Stupid.3

Giờ ăn trưa thì 5 người bọn họ sẽ kéo nhau xuống nhà ăn ngồi chung. 1 năm thì nó thành luôn thói quen rồi. Nếu chỉ có 4 người thì sẽ lập tức gọi cháy máy cho người còn lại. Hoặc khi không thể ngồi chung do việc gấp thì sẽ cảm thấy trống vắng kiểu gì ấy. Như mọi ngày thì hôm nay Soobin và Yeonjun lại kéo cả bọn xuống. Xong thì cửa ra 2 người đi lấy khay cơm cho cả 5. Beomgyu trong lúc chờ Taehyun với Kai đi lấy cơm thì lon ton chạy ra chỗ vườn hoa đằng sau nhà ăn. Ở đây thì trồng toàn hoa đẹp, mùi cũng thơm nữa.

  Đây là nơi mà Beomgyu thường đến nhất khi cậu đang tâm trạng. Lúc vui hay buồn thì cũng đến đây. Hương thơm nhè nhẹ của hoa luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Không khí cũng rất trong lành nữa. Hôm nào mưa thì trên mái lại nhỏ xuống vài giọt mưa như đang trêu đùa với Beomgyu vậy. Sang đông, tuy đã là trưa nhưng vẫn còn lớp sương mỏng phủ lên cả vườn hoa. Cậu thích cái sự yên bình nơi đây, để mấy suy nghĩ của cậu trôi theo dòng nước mưa mà biến mất.

  Cậu ngồi xuống cái ghế đá quen thuộc, miệng ngân nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó. Bỗng chốc có tay của ai đó chạm vào mông cậu. Biết nhạy cảm lắm không hả. Taehyun có gan đến đâu cũng chỉ dám động tới cái eo nhỏ bé của cậu thôi, chứ có bao giờ dám động đến mông đâu. Beomgyu giơ củi chỏ lên mà đập mạnh vào mặt tên kia một cái. Quay đầu lại thì thấy là Juseok.
  Gã lớn hơn cậu một tuổi, học lớp 12E. Tên này thì nổi tiếng trap boi, cắm sừng bao nhiêu cô gái rồi. Gã còn hay đú đởn ăn chơi mà lượn lờ ở mấy quán bar, ngày nào cũng thấy 1 tay cầm ly rượu, 1 tay ôm 1 em gái. Mới lớp 12 mà đã ăn chơi. Đấy là nhận xét đầu tiên của Beomgyu về Juseok. Cậu thề là dù có phải yêu cục đá thì cậu cũng yêu nó còn hơn là cái gã kia. Cậu vừa vào trường thì vô tình trúng vào mắt của gã, đến bây giờ thì gã cứ bám như đỉa mà theo đuổi cậu.

  Tui đâu có thích ông, tui thích Taehyun cơ mà.

  Juseok chỉ chạm nhẹ vào mông Beomgyu một cái thôi đã ăn ngay cái củi chỏ vào mặt. Đau đớn ôm lấy khuôn mặt, miệng thì cứ ấp úng. Beomgyu thấy hắn thì lạnh nhạt mà đẩy ra, một bước tiến lại về phía nhà ăn. Một phần là do ghét ở chung bầu không khí với gã, một phần là sợ bạn nó đợi lâu, lúc ăn thì lại cằn nhằn như mấy ông cụ non.

   "Cưng à, em đâu thể tránh anh mãi được. Em kiểu gì cũng sẽ yêu anh thôi."

   "Thần kinh!" Cậu chửi hắn rồi nhanh chân mà chạy một mạch về phía nhà ăn. Thoát được anh là tôi may mắn lắm rồi.
   Ngồi vào chỗ thì đã thấy khay cơm trên bàn. Bên cạnh là Taehyun mặt mày khó chịu ngồi chọc chọc đôi đũa vào thức ăn.

   Quái lạ, bình thường có hay giận thế này đâu, mà giận cái gì chứ.

  "Nè Taehyun, cậu không ăn thì cũng đừng có nghịch thức ăn như thế." Beomgyu nói với Taehyun, hắn cứ nghịch thì cậu ăn chả ngon đâu.

  "Tôi làm gì thì kệ tôi, cậu tập trung ăn đi rồi còn đi hẹn hò với ông Juseok." Taehyun mặt nặng mặt nhẹ mà cầm khay cơm đi cất.
 
    Beomgyu mà lại dám để người khác vỗ mông á, cậu còn chưa được cơ mà.

    Bây giờ thì Beomgyu đã biết vì sao hắn giận rồi. Taehyun đã thấy Juseok vỗ mông cậu, nhưng nhìn thì tức quá mà bỏ đi, không xem Beomgyu đấm tên kia một phát mà quay qua giận dỗi cậu. Hắn giận cái gì mà trẻ con thế, bạn bè với nhau mà giận cái gì.

   "Tôi bị hắn sờ mà. Với cả tôi có đấm một cái vào mặt hắn rồi. Tôi ghét cái loại hắn ghê đi được, sao tôi thích hắn được. Mà cậu có là gì với tôi đâu mà giận, thích tôi à?". Giải thích một hồi thì Beomgyu hỏi vặn lại hắn. Không thích thì quan tâm làm gì.

  "Tôi thấy cậu bị sàm sỡ thì hỏi thôi, ai thèm giận dỗi gì cậu. Còn lâu tôi mới thích người ngốc như cậu nhé, mơ đi."
Hắn đã ngượng đỏ đến cả tai rồi mà mồm thì vẫn cứ chối cơ.

  "Chắc là không thích chưa, tai cậu đỏ hết lên rồi nè.". Cậu dí sát mặt vào hắn mà nói, giọng thì cứ như trêu đùa hắn ý. Mà đúng là trêu thật.

  "Bỏ đi. Tránh ra cho tôi về"

   Beomgyu né qua một bên mà nhường đường cho hắn. Cậu đây cũng cần phải về nhé chứ không chỉ mỗi hắn đâu. Cái đôi Soobin với Yeonjun thấy cậu và hắn chí choé thì cứ cười mãi thôi, ai biểu đang ăn mà hề quá chi. Mê nhau ra mặt mà không ai dám nói. Taehyun thì cứ chối, Beomgyu thì không tỏ tình. Mà cũng đúng, hắn cứ chối việc mình thích cậu như thế thì ai dám gan tỏ tình.

   Beomgyu với Yeonjun lại cùng nhau đi bộ về trọ của cậu. Trưa anh sẽ ở lại với cậu cho gần và cũng tiện để chiều lên trường nữa. Soobin và Kai thì kéo nhau về kí túc xá. 2 người họ ở chung còn Taehyun thì có căn hộ riêng bên ngoài. Bố mẹ Taehyun giàu lắm, hắn lên cấp 3 là mua cho cái căn hộ riêng mà ở, hằng tháng lại gửi tiền lên cho hắn. Ai như cậu đâu, phải đi làm để kiếm tiền thuê trọ, ăn còn không đủ nữa.

  "Gyu nè, tao thấy Taehyun nó thích mày mà nó chối đấy. Chứ nó không thích mày thì ngày nào nó cũng sờ eo mày làm gì."

  "Cậu ấy kêu eo tao sờ thích thôi, chắc là cậu ta ngứa tay. Taehyun đâu có thích tao."

  Yeonjun bất lực với bạn mình. Sao Beomgyu lại ngốc thế nhở. Cái gì cũng thấy giỏi, riêng yêu đươbg thì cứ ngốc xít. Cũng do Beomgyu hay che dấu cảm xúc, nên Taehyun chẳng thèm để mắt. Hắn thấy tóc cậu mềm thì theo bản năng mà đưa tay lên xoa, thấy cái eo nhỏ sau lớp áo sơ mi thì lại vòng tay là sờ. Beomgyu nghĩ lại thì cái tên này như biến thái quá. May cho hắn rằng hắn là crush cậu, chứ không cũng ăn củi chỏ giống Juseok rồi.

   Trọ của Beomgyu thì không phải nhỏ cũng không lớn. Nói chung là đủ để 2 người ở. Cậu ở trọ một mình nên khá thoải mái, trọ hướng ra một cái sân cỏ rộng rãi thoáng mát. Beomgyu hay ra đó ngồi ngắm sao vào ban đêm hoặc chạy nhảy lúc còn nắng. Tuy chỉ là căn trọ nhưng cách trang trí bên trong ấm cúng, đơn giản. Phòng ngủ của cậu khá ngăn nắp, sạch sẽ nên Yeonjun thích sang đây ở nhờ lắm. Tủ lạnh lúc nào cũng có mấy chai sữa, không có đồ ăn thôi. Beomgyu chỉ biết nấu mì gói với đồ ăn nhanh chứ có biết nấu ăn đâu. Bỏ bữa suốt ngày, tủ lạnh không có nổi một cọng rau. Sang trọ Beomgyu thì Yeonjun ăn được mấy gói bánh hay kẹo dẻo thôi, tối gọi đồ ăn bên ngoài. Tuy bất tiện như vậy nhưng anh vẫn thích sang ở lắm, tại muốn chơi với cậu cho cậu đỡ buồn.

  Beomgyu có thói quen xấu, đó là che dấu cảm xúc. Nếu có buồn thì vẫn cười tươi, có thất vọng cũng cho qua hết mà giữ trong lòng. Cậu hay nghĩ vẩn vơ, mớ tiêu cực làm cho cậu ngày càng khép kín. Beomgyu thích đi ngắm cảnh, như là ngắm sao hay thiên nhiên. Hoặc đôi khi chỉ là xe cộ đi qua đi lại, bầu trời ban đêm tối đen mù mịt. Cậu bảo như vậy rất thư giãn. Nó khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu. Cho dù chẳng ai biết mỗi lần đứng ngẩn ngơ ra đó ngắm trời là lúc Beomgyu suy nghĩ nhiều nhất, nhưng cậu vẫn giữ điều đó trong lòng. Cậu sợ kể cho Yeonjun thì nó lại lo cuống hết lên rồi khuyên đủ điều. Nói ra lại sợ phiền mọi người xung quanh.

  Ngay cả việc Beomgyu thích Taehyun cũng giấu nhẻm đi.


_________________
  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top