Stupid.6

    Mấy ngày sau đó, Beomgyu toàn tránh mặt hắn. Cậu sợ đối diện với hắn thì bản thân lại yếu đuối. Sợ hắn thấy cậu yếu đuối lại tỏ ra thương hại mình. Trên lớp cậu không nói chuyện với hắn. Ăn trưa thì đi về trọ ăn một mình. 4 người còn lại ở căn tin mà chẳng ai vui vẻ nổi. Thường thì Beomgyu và Kai là 2 đứa quậy nhất, nay thiếu một đứa thì ăn cũng không ngon. Cái tên Juseok không thấy cậu thì đánh liều đi hỏi Yeonjun, nhưng gã bị lờ đi. Việc này xảy ra liên tục hơn 1 tuần, và nó khiến cho Taehyun muốn điên lên.

  Cái gì khiến Beomgyu phải tránh mặt hắn.

   Kai thấy tình hình không ổn thì mới hẹn Taehyun ra phía vườn mà Beomgyu hay ngồi để nói chuyện. Cậu cũng chán nhìn cái cảnh đôi này giận dỗi nhau rồi.

   "Hẹn tớ ra đây có việc gì?" Hắn thắc mắc. Có vẻ hắn không nghĩ Kai biết lí do Beomgyu giận hắn.

   "Cậu biết tại sao Beomgyu lại giận cậu không?"

   "Tớ cũng đang đau đầu đây này. Hơn 1 tuần nay cậu ý không nói chuyện với tớ, tiếp xúc chạm mặt thì càng không. Cậu nói xem tớ đã làm gì sai nào?"

   "Nhớ tuần trước mẹ cậu đến thăm không? Cậu ấy thấy mẹ cậu đi cùng cậu tới trường, nhầm là bạn gái cậu."

   "Hả? Beomgyu hiểu lầm tớ có bạn gái á? Nhưng đó là mẹ tớ mà?" hắn như muốn hét vào mặt Kai. Trời ơi, sao gấu con lại ngốc nghếch đi ghen với mẹ hắn vậy nè.

  "Ừ. Cậu ý ghen đó. Đi giải thích đi nhé, tớ đợi tin vui."

  "Nhưng tớ giải thích làm gì? Tớ đâu có thích Beomgyu đâu."

  "CẬU THÍCH BEOMGYU RA MẶT LUÔN ĐÓ TAEHYUN. CÁI ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU."

   Kai bất lực với hắn rồi. Sao ông trời ban cho hắn bộ óc thông minh, gương mặt đẹp trai sáng sủa mà lại không cho hắn nhận ra là mình đang thích chứ.

  "Có lẽ tớ thích cậu ấy thật rồi. Mẹ tớ cả cậu đều nói thế. Tớ sẽ đi giải thích với cậu ấy. Nhưng nhỡ cậu ấy không thích tớ thì làm sao?"

  "....."

  "Thôi cậu tự giải quyết. Tớ về kí túc xá đây không Soobin lại đợi. Tớ có hẹn chơi game rồi. Tạm biệt."

   Kai nói xong thì quay mông chạy về kí túc xá luôn, để lại Taehyun còn bỡ ngỡ và hoảng loạn chẳng biết làm gì. Hắn nghĩ về việc cậu ghen với mẹ hắn. Thì ra là tưởng cậu có bạn gái nên giận dỗi mà, tưởng gì to tát lắm. Chiều nay về thì qua giải thích xin lỗi là được.

  


   Thế là cả chiều hôm đó Taehyun cứ ngồi trong lớp với bộ dạng lo lắng và hồi hộp. Beomgyu thì đã xin nghỉ do vấn đề riêng nên không thể đến học được. Hết tiết là hắn phi một mạch đến trọ của cậu luôn. Nhìn từ ngoài vào thì không thấy đèn sáng. Hắn bấm chuông một hồi, không ai ra mở cửa cả. Taehyun nhìn qua thì lại thấy cửa không khoá, hắn đánh liều vào luôn, xíu rồi xin phép cậu sau.

   Taehyun thấy trọ của cậu tuy nhỏ hơn căn hộ của hắn nhưng trang trí lại rất ấm cúng. Đồ đạc sắp xếp cũng không lộn xộn. Trên kệ đặt một bức ảnh của cậu và Yeonjun, 1 bức của cả 5 người và... hắn! Sao lại có ảnh của hắn ở nhà cậu nhỉ. Trong hình hắn đang cười tươi, tay giơ chữ V trông thật đẹp. Nãy giờ bận ngắm nghía nhà cậu nên hắn không để ý rằng cậu đang ở đâu. Taehyun đi về phía căn phòng còn lại trong nhà, trước cửa là bảng ghi "Beomgyu's room". Đây chắc là phòng cậu rồi.

   Taehyun rón rén bước vào thì thấy nằm trên giường là con gấu đang đắp kín chăn lên tận cằm, trán thì lấm tấm mồ hôi. Có vẻ cậu sốt rồi. Beomgyu nằm miên man, đầu óc cứ quay mòng mòng nên chẳng nhận thức được hắn đã bước vào phòng cậu, hiện tại đang ngồi trên giường sờ trán cậu. Mắt cậu nặng trĩu, mở ra rồi lại chẳng kìm được mà nhắm chặt vào.

   "Beomgyu, cậu bị sốt rồi. Tôi đi mua thuốc cho cậu nhé."

   "...."

   "Cậu đã ăn gì chưa, tôi ra nấu cháo nha."

   "...."

   Hắn không thấy cậu đáp thì lật đật đi ra ngoài tìm thuốc. Mò một hồi mới kiếm được 2 vỉ hạ sốt cả miếng dán nữa. Hắn đem vào phòng cho cậu, trên tay là cốc nước và vài viên thuốc. Taehyun giúp cậu ngồi dậy, giơ cái cốc trước mặt:

   "Uống thuốc đi thì cậu mới hạ sốt được."

  "Đắng. Không uống."

  "Thôi nào, cậu phải uống thuốc mới khỏi được chứ. Ngoan uống đi rồi khoẻ tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."

  "Cậu hứa đấy nhá. Đưa đây." Beomgyu giơ hai tay để nhận thuốc và nước. Cậu ghét cái mùi vị đắng nơi đầu lưỡi khi nuốt viên thuốc, nhưng vì được đưa đi chơi nên cậu đành chấp nhận mà uống hết.

  Đợi cậu uống xong thì hắn lấy lại cốc, hôn lên trán cậu một cái rồi ra ngoài nấu cháo. Beomgyu bị hắn hôn thì ngơ ra, trong lòng như đang mở hội vậy. Crush cậu hôn cậu đó! Đưa tay sờ lên chỗ hắn vừa hôn, tuy đã chẳng còn cảm giác gì nhưng Beomgyu vẫn tưởng tượng ra được môi hắn áp lên trán mình. Cậu trong lòng thì sướng rơn lên nhưng đầu lại nghĩ về việc Taehyun đã có bạn gái, như vậy thì mình sẽ bị coi là kẻ thứ 3.

  

   Beomgyu chạy lon ton ra ngoài phòng, cái áo con gấu cứ thế mà xộc xuống tận vai, để lộ ra xương quai xanh và cái cổ trắng nõn của cậu. Cậu đứng đằng sau lưng hắn ,mắt kiên định hướng về phía hắn. Taehyun thấy có tiếng động thì quay ra đằng sau, đập thẳng vào mắt là cơ thể của gấu con. Hắn nuốt nước bọt một cái, tay thì vẫn đang giở nồi cháo nên chỉ có giọng là vang lên:

  "Cậu vào trong nằm nghỉ đi, đang sốt ra ngoài này làm gì?"

  "Tôi ra mói chuyện với cậu."

  "Nói chuyện gì nào?"

  "Tôi nói rõ cho cậu hiểu nhé. Cậu đã có người yêu rồi, đừng có cứ động chạm với tôi, rồi nãy còn hôn trán tôi nữa. Nếu người yêu cậu thấy sẽ đánh tôi đó. Tôi không muốn bị coi là người cướp giật bồ của người ta đâu, mất mặt lắm. " Beomgyu vừa nói vừa chu chu cái môi ra. Cậu là không muốn bị mang tiếng nên mới bảo hắn đấy nhé.

   Taehyun biết kiểu gì cậu cũng sẽ nói đến chuyện này. Nghe cậu nói xong thì lập tức buông tay ra bế xóc cậu lên, để chân cậu quàng vào hông hắn. Beomgyu cứ giãy giụa, miệng liên hồi kêu hắn thả cậu xuống, cậu là đang ngại chết rồi. Taehyun để cậu xuống giường, mắt đối mắt nhìn nhau. Bây giờ Beomgyu đang đỏ mặt như quả cà chua vậy, dù đó là món mà cậu ghét nhất.

   Taehyun để cậu xuống giường rồi thì thuận tay luồn vào trong cái áo ngủ của cậu. Cảm thấy eo bị động chạm, Beomgyu khó chịu mà giật nảy mình, cố dùng chút sức lực yếu ớt để gạt tay hắn ra.

   "Mẹ tôi đâu phải là bạn gái tôi. Cậu hiểu lầm rồi."

  "Hả? Gì cơ? Đó là mẹ cậu á?"

  "Ừ. Mẹ tôi đó. Bà ý rất muốn gặp cậu nên đi theo tôi thôi."

  "À vậy tôi hiểu rồi." cậu ngượng quá mà chui hẳn vào chăn, chỉ để lộ ra chỏm tóc nâu.

   "Ai đó vì hiểu lầm mà giận tôi cả tuần, còn chẳng chịu nói ra cơ. Thế thì phải bù đắp cho tôi đi chứ." Taehyun cố nhịn cười để không làm cho gấu con giận thêm. Hắn đang muốn dỗ cho cậu ra khỏi chăn nói chuyện với hắn đó.

  "Bù đắp cái gì hả?"

  "Tôi đã chăm cậu ốm, bây giờ thì giải thích cho câun nữa. Thưởng đi chứ."

"Muốn thưởng cái gì nào?"

"Bobo 1 cái đi." Taehyun chỉ chỉ vào má mình, ra hiệu cho cậu thơm vào.

"Thôi. Gì đó khác đi. Tôi với cậu là bạn bè, bobo cái gì."  Beomgyu không biết đã đỏ mặt bao nhiêu lần trong ngày nữa. Ai kêu cái tên này ngưng trêu cậu đi, chứ cậu chịu hết nổi rồi.

  Chụt

"Rồi nhé. Tôi lấy quà của mình rồi. Ở yên đây tôi ra ngoài lấy cháo cho cậu  ăn, đừng có chạy nhảy lung tung đó."

  Taehyun vừa hôn má cậu.

  Hắn vừa hôn má cậu đó!

Hắn lợi dụng hôn được vào cái má trắng trắng mềm mềm của cậu rồi thì trốn ra ngoài lấy cháo. Trời ạ! Má Beomgyu mềm kinh khủng! Taehyun muốn hôn vào má cậu mãi thôi. Nhưng hắn cũng muốn hôn vào môi cậu nữa. Môi cherry đỏ mọng lúc nào cũng chu ra dễ thương lắm. Hắn cũng muốn được ôm Beomgyu mỗi ngày nữa. Cái mùi sữa vani ngọt nhẹ như quấn lấy tâm trí hắn mỗi ngày vậy.

  Có lẽ phải đẩy nhanh tiến trình cưa cẩm gấu nhỏ thôi.





__________________________
Hehe, thì dạo gần đây t cũng hơi lười đăng chap mới. Một phần là do đi học trên lớp khá nhiều bài, còn phần nữa là do tui quên! Về nhà đầu đã nghĩ sẽ đăng rồi nhưng cầm vào máy thì lại quên mất. Nên hôm nay mới đăng được cho mọi người nè. À tiện thì tui chúc mừng sinh nhật Yeonjunie nhaaa. Hơi muộn nhưng do tui bận á, sodi mụi ngừi gất nhìu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top