Stupid.15
Ú oà, mình chỉ là một người đến sau.
"CHOI BEOMGYU DẬY MỞ CỬA CHO TÔI NHANH."
Beomgyu dụi dụi mắt, uể oải ngồi dậy. Hình như Taehyun vừa gọi cậu đúng không nhỉ.
Ủa
Nhưng mà cậu với hắn đang ôm nhau cơ mà?!?
Sao hắn lại đập cửa ở bên ngoài kêu cậu mở cửa vậy?!?
Thế nãy giờ cậu ngủ quên hả?!?
Tức là cậu mơ hắn tỏ tình cậu, chứ không phải tỏ tình thật á?!?
Ai đó trả lại giấc ngủ cho Beomgyu đi chứ cậu sốc đến nỗi không ngồi dậy được rồi nè.
Cậu với Taehyun chưa yêu nhau ư? Ủa cái gì vậy nè.
Cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ lại về cuộc đời một chút. Huhuhuhuhuhu ai đó làm ơn nói rằng hắn đã thật sự tỏ tình cậu, rồi 2 người ôm ấp hôn hít nhau tình cảm lắm đi chứ cậu không chịu nổi sự thật này đâu.
Thì nó là như này. Beomgyu giận hắn là thật. Cậu về phòng rồi cầm con gấu bông xả giận, tự độc thoại cũng là thật. Cậu nhắn tin với Yeonjun đi chơi buổi chiều cũng là thật.
Nhưng sau đó thì cậu ngủ quên.
Và Taehyun tỏ tình cậu là giả.
Beomgyu mang nỗi thất vọng ra mở cửa cho hắn. Taehyun thấy cái đầu nâu lấp ló sau cửa thì mở toang ra mà ôm cậu vào lòng. Cậu khoá trong cửa rồi hắn gọi không đáp, hắn thật sự rất lo lắng. Beomgyu chẳng buồn giãy ra, cứ mặc cho hắn ôm mà thở hắt ra một cái u sầu.
"Sao tôi gọi cậu không được. Biết tôi lo lắm không hả. Cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi biết sống thế nào đây?"
"Tôi ngủ quên thôi. Giờ thì bỏ cái tay khỏi eo tôi ra để tôi đi về."
"Ai cho về mà về. Ở đây tối tôi đưa cậu về. Ngủ lại đây cũng được."
"Chiều nay tôi có hẹn đi chơi với Yeonjun và Soobin, không rảnh ở lại với cậu. Buông tôi ra để tôi về."
"Ở lại đây, chiều tôi đưa cậu đi."
"Yeonjun đi với Soobin qua đón tôi, không cần cậu đưa đi."
Beomgyu mặt nặng mặt nhẹ, chu môi xinh lên nói với hắn. Taehyun gõ phóc một cái lên môi cậu, bế lại con gấu lên giường, đặt cậu lên đệm, quỳ xuống với lấy đôi tất bông màu kem, đi vào bàn chân lạnh của cậu. Đi tất xong thì hắn lấy từ trong túi áo ra vài viên kẹo dâu, đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Ngoan, tôi đi cùng cậu. Hôm nay còn ít kẹo thế này thôi, hôm sau tôi mua thêm cho cậu nhé."
"Ai cho phép cậu đi cùng tôi?"
"Anh cho phép. Em ngồi đó đợi chút, anh ra ngoài có việc, lúc nữa sẽ quay về đưa em đi."
Taehyun lại hôn vào hai bên má trắng trắng mềm mềm của cậu. Cầm theo chiếc áo khoác da, đi ra khỏi phòng, lấy chìa khoá xe rồi đi đâu mất tiêu.
Mà nãy hắn xưng hô thế nào vậy?
Sao lại giống cảnh vợ tiễn chồng đi làm thế chứ!
Tự suy nghĩ rồi tự ngại, cậu chùm chăn qua đầu rồi lăn lộn trên giường của hắn. Giờ khắp nơi đầu có mùi hương của hắn, quần áo cậu mặc trên người là của hắn, ga giường gối ôm đều có mùi của hắn. Beomgyu như nhấn chìm bản thân xuống mùi hương này, cậu ôm lấy cái gối, vùi mình vào chăn rồi cố ép cho bản thân đi ngủ.
Để đỡ nhớ Taehyun.
Nhưng rồi nhớ lại việc ban nãy mình đã ngủ được một lúc rồi, bây giờ hai mắt cứ mở to ra, chẳng thể nào ngủ được. Beomgyu đi ra bên ngoài, tìm xung quanh xem có thứ gì để chơi không.
Ting
Máy cậu có thông báo tin nhắn. Là Taehyun! Hắn nhắn hỏi cậu mấy câu rất...kì lạ.
Như là cậu thích màu gì, xù hay xẹp, bông hay cứng, còn hỏi xem thích con trai hay con gái nữa.
Hỏi khó hiểu vậy má.
Thì cậu cũng cứ trả lời cho qua, chắc là hắn hỏi khùm điên gì đó thôi.
Beomgyu ngồi xuống sô pha, bật ti vi lên coi mấy chương trình mà chính cậu cũng chẳng bao giờ để ý tới. Cậu xem chỉ vì muốn có thứ gì đó để làm thôi, chứ không phải vì nhớ Taehyun đâu nhé. Hắn mới đi được một lúc thôi, cậu lại hơi....nhớ rồi.
Cậu thật sự rất chán rồi. Cả nửa tiếng xem mấy cái thời sự này làm cậu chán chết đi được.
Beomgyu nhớ ra là còn mẹ hắn ở nhà nữa.
Cậu vào bếp pha một tách trà gừng ấm, kê thêm một chiếc lót ly bên dưới rồi mang vào phòng bà. Cậu gõ cửa, xác định đã có sự cho phép của mẹ hắn thì mới mở cửa bước vào.
Seohyun đang đọc báo thì nghe tiếng gấu nhỏ gõ cửa, vui vẻ mà đáp lại kêu cậu vào.
"Nói chuyện phiếm một chút có phiền cô không ạ?"
"Phiền gì chứ, nói chuyện với Beomie cô vui lắm. Con có chuyện gì muốn tâm sự nào."
"Taehyun đi có việc rồi nên con có hơi chán."
"Ra là nhớ thằng con cô hả. Về cô phải xử nó vì giám bỏ con lại ở đây."
"À không không, cậu ý có việc đó cô."
"Ngại gì chứ, nhớ nó là chuyện bình thường. Thằng bé nó cũng bận, phải lo trước chuyện công ty nên thường xuyên ra ngoài. Nó hơi vô tâm không để ý con thì con thông cảm cho nó hộ cô nhé, cô sẽ bắt nó sửa."
"Không ạ. Con thấy Taehyun quan tâm con lắm, đôi lúc hơi phũ phàng thôi."
Tuy 1 năm hắn không thèm quan tâm cậu, nhưng cậu vẫn nói thế vì không muốn mẹ hắn lo.
"Thế thì tốt quá. Nó có bắt nạt con thì mách cô nhớ chưa, cô thay con dạy dỗ nó."
Đột nhiên Beomgyu lại thấy giống ra mắt mẹ chồng quá....
Sao 2 mẹ con nhà này giống nhau vậy? Nhanh nhẹn gớm.
"À sáng nay con có thấy mấy bức hình hồi nhỏ của Taehgun á cô, mà cậu ấy lại không cho con xem. Không biết cô có tấm nào không cho con coi với."
"Cô có nhiều lắm. Beomie lại đây ngồi cô cho xem."
30 phút, cậu và mẹ hắn ngồi cười với nhau vì mấy bức ảnh hồi nhỏ của hắn. Beomgyu nói chuyện rất hợp với Seohyun, chắc do cả hai đều khá thoải mái.
Kang Seohyun tuy là phu nhân của chủ tịch tập đoàn nhà Kang, nhưng bà lại không kiêu ngạo và khó tính. Bà rất quý mến Beomgyu, lại hiền lành tốt bụng. Beomgyu là người đầu tiên Taehyun dẫn về không với tư cách là bạn bè, lại đối xử với cậu rất ôn nhu, điều trước giờ bà chưa từng thấy hắn làm với ai cả.
Chắc hẳn đây là người mà nó rất yêu thương.
Bà sau khi tiếp xúc với Beomgyu thì nghĩ, đúng là con trai không chọn sai người. Beomgyu tốt tính, chăm chỉ, lại xinh trai và thân thiện thế này thì hơn hắn gấp mấy lần rồi. Cái thằng con trai bà, mặt mày khó, tính tình thì trầm mặc, nhưng lại thích thể hiện bằng hành động hơn. Thôi thì chúc mừng cho Beomgyu, người đầu tiên được hắn bao bọc chiều chuộng như thế vậy.
__________________________________
Bất ngờ chưa mấy bà. T kêu cho vờn thù sẽ vờn mà. À mà bà nào bảo t end fic đó, chùi ui em này còn nhiều thứ để viết lắm chưa end được đâu. Mấy hnay t cũng rảnh hơn chút nên chắc sẽ đăng chap thường xuyên cho mng đọc nè. Mà có ai thấy tình tiết hơi nhanh k, vì nhanh nên t drop luôn nhé pp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top