Stupid.18
Sáng hôm sau, Beomgyu dậy với cái đầu nhức và tay chân ê ẩm. Vốn tửu lượng đã kém, lại đi uống hơn chục lon bia khiến tâm trạng cậu vô cùng uể oải.
Cậu đương nhiên là không quên, sau 1 đêm thôi cậu đã gây ra bao nhiêu chuyện cho anh người yêu mới rồi. Thương thì thương lắm, chắc chắn sẽ không có lần sau.
Cơ thể mệt mỏi, còn chóng mặt và đâu đầu nữa nên cậu chỉ muốn ngủ thêm tí nữa thôi.
Nhưng còn đi học.
Nhìn sang bên cạnh, hơi ấm đã không còn nữa rồi, nhưng kí ức vụn vặt hôm qua vẫn đủ để cậu nhớ Taehyun đã ôm cậu ngủ cả đêm. Hắn đã thay cho cậu bộ đồ ngủ thật ấm, hôn lên môi trước khi đi ngủ.
Hạnh phúc thật.
Beomgyu bước xuống giường, xỏ đôi dép bông đã được chuẩn bị từ trước, chạy ra khỏi phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Taehyun đang nấu nốt bữa sáng, cảm nhận có ai đó đang quấn lấy người mình, ra là gấu con đang làm nũng. Trước giờ Beomgyu nghiêm túc lắm, thi thoảng mới làm nũng hắn vài lần để được thưởng thôi, hó ra khi yêu vào là dễ thương thế này à.
"Bạn dậy rồi à? Anh đang dở quả trứng, bạn vào đánh răng rửa mặt, anh có để sẵn hết đồ rồi. Đồng phục của bạn anh treo trên móc. Bạn xong thì ra ăn sáng."
"Khiếp! Bạn chăm em như chăm con thế."
"Beomgyu là gấu con của anh, không chăm bạn thì chăm ai."
"Chiều quá không sợ em hư à?"
"Hư thì vẫn là của anh."
"E-em vào thay quần áo đây."
Beomgyu chạy lại vào phòng vệ sinh cá nhân, thay từ bộ đồ ngủ sang bộ đồng phục đã được hắn giặt sạch sẽ. Nếu không nhanh chân, chắc sẽ bị hắn dụ mấy câu rất sến nữa. Huhu trả lại Taehyun lạnh lùng cho tôi đi, người này chỉ biết trêu tôi thôi!
Nhìn lại bản thân mình trong gương, dường như hôm nay có một điều gì đó khác biệt lắm.
À hôm nay cậu có người yêu rồi!
Buổi sáng diễn ra tràn ngập tình yêu. Một câu anh ơi một câu em ơi, điều chưa bao giờ thấy ở Taehyun và Beomgyu. Một người vì người kia mà sẵn sàng thay đổi bản thân, một người vì người kia mà hết lòng yêu chiều. Có lẽ đơn giản tình yêu chỉ cần như thế, chỉ cần vẫn còn hình bóng người đó trong tầm mắt, lòng đã rải đầy hoa hồng rồi.
Ai bảo khi yêu ta phải đánh mất bản thân để trở nên hoàn hảo trong mắt người kia cơ chứ. Taehyun vẫn là học bá lạnh lùng đẹp trai, ôn nhu với mỗi Beomgyu. Beomgyu vẫn là đứa trẻ con tinh nghịch nhưung cũng thật nhạy cảm, giờ cậu có người để suy nghĩ đến không làm hại bản thân. Cả hai đều vì người kia mà thay đổi những khuyết điểm của bản thân, chỉ có tình yêu cho đối phương là không thay đổi.
"Lại đây anh mặc áo cho bạn. Lạnh rồi phải mặc ấm không để bị ốm nhớ chưa."
"Dạ nhớ."
Taehyun mặc cho cậu một cái len dày vừa phải, khoác bên ngoài thêm cái áo phao to màu đen, quàng cho cậu thêm cái khăn nâu cà phê. Nãy giờ toàn hắn chăm cho cậu từng li từng tí, vì muốn là một bạn trai tốt, cậu cũng đưa tay ra chỉnh lại tóc cho Taehyun, thắt cho hắn cà vạt rồi thơm nhẹ một cái lên má hắn.
"Beomgyu hôn trộm anh à?"
"Không có."
"Này bạn hôn trộm anh rõ ràng nhá."
"Thì sao nào?"
"Bạn cho anh hôn lại một cái."
Chưa cần sự đồng ý của Beomgyu, Taehyun liền đáp môi mình lên cánh môi mềm của cậu. Không biết bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn rất ngại trước mấy hành động thân mật của hắn. Mặt lại đỏ lên, cậu giấu cả khuôn mặt sau cái mũ áo khoác.
"Được rồi không trêu bạn nữa, lên xe anh chở đi học."
"Ok."
"Bé ngoan của anh phải dạ chứ."
"Dạ."
Cả quãnh đường đi, tay cậu ôm chặt eo hắn, để vào túi áo cho ấm, hắn bảo thế. Đoạn đường đi ngắn quá, cậu lúc xuống xe vẫn còn muốn được ôm hắn thêm chút nữa.
Beomgyu và Taehyun bước vào lớp dưới bao nhiêu con mắt nhìn của bạn bè xung quanh. Cậu nghĩ chắc mặt mình dính gì đó hoặc do cậu đi cùng hắn, liền tự động đi chậm lại 3 bước, chùm cái mũ càng kín hơn rồi quay về chỗ ngồi.
Cậu vứt cái cặp xuống, chạy luôn qua chỗ Soobin và Yeonjun đang trò chuyện gì đó. Cậu thật sự đang cần lời khuyên.
"Yeonjun, tao cần mày cái này xíu."
"Hửm. Mày cần gì nào, tao sẽ giúp hết sức, trừ những chuyện tao không biết."
"Tao và Taehyun đang yêu nhau."
"Ừ tao biết."
"Hả tao đã nói đâu sao mày biết?"
"Mọi người nhìn cái khăn trên cổ mày đấy."
Sáng do ngại quá, cậu cũng để mặc cho hắn làm gì thì làm nên không để ý đến cái khăn mà cậu bà hắn đang quàng là khăn đôi. Trên chiếc khăn của cậu thêu 3 chữ "kth" còn của hắn thêu "cbg". Này được gọi là đánh dấu chủ quyền đúng không. Cậu cầm cái khăn lên ngắm nghía dòng chữ, trong lòng bỗng lại thêm rung động nhiều chút vì hắn rồi. Tinh tế quá, màu khăn hợp với cậu lắm luôn.
"Thế chuyện định nhờ tao là gì?"
"Bố mẹ tao..."
"Cứ để chuyện đấy từ từ đi mày. Giờ cứ tận hưởng khoảng thời gian yêu đương này đi. Taehyun mà làm gì mày thì tao bẻ cổ nó."
"Mày cứ nói quá, cậu ý quan tâm tao lắm."
"Đấy đấy lại bênh nhau rồi."
"Anh bênh bé mà." Soobin hôn lên môi Yeonjun, tay sờ sờ tay nhau.
"Được rồi hai bạn là nhất, tao ra với Taehyun không thèm chơi với chúng mày nữa."
Nhưng lúc quay lại chỗ ngồi để chuẩn bị vào tiết thì lại chẳng thấy Taehyun đâu. Cậu nghĩ chắc là họp hội học sinh gì đó thôi, hắn cũng hay phải vắng lớp để họp mà, có người yêu là hội trưởng hội học sinh thì hơi bận một chút cũng không sao.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Giờ là lúc ăn trưa rồi nhưng vẫn chẳng thấy Taehyun đâu cả. Một buổi sáng học mệt mỏi quá, cậu muốn được ôm hắn để nạp thêm chút năng lượng. Cậu định rằng sẽ đợi hắn rồi đi ăn cùng, phẩy phẩy tay kêu 3 người kia đi trước.
"Nếu đói gọi tao, tao mang cơm cho mày."
Lúc nào vẫn là Yeonjun thương mình nhất.
Cậu đợi thêm 15 phút rồi, hắn vẫn chưa quay về. Tuy bụng đã đói meo, bắt đầu nhói rồi nhưng cậu vẫn cứng đầu muốn đợi hắn về ăn cùng. Cậu nằm gục xuống bàn, cố chợp mắt một lúc để quên đi cơn đau bụng đang cứ nhói lên từng đợt.
Taehyun đi từ ngoài lớp vào, tính sẽ nhắn cho cậu ăn trước không cần đợi hắn. Nhưng lại thấy gấu con của mình đang nằm trên bàn, mặt nhăn lại vì đau, tay ôm bụng đã vò nhàu vạt áo sơ mi rồi.
"Này Beomgyu, bạn sao đấy."
"Bạn ơi, em đau bụng."
"Bạn đứng dậy anh đỡ xuống phòng y tế. Đi từ từ thôi."
Beomgyu đứng dậy khó khăn, để hắn dìu từng bước xuống phòng y tế của trường. Taehyun thì thu dọn đồ của cậu, để cậu nằm xuống giường cho cô y tá xem xét mới yên tâm mang đồ của cậu xuống.
Bởi vì đã nghỉ cả buổi sáng, Taehyun không còn cách nào khác mà đợi hết tiết chiều mới phi tốc ra chỗ Beomgyu. Trong giờ, hắn cứ thập thò lo lắng, thiếu điều muốn chạy luôn ra khỏi lớp, đến mức mà Kai phải nhắc mấy lần, hắn mới chịu ngồi im.
"Cô ơi, Gyu có sao không ạ?"
"Suy nhược cơ thể do học hành quá sức và ăn uống không điều độ thôi. Cô cho uống thuốc rồi, về con nhắc bạn ăn uống cẩn thận, đủ bữa và giảm bớt căng thẳng đi là được."
"Em cảm ơn."
Taehyun đi tới chỗ cậu đang nằm, lấy cái ghế nhựa gần đó ngồi xuống, vuốt ve lấy gương mặt đã hốc hác hơn trước. Hắn tự trách bản thân đã bỏ bê cậu, sáng đi còn không báo cậu một tiếng nữa, để cậu đợi hắn mà nhịn ăn.
Beomgyu vẫn đang ngủ, yên bình và xinh đẹp. Ánh nắng hắt nhẹ vào khuôn mặt cậu, hàng lông mi dài lấp lánh tựa như thiên thần nhỏ vậy.
Nhân lúc cậu chưa tỉnh, hắn đi mua ít cháo và nước hoa quả đợi chút nữa cậu dậy sẽ cho cậu ăn. Nhìn người yêu mình gầy thế này, Taehyun xót không thôi.
"Beomgyu dậy chưa bạn ơi, anh mua cháo cho bạn rồi, ngồi dậy ăn chút nhé."
"Bạn đi đâu mà cả sáng em không thấy thế."
"Anh có việc gia đình đột xuất không kịp báo bạn, anh xin lỗi để bạn lo rồi."
"Em không sao, bạn để em về nhà đi."
"Ăn xong cháo rồi uống nước, anh đưa bạn về."
"Vâng."
Beomgyu để Taehyun múc từng muỗng cháo cho mình, tâm hồn lại thả đi đâu đó với đám mây ngoài trời bao la. Cậu không trách Taehyun không nói với mình, nhưng cậu lại thấy rằng có lẽ cậu chưa đủ quan trọng để Taehyun tâm sự chuyện riêng của hắn. Cậu ăn cháo, uống nước rồi giật giật tay áo Taehyun kêu muốn về nhà.
"Em tự vào được, bạn về đi."
"Bạn ổn không đó?"
"Em ổn mà. Bạn về đi."
"Ăn uống đầy đủ, xíu anh qua nhé."
"Dạ."
Ngày em tìm thấy anh
Con tim em nở rộ bao mùa
__________________________________
Lâu quá k ra chap cho t xin lỗi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top