Stupid.17
Taehyun đưa cậu đến đầu ngõ, đợi cậu xuống xe, cởi khoá mũ, chỉnh lại mái tóc cho cậu rồi mới yên tâm để cậu vào nhà.
"Đi vào cẩn thận, có gì nhớ báo tôi nhé."
"Tôi nhớ rồi. Về đến nhà nhắn tôi."
"Ôm tôi một cái đi."
Beomgyu không phản đối như mọi lần mà từ từ tiến lại, ôm lấy người hắn. Cậu dụi mặt vào hõm cổ hắn, tham lam ngửi mùi cà phê nhẹ. Cậu giữ hắn thật chặt, dường như khi bỏ ra hắn sẽ theo gió mà bỏ cậu đi nốt.
"Tôi về đây. Nhớ ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt đâu."
"Nhớ rồi mà. Về an toàn."
Beomgyu đợi đến khi đã không còn nghe tiếng xe nữa mới đi về nhà. Cậu thay ra chiếc áo phông mỏng, quần jogger màu xám, chạy ra khỏi nhà tiến đến cửa hàng tiện lợi.
"Beomgyu, mẹ bảo này. Năm nay vì công việc nên chắc con không về được nhà đâu. Bố con công việc, em con đang đi học, mẹ sợ phiền con. Con ở trên đó đón giáng sinh nhé."
"C-con biết rồi. Mẹ với bố giữ sức khoẻ."
Tút....tút....tút.
Lần thứ hai giáng sinh một mình, cậu không có tỏ vẻ ưu phiền lắm nhưng về đến nhà, cậu mới thật sự buồn. Tuy mười năm trước, năm nào cậu cũng tự mình đón giáng sinh, ăn cơm, mua quà nhưng chẳng hiểu sao khi một mình sống trên thành phố lớn này, cậu lại cảm giác trống trải quá.
Lúc nào cũng tươi cười không đồng nghĩa với việc trái tim hồn nhiên. Beomgyu không có gia đình, hay là không có tình thương gia đình. Bố mẹ từ khi sinh ra cậu đã chỉ biết lu bu với công việc và tiệc tùng, coi như chưa từng có đứa con này. Người bố rượu chè về nhà sẽ chửi mắng, la hét, đôi khi đánh đập cậu. Người mẹ đi chơi đến tận 4 giờ sáng mới về nhà, không đoái hoài gì đến đứa con luôn sống lủi thủi trong căn phòng của chính mình. Tự lập từ sớm, Beomgyu không trông chờ gì vào một bữa ăn gia đình, không trông chờ gì việc về nhà bố mẹ sẽ quan tâm hỏi thăm xem cậu đi học có vui không. Cậu sẽ tự nấu cơm, múc một bát rồi bưng về phòng ăn qua loa. Mua quà cho bản thân, thầm mong ước năm mới, bố mẹ sẽ quan tâm mình. Đến khi có đứa con thứ 2, mọi sự chú ý của người thân đều đổ dồn lên đứa em của cậu. Mẹ cậu kêu cậu dọn lên thành phố học, cậu cũng không ý kiến gì mà hôm sau tự bắt xe lên thành phố, tự nộp đơn ở một trường học có tiếng tại Seoul.
Beomgyu 6 tuổi được điểm 10, bố mẹ không nhìn một cái mà rời đi làm.
Beomgyu 8 tuổi bị ốm, phải tự lấy điện thọi nhắn tin xin nghỉ cho cô giáo.
Beomgyu 10 tuổi thường xuyên đau đầu, bố mje đưa tiền bảo cậu tự mua thuốc.
Beomgyu 12 tuổi đã biết tự mình làm mọi việc trong nhà.
Beomgyu 13 tuổi ngồi khóc đến 2 giờ sáng vì tiếng chửi mắng của bố bên ngoài cửa.
Beomgyu 14 tuổi lấy chăn đắp cho mẹ vì sợ mẹ đi đêm khuya về bị lạnh.
Beomgyu 15 tuổi một mình lên thành phố học tập.
Beomgyu 16 tuổi với tình yêu chớm nở trong lòng.
Beomgyu lạc lối, không có nhà để về.
Beomgyu sợ bị bỏ rơi.
Beomgyu vẫn là đứa trẻ khao khát sự yêu thương và chăm sóc từ người khác. Cậu trải qua tuổi thơ không có bố mẹ bên cạnh, một mình chịu đựng những ấm ức tủi thân, rồi lại khóc đến mắt sưng lên.
Đông sang, cậu bước qua mùa cô đơn một mình.
Nắng tắt, cậu chẳng kịp đuổi theo mặt trời.
Đêm qua, có ai nghe cậu kể.
Vơ tay lấy hơn chục lon bia, cậu nhìn theo từng bước chân nặng trĩu, khoá cửa nhà lại.
Mở hết lon này đến lon khác, cậu uống cho vơi đi nỗi buồn này. Vỏ lon rỗng khắp nơi, men say làm cho cậu chẳng tỉnh táo nữa. Mùi bia nồng nặc, dày kín bao trùm cả căn phòng bé nhỏ.
Cầm con dao trên tay, Beomgyu chẳng biết bản thân đang muốn làm gì nữa.
Nhẹ nhàng rạch một đường, cơn đau cũng dịu đi nhưng chẳng thể nào ngăn máu chảy dài xuống tấm thảm trắng mà Beomgyu rất yêu thích.
Trên khuôn mặt xinh đẹp lại rơi dài những giọt lệ ẩm nóng, ướt nhẹp đôi hàng mi, mắt bị màn nước mỏng bao phủ che khuất tầm nhìn,
Máu, mồ hôi và nước mắt hoà vào nhau.
Đau quá, ai cứu cậu đi.
Cậu cần hắn.
Cậu muốn được hắn ôm, được hắn hôn lên môi dịu dàng.
Cậu lại nhớ hắn rồi.
Cầm điện thoại lên cố tìm tên hắn, cậu nhấn máy gọi chỉ mong sao được nghe giọng người bên kia dỗ dành mình.
"Anh nghe đây bạn ơi. Bạn gọi cho anh làm gì thế?"
"....."
"Sao giờ bạn còn chưa đi ngủ? Anh dặn bạn ngủ sớm rồi cơ mà, bạn không nghe lời anh hả?"
"....."
"Beomgyu ơi bạn còn đó không? Bạn có ổn không thế?"
"Em chẳng ổn chút nào bạn ơi"
"Em không nghe lời bạn, không chịu đi ngủ sớm."
"Em mua bia uống này, đắng lắm em không thích đâu. Bạn mua kẹo cho em đi."
"Mùi máu tanh quá, bạn dọn hộ em được không?"
"Em đau quá bạn ơi, bạn đến ôm em đi."
"Em lại nhớ bạn rồi..."
"Anh đang ở dưới cửa, bạn xuống mở cửa cho anh với, anh lạnh quá."
Beomgyu đi khập khiễng xuống, nửa tin nửa không mở cửa tìm kiếm bóng hình hắn.
Taehyun trên tay bế Gyugyu, nhìn thấy thân hình bé nhỏ mềm nhũn trước mắt liền thả Gyugyu xuống, đỡ lấy cậu.
"Em say rồi nên mới thấy bạn đúng không?"
"Bạn còn nhận ra anh thì bạn chưa say."
"Hức.... bạn ơi..... em mệt quá....em đau quá."
"Ôm anh khóc, bạn sẽ không đau nữa."
Chỉ chờ có thế, Beomgyu liền oà lên khóc nức nở trong lòng hắn. Được hắn ôm, cậu càng khóc to hơn, nước mắt làm ướt cả một mảng áo hắn.
Taehyun để cậu ôm mình, vòng tay bô thức siết chặt hơn, hắn không muốn để cậu xa ra. Hắn xoa lưng cậu, hôn lên khoé mi cứ tuôn nước mắt, lòng không khỏi xót xa gấu con của mình.
Đợi một chút cho Beomgyu bình tĩnh lại, Taehyun để cậu ngồi lên ghế đá, mình thì quỳ xuống xem vết thương trên tay cậu. Tay cậu trước mềm mềm, trắng trắng, giờ thì đầy rẫy những vết thương và vệt rạch lớn vẫn còn đang chảy máu. Tim hắn như bị ai đó xuyên một mũi dao qua, tự hỏi cậu phải trải qua những gì để làm hại bản thân khiến hắn cũng đau lòng thế này.
"Bạn tự làm thương mình rồi, thật là không ngoan."
"Bạn lúc làm thế này có nghĩ đến ánhex xót bạn không."
"Anh cần bạn mà."
"Bạn có đau không, anh hôn bạn nhé."
Taehyun nâng mặt cậu lên, hôn lấy bờ môi đang run rẩy vì lạnh. Nụ hôn có vị đắng của bia, vị mặn nhạt của nước mắt. Beomgyu không còn sức để đáp trả hắn nữa, cậu ngồi im để Taehyun cuốn lấy môi dịu dàng.
Taehyun thương cậu, không muốn làm cậu đau.
"Bạn ổn hơn chưa?"
"Em không ngoan, bạn nhỉ?"
"Bạn là bé ngoan của anh."
"Bạn mệt không, nằm xuống anh hát cho bạn nghe nhé."
Taehyun để Beomgyu nằm xuống thảm cỏ, ôm Gyugyu đã ngủ say từ lâu. Hắn kê đầu Beomgyu lên đùi mình, xoa mái tóc đã ướt nhẹp vì mồ hôi.
All i know is you
We could go anywhere we could do
Anything, girl, whatever the mood we're in
......
They pull me in the moment
You and i alone and
People may be watching, i don't mind
'Cause, anywhere with you feels right
Anywhere with you feels like
Paris in the rain
Paris in the rain
We don't need a fancy town
Or bottles that we can't pronounce
'Cause anywhere, babe
Is like Paris in the rain
........
Beomgyu nhắm mắt lại tận hưởng tiếng hát của hắn. Trước những lúc rảnh, hắn thường vừa đàn vừa hát cho mọi người cùng nghe. Giọng Taehyun trầm ấm, ngọt ngài nên rất hay, khi được một mình nghe thế này cậu cảm thấy hạnh phúc.
"Bạn thích bài này nhất đúng không, anh hát vậy bạn về nhà ngủ ngoan với anh nhé."
"....."
"Bài hát lãng mạn thật nhỉ, anh ước gì chúng mình cũng được như thế. Anh thích bạn từ bao giờ anh cũng không nhớ nữa, chỉ là một hôm khi tỉnh dậy, anh muốn được ở bên và bảo vệ chăm sóc cho bạn thôi."
"Anh muốn được hôn bạn thoải mái, không phải theo hướng bạn bè đâu."
"Anh muốn ngày nào cũng được ôm bạn thế này này."
"Bạn cho phép anh làm người yêu bạn nhé."
"Em cho phép bạn hôn em đó."
"Hôn bạn trai một cái đi Gyu."
Chụt.
"Người yêu nhỏ của anh ngoan quá."
"Em say rồi nên mới tưởng tươgj ra bạn thích em đúng không?"
"Anh yêu bạn, bạn ngoan về nhà ngủ nhé, anh ôm bạn ngủ."
"Dạ."
Taehyun nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Beomgyu, để cho cậu ôm Gyugyu vào nhà. Năm nay hắn có người để yêu thương rồi.
Taehyun đặt Beomgyu ngồi lên giường, mình thì đi tìm thuốc và băng gạc băng lại vết thương cho cậu. Vết rạch đã ngưng chảy máu, nhưng vẫn còn sưng đỏ lên trông rất đau, miệng vết thương còn đọng lại ít máu khô. Taehyun cẩn thận sát trùng cho cậu, cắt một miếng băng vừa đủ để quấn quanh vết thương. Mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng, vì hắn sợ Beomgyu sẽ đau mà không nói.
"Bạn đau không, đau thì nói với anh."
"Không đau."
Là Taehyun thì không đau.
Tăhyun băng xong cho cậu, cất lại hộp thuốc vào tủ, dọn dẹp vỏ lon bia, cho cái thảm lông dính máu vào máy giặt rồi mới bế cậu lên giường. Hắn kéo chăn cho cả hai, ôm Beomgyu bào lòng, tay xoa lưng cho cậu dễ ngủ hơn.
"Bạn mặc phong phanh quá, ốm rồi gầy anh ôm không thích đâu."
"Bạn chê em gầy trơ xương đúng không, bạn đi ra kia chơi."
"Anh có chê bạn đâu. Bạn có thể không phải tuyệt nhất, nhưng bạn là duy nhất trong mắt anh."
"Bớt dẻo miệng lại."
"Ngủ sớm nào, mai anh gọi dậy đi học."
"Bạn ngủ ngon."
"Anh yêu bạn."
Đêm đó, trên chiếc giường vốn chỉ có 1 người nằm, có 1 bạn lớn ôm 1 bạn nhỏ ngủ thật ngon.
Hãy quên nỗi đau đi, giờ em đã có anh yêu thương rồi.
_______________________________
Chap này có vẻ hơi nặng về tâm lý nhỉ, nhưng 2 bạn bé đã yêu nhau rồi nè. Bài hát t viết là "Paris in the rain" của Lauv, bài hát mà t yêu thích nhất. T nghĩ giai điệu lãng mạn, thơ mộng của bài hát sẽ làm chao này thêm phần dịu nhẹ hơn. Mng có thể tìm thử bài háy nghe nhé, đối với t thì bài hát rất hay luôn, hợp gu lắm.
Sau khi vờn 16 chap, con bé au đã cho 2 bé yêu nhau rồi. Dù gì cũng cảm ơn mng đã đợi tận 16 chap chỉ để thấy khoảnh khắc này.
Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top