5. Chasing

*** 1 tháng trước khi bị bắt cóc***

          -  Chào anh! - Một cậu trai tiến đến gần bàn của Choi Beomgyu. Anh nghi hoặc nói:

         - Cậu là?

         -  Em là Kang Terry, người đã hẹn anh ra đây.- Cậu ta rất thản nhiên mà kéo ghế ra ngồi, cũng phải thôi, là cậu ta hẹn và cũng là cậu ta đặt lịch nhà hàng.

         -  À chào cậu, tôi là Choi Beomgyu. Cảm ơn cậu đã dành chút thời gian cho tôi. Ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Cậu đã từng thấy Rache Maia rồi sao? - Beomgyu do quá nôn nóng muốn biết nên có chút hấp tấp.

       -  Kìa người đẹp, từ từ đã chứ, anh cũng nên ăn chút gì đó trước khi phỏng vấn em chứ nhỉ?- Cậu ta cười xởi lởi. Mặc dù có hơi khó chịu với lời đưa đẩy của cậu ta nhưng anh phải công nhận nụ cười của Terry rất đẹp...nhưng ánh mắt lại có chút gì đó rất tàn độc.

        - Thật lòng mong cậu thông cảm cho, quỹ thời gian của một nhà báo quèn như tôi có hạn. Tôi cảm kích tấm lòng hiếu khách của cậu nhưng ngoài bữa cơm này ra và một cuộc trò chuyện ngắn gọn về Rache Maia thì tôi không thể lấy thêm gì và cũng không thể trao cho cậu cái gì ngoài một lời cảm ơn chân thành.

     "Tôi không tin vào loài người dối trá. Nếu cảm thấy biết ơn hãy trả tôi một thể xác nơi hồng trần và một trái tim  ấm nóng."

        - Thôi được rồi, em sẽ cho anh  biết những gì anh muốn biết. Anh hỏi đi.

       - Cậu thực sự đã gặp Rache Maia?

      - Nếu em không gặp, em đã không dám hẹn anh. Anh muốn bằng chứng chứ?

      - Nếu cậu có thể đưa nó cho tôi thì tốt quá. 

      -   Anh biết chiếc mặt nạ này chứ?- Vừa nói cậu ta vừa đưa nó ra trước mặt anh. Beomgyu sốc đến không nói thành lời, đúng là nó rồi!

      - Sao cậu có được nó?

     - Anh có thể đảm bảo cho cái mạng này của em nếu em nói ra không?

     Beomgyu ngay lập tức cứng họng, cũng phải thôi. Nếu tử thần đã nhắm đến thì đôi chân hóa cánh cũng chẳng khiến người ta thoát.

     - Được thôi. Thật tiếc vì tôi không thể đảm bảo. Tôi có chút việc rồi. Chào cậu!

      Anh nhanh chân đứng dậy rời đi để lại người con trai khẽ cười. Beomgyu rất đẹp. Vừa hay Terry yêu cái đẹp. 

      Beomgyu mặc dù bình thường rất gan dạ nhưng bây giờ đã là 10 giờ, đèn đường gân như vụt tắt hết cả.  Anh càng thêm sợ hãi, thôi thì đành đánh liều đi vào đường tắt. Nhưng phương pháp nhanh gọn này trông có vẻ không an toàn hơn nữa vì lối đi này không có bất kì ánh sáng nào. Anh vắt tay lên trán suy nghĩ: Tại sao bình thường mình thông minh mọi hoàn cảnh mà sao lúc cần não lại như đứa ngu vậy? Chưa kịp tìm ra câu trả lời, một tiếng nói đã  phân tán mọi suy nghĩ của anh:

     - Chà, tối như vậy rồi, người đẹp vẫn còn đi đâu sao?

    - Tôi... tôi...-Beomgyu hoảng sợ đến mức nói chuyện lắp bắp lại không hết câu.

    - Để  anh đây đưa em về. Đường đêm lắm kẻ đồi bại.- Hắn lần mò xuống bụng anh. Hắn vẫn còn đủ tư cách để thốt ra câu ấy sao?

    -  Em yêu, anh đã bảo đừng đi lung tung nữa mà. - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

    -  Terry!- Beomgyu như tìm được vị cứu tinh.

   -  Cậu là ai?- Gã biến thái nghi hoặc hỏi.

   -  À, tôi là người yêu của em ấy. Cảm ơn anh đã giữ bạn đời của tôi lại. Anh thông cảm nhé, người yêu tôi hay chạy lung tung tôi sợ em ấy lại.- Terry nhẹ nhàng kéo Beomgyu lại phía mình. Má anh vô thức nóng bừng.

   - Hai người thật sự là người yêu?- Hắn lại nghi hoặc tra hỏi.

  - Không đấy thì sao thằng chó? - Hắn hét lên và kéo tay anh chạy mất.  

      Tất nhiên là gã kia cũng không tha mà đuổi theo. Do chạy hơi  nhanh nên cả hai cùng ngã, bị trầy một chút ở tay nhưng một lúc sau vẫn phải cắm đầu chạy. Hai người may mắn cắt đuôi được gã ở một ngõ nhỏ. Cả hai cùng thở hồng hộc rồi nhìn nhau cười.

      -  Lên xe đi, tôi đưa anh về.

     -   Chạy nhiều quá sảng rồi à? Làm gì có cái xe nào?-   Beomgyu khó hiểu.

    - Thế chiếc motor đen kia là gì?- Anh Kang bất lực.

   - À ừ nhỉ!- Anh quả thật là chạy nhiều quá hoa cả mắt rồi.

     Đường đêm không đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc xe máy.  Đây không phải lần đầu anh ở ngoài đường quá 10 giờ nhưng đây là lần đầu anh chú ý đến sắc màu của bầu trời. Nó không đen tối mịt mù mà là những sắc màu rất bí ẩn. 

     - Anh thấy gì trong màn đêm đen? - Terry hỏi anh.

    - Cậu! - Anh khẽ trả lời trong vô thức, mặc dù chiếc xe vẫn chạy với tốc độ chóng mặt nhưng cũng đủ khiến Beomgyu chìm vào vẻ đẹp của bầu trời.

    - Oh, what's a surprising answer!  I love it!

    - My pleasure!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top