Stupid.13
Không ý tui là drop tầm mấy chục phút để tui đi sạc máy thôi, chứ không có chiện drop đâu :))
Các bạn có lẽ sẽ hỏi vì sao đã hôn nhau, ôm, nắm tay, để ý quan tâm từng chút, giận dỗi thì sẽ đi dỗ, còn chào buổi sáng mùi mẫn như thế mà vẫn chưa yêu nhau đúng không?
Đơn giản vì con au thích thế. Con au có ý định sẽ cho 2 bé nó vờn nhau cỡ chục chap nữa rồi ngược lên ngược xuống. Cũng không muốn thế đâu nhưng do mình thâm.
__________________________________
Ngoài cửa phát ra vài tiếng cộc cộc. Có vẻ như ai đó đang gõ cửa. Beomgyu buông Taehhyun ra, định sẽ ra mở cửa để xem ai sang nhà hắn giờ này. Nhưng bị cái là cậu trai tên Taehyun họ Kang này cứ bám đinh lấy cậu không thôi.
Hình tượng học bá lạnh lùng của hắn đâu rồi?
Taehyun muốn ôm cậu thêm xúu nữa. Hắn còn chưa nạp đủ năng lượng cho hôm nay mà cậu nỡ buông hắn ra sao. Hắn giờ cái giọng mè nheo với cậu:
"Xíu rồi ra sau. Cho tôi ôm thêm chút nữa thôi nhé."
"Không được. Để người ta chờ không tốt đâu. Cậu ở đây tôi ra chút rồi quay lại liền. Lúc đó cho cậu ôm thoải mái."
Thật ra Taehyun cũng biết thừa đó là mẹ mình đang muốn gặp Beomgyu rồi, nhưng hắn không nói thôi. Để xem cậu gặp mẹ hắn sẽ làm gì.
Hắn giả vờ ngoan ngoãn mà gật đầu, buông tay khỏi eo cậu rồi leo lên giường ngồi. Gì chứ, Taehyun này đã thích thì phải có được, đặc biệt là Beomgyu.
Beomgyu đi ra mở cửa thì thấy là một người phụ nữ khá giống Taehyun. Bà tuy đã bước sang tuổi 40 rồi nhưng bà vẫn toát ra vẻ xinh đẹp và trẻ trung. Beomgyu nhận ra nét tương đồng giữa bà và Taehyun thì hiều ra: đây là mẹ hắn.
Beomgyu gần như đứng hình mất một lúc. Cậu không nghĩ mình sẽ gặp mẹ Taehyun sớm thế này, cậu còn chưa chuẩn bị gì nữa mà.
Tay chân luống cuống, môi mấp máy liên tục, ánh mắt nhìn thôi cũng toáy ra vẻ lo lắng. Beomgyu vẫn nhớ phải lễ phép chào người lớn.
"C-con chào cô ạ. "
"Beomgyu đúng không? Ra ngoài này nói chuyện với cô đi con."
Beomgyu lẽo đẽo đi đằng sau mẹ hắn, để lại hắn đang ngồi trên giường ngơ ngác như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. Taehyun cũng nhanh chân mà đi theo đằng sau, tranh thủ cơ hội mà đan 10 ngón tay của cậu và hắn lại với nhau. Tay Beomgyu nhỏ nhỏ, ấm ấm, thích quá!
Bà ngồi xuống sô pha, cậu thì vẫn đúng đó, tay trong tay với hắn. Bà ho vài tiếng rồi kêu cậu ngồi xuống bên cạnh bà, sai thằng con mình đi lấy cho cậu cốc cacao nóng bà đã pha trước ở trên bếp.
Nhân lúc không có hắn ở đây thì bà mới tự nhiên hơn mà hỏi cậu:
"Beomie không cần căng thẳng nhé. Cô muốn nói chuyện với con thoải mái thôi."
"Dạ vâng. Cô cứ nói đi ạ."
"Bao giờ hai đứa cưới?"
"DẠ?!?"
"Hai đứa yêu nhau đằng nào chả phải cưới. Cô giúp chọn ngày trước thôi."
"Bọn con không yêu nhau cô ơi. Bạn bè thôi ạ."
"Cần gì phải giấu nữa hả con. Hai đứa yêu nhau cô ủng hộ hết mình mà."
"Bọn con chưa yêu nhau" Taehyun để cốc nước xuống bàn, từ tốn nói với mẹ.
"À à. Chắc Beomgyu chưa ăn gì đúng không. Cô có làm bữa sáng cho cả hai, để trong bếp đấy. Taehyun ra lấy mang cho bạn đi. Còn cacao cô chỉ pha cho mình con thôi đấy nhé."
"Con cảm ơn cô."
Được sự cho phép của mẹ, Taehyun bế bổng Beomgyu lên đi vào bếp. Cậu đánh hắn thế nào cũng không chịu thả cậu xuống. Trời ơi, hắn bế cậu trước mặt mẹ hắn, cậu cũng biết ngại chứ.
Ngồi vào bàn, cậu liền thấy đĩa cơm rang trứng với thịt mà mẹ hắn làm cho cậu. Beomgyu ăn rất nhiều, cậu gần như ăn được hết cả đĩa, dù bình thường cậu sẽ bỏ gần hết. Chắc là vì mẹ hắn làm cơm rất ngon, cậu cũng đang đói nữa, cả sáng bị Taehyun bám lấy cũng mể chứ.
Taehyun thấy cậu ăn uống như vậy thì vui lắm, cái con gấu lười ăn này cứ ngày một gầy đi, hắn xót không thôi. Sau này nếu có bắt được gấu con về nhà thì hẵn sẽ cố nuôi gấu mập mập lên chút. Nhưng mà hình như nãy giờ cậu chỉ tập trung ăn chứ không thèm nói chuyện với hắn luôn, liếc một cái còn không có. Beomgyu giận hắn rồi hả, thường sẽ nói nhiều lắm cơ mà, im lặng thế này không quen.
Không thích im lặng.
Có một ai đó mà hễ cứ thấy cậu nói nhiều thì lại chê phiền, nhưng mà cậu im lặng thì lại cuống cuồng lên mà đi dỗ, tuy chẳng biết mình làm gì sai.
Beomgyu mà im lặng là đang giận đó.
"Gyu, sao không nói gì với tôi?"
"....."
"Nè, sao lại im lặng?"
"....."
"BEOMGYU YAHHHH."
"Để im cho tôi ăn sáng."
"Sao không nói chuyện như mọi hôm?"
"Không thích."
"Giận tôi sao?"
"Không, tôi ăn xong rồi, vào phòng nằm nghỉ trước nhé."
"Nè đợi đã"
Chưa nói xong thì Beomgyu đã đóng sầm cái cửa rồi. Gấu con này nũng nịu ghê cơ. May mà mẹ hắn đã về phòng rồi, chứ không hắn bị mẹ mắng chết mất.
Taehyun nhẹ nhàng bước vào phòng, cố mở cửa để không phát ra tiếng động, tránh làm cậu giật mình. Hắn thấy cậu đang ngồi trên giường hắn, cầm con gấu bông mà hôm qua đi chơi hắn mua cho, vò vò lấy tai nó, tự độc thoại một mình.
"Kang Taehyun chết tiệt, dám động chạm tôi khi chưa cho phép."
"Để cho mẹ cậu hiểu nhầm nữa."
"Còn làm tôi xấu hổ trước mặt cô nữa chứ."
"Đụng chạm rồi hôn hít cái gì, yêu không mà đòi hôn."
"Tôi giận cho chết cậu đi."
"Tôi cũng biết buồn đó, không yêu thương gì tôi thì đừng có mà gần gũi như thế."
"Tôi giận cậu hết tuần này, không, hết 3 hôm."
"Nhưng mà như thế thì không ai chỉ toán cho tôi được. Được rồi, tôi sẽ giận cậu đến ngày mai, thôi, hết hôm nay."
"Tôi sẽ giận cậu hết hôm nay, Kang Taehyun."
"Cậu phải dỗ tôi đó nhé, tôi không muốn chủ động nữa đâu."
"......"
Taehyun cứ đứng nấp ở sau cửa nghe cậu nói nhảm. Thì ra là giận chuyện này, sao không nói ra từ đầu đi, hắn nguyện sẽ hôn cậu 1000 cái cho cậu hết giận luôn.
Mà cậu nói hắn cũng mới nhớ ra. Mấy hôm nay hắn đối xử với cậu như người yêu ý. Hết hôn rồi lại ôm, ôm rồi lại dỗ dành. Taehyun còn chưa chính thức tỏ tình cậu nữa. Kể từ khi nào ấy nhỉ? À, từ cái hôm mà hắn nhận ra, bản thân mình đã yêu cậu từ bao giờ rồi. Từ hôm đó, Taehyun lúc nào cũng muốn thân thiết với cậu hơn, để rồi nhận ra mình chẳng biết cái gì về cậu cả. Đến hôm qua khi hắn cõng cậu đi, hắn mới được nghe Beomgyu kể về bản thân cậu.
Taehyun nhận ra, Beomgyu tuyệt vời biết bao.
Beomgyu có thể hay giận dỗi hắn, nhưng cân sẽ không giận lâu mà lại làm nũng với hắn, cái dáng vẻ đáng yêu mà hắn mê mệt.
Beomgyu sẽ làm theo những gì hắn yêu cầu. Taehyun muốn hôn sẽ có hôn, muốn ôm sẽ có ôm.
Beomgyu lại hiểu chuyện một cách đau lòng. Nếu Taehyun có lỗi với cậu, cậu sẽ chọn im lặng, tỏ ra mình vẫn bình thường mà cười đùa vui vẻ.
Cậu sẽ chẳng chịu nói với ai đâu.
Có bị thương cũng tự mình chịu đựng chẳng thèm băng bó, có đói cũng chẳng tự nấu một bữa cơm để ăn, việc gì khó cũng sẽ tự mình giải quyết chứ không chịu nhờ ai cả.
Đừng trách Beomgyu vụng về hay vô dụng, chỉ là cậu không có thời gian và tâm trí để làm những việc đó thôi.
Cậu tự mình kiếm tiền để sinh sống, tự đi học, đi làm. Chẳng trách được cậu ngày càng khép kín hơn với bạn bè.
Beomgyu vẫn là đứa trẻ cần yêu thương thôi.
Mối quan hệ giữa cậu và bố mẹ không tốt,nói thẳng ra là tệ hại, nên cậu mới phải chuyển ra sống một mình. Beomgyu không chọn cách nói chuyện với bố mẹ.
Vì bố mẹ chưa bao giờ nghe cậu cả.
Cậu thích đồ ngọt, thích những viên kẹo dâu ngọt ngọt chua chua, thích cái bánh kem mà cậu thường ăn với Yeonjun trong ngày sinh nhật. Cậu cũng thích ly americano đắng ngắt vào một buổi chiều mưa tầm tã. Cái vị đắng của nó làm cho tâm trạng cậu thoải mái hơn.
Beomgyu ăn đồ ngọt để giảm sự căng thẳng, uống cà phê để giải toả tâm trí.
Có những ngày Taehyun thấy cậu uống tận 3 cốc trà sữa một ngày, cũng có thể là nửa gói kẹo dâu. Nhưng qua ngày hôm sau đến trường lại thấy trên tay là cốc americano thật to.
Taehyun chưa bao giờ thật sự hỏi xem cậu đang cảm thấy thế nào cả.
Khi Taehyun muốn gần hơn với cậu, thì cậu lại đẩy hắn ra xa.
Cuộc sống một mình trở nên quen thuộc, bỗng dưng ai đó quan tâm khiến cho cậu thấy lạ lẫm.
Sự quan tâm trước giờ ở bố mẹ vốn dĩ là không có, cậu dần trở thành một đứa trẻ tự lập và sống nội tâm, nhạy cảm.
Yeonjun là người bạn duy nhất của cậu, anh sẽ luôn là người chia sẻ với cậu vào những ngày cậu mệt mỏi hay căng thẳng. Anh là người đầu tiên ăn sinh nhật với cậu sau hơn 15 năm một mình.
Nhưng Yeonjun cũng có cuộc sống riêng của anh. Anh không thể ngày nào cũng bám lấy mà chăm sóc cho cậu được. Beomgyu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, miệng thì bảo là không sao nhưng về nhà thì tự ngâm mình trong bồn nước lạnh cả mấy tiếng đồng hồ.
Để giải thoát sự cô đơn trong mình.
Ngày Beomgyu bắt gặp nụ cười của Taehyun, cậu như thấy lại được sự trẻ con và ngây thơ trong mình. Cậu muốn được hắn yêu thương, chiều chuộng, để cậu nương tựa vào. Cậu muốn trải nghiệm những xúc cảm đầu tiên mà chưa bao giờ thấy ở tuổi thơ đau đớn của cậu.
Đáng tiếc, Taehyun vốn chỉ coi cậu là bạn bè không hơn không kém.
Bây giờ hắn quay ra thân thiết với cậu hơn mức tình bạn thế này, cậu thật sự không quen.
Cậu muốn phát điên lên.
Taehyun chưa từng nói lời tỏ tình với cậu, cái cớ gì để hắn tự tiện xâm chiếm sự riêng tư của cậu như thế.
Nhưng cậu lại muốn những khoảnh khắc như thế dừng lại. Để cậu được đắm chìm trong sự ngọt ngào mà những nụ hôn của hắn mang lại, cái ấm áp từ vòng tay hắn giữa mùa đông lạnh giá.
Cơn say nắng này, vốn dĩ đã chẳng con là cơn say nắng nữa rồi.
Nếu ai đó hỏi cậu có thích Taehyun không, cậu sẽ trả lời là không.
Bởi là cậu yêu hắn, không đơn giản là thích nữa rồi.
__________________________________
Hehe mấy bà t trở lại rồi đây. Đợi con au 1 tuần mới ra được vài chap có lâu k mng, chứ t thấy lâu lắm đó. Xin lỗi vì sự chậm trễ của t, nhưng do trên lớp nhiều bài tập, kiểm tra rồi sắp thi nữa nên t thật sự rất bận. T sẽ cố gắn chăm chỉ cuối tuần ra 2 3 chap cho mng nha. À hôm qua với hôm kiat bị phốt trên cfs của khối mng à, nhưng mà thấy phốt xàm ke quá nên t mặc kệ đi viết fic :))).
Hoi mí bà đọc truyện vui vẻ nha, nhớ vote cho t nhó.
Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top