Stupid.10

   Ăn xong, Taehyun mới kịp trả tiền thôi thì đã bị Beomgyu kéo lại vào khu trò chơi rồi. Cậu chạy khắp chỗ này đến chỗ kia, mắt hào hứng lướt qua nhiều nơi khác nhau. Cậu dừng chân tại xe bán kẹo bông, chỉ tay vào một cây màu hông, dựt dựt vạt áo của Taehyun:

    "Taehyun à, mua tôi kẹo bông đi."

    "Sao nãy lại không ăn cơm mà giờ lại đòi kẹo bông?"

    "Nhưng tôi muốn ăn kẹo bông cơ. Đi mà đi mà" Beom dương mắt cún, giọng nũng nịu xin xỏ Taehyun.

    Với người mê Beomgyu như Taehyun thì đương nhiên là không cưỡng được rồi. Nhưng đâu thể cho gấu con dễ thế được. Cả ngày hôm nay hắn đã quá dễ dãi với cậu, cậu muốn gì hắn cũng cho.

     "Gọi anh đi rồi tôi mua cho"

    "Anh ơi, mua kẹo bông cho em nha."






  

     TENG!

    

     TENG!


     TENG!





     Beomgyu làm Taehyun như muốn tan chảy mất rồi. Cái giọng ngọt ngào đó là sao, rồi cả gương mặt cứ ngây ngô ra đó nữa. Hắn muốn ngay lập tức đè gấu con ra hôn khắp mặt cậu quá. Trong lòng hắn như đang gào thét vậy. Tại sao Beomgyu có thể đáng yêu như vậy hả?

    "Taehyun, mua cho em nhé."

    Beomgyu lại cười hì hì, mắt long lanh nhìn hắn trông cờ cây kẹo bông. Taehyun giữ chặt eo cậu, hôn lên má cậu một cái rõ to rồi mới móc tiền trong túi ra mua một cây kẹo bông cho cậu. Hắn đầu hàng rồi, đúng là hắn chẳng thể cưỡng nổi vẻ đáng yêu ngây thơ của cậu được.

    "Kai mà kêu cậu gọi như vậy thì cậu cũng gọi hả?"

    "Không có. Em chỉ gọi mình anh Taehyun thế thôi."

    Cậu dứt lời thì môi chạm nhẹ vào môi hắn. Beomgyu muốn được hôn hắn mãi thôi. Cả ngày hôm nay cậu với hắn cư xử như người yêu vậy, hết hôn rồi lại ôm ấp. Nhưng Taehyun lại chưa cho cậu một danh phận thực sự. Chẳng biết hắn có yêu cậu không, nhưng cậu muốn ít nhất hắn thân mật như thế này thì cũng nên cho cậu một lời tỏ tình chứ.

   Thế là cậu lại giận hắn.

   Cũng chẳng nhớ hôm nay cậu đã giận dỗi hắn bao nhiêu lần nữa. Mà lần này không những giận mà còn hơi tủi thân nữa. Cậu đã rất chủ động rồi, sao hắn lại không hiểu ý vậy? Hoặc là hắn biết nhưng hắn muốn làm lơ đi. Cái suy nghĩ đó khiến Beomgyu lại càng thêm giận Taehyun.

    Chân cậu đi càng ngày càng nhanh, đi về hướng nào thì cậu cũng chả rõ, chỉ biết là cậu muốn tránh mặt hắn thôi.

    Taehyun bỗng thấy Beomgyu đi xa khỏi hắn, hắn cũng  đi theo cậu. Cậu nhanh quá mà hắn gần như phải chạy thoe mới có thề đến gần. Hắn chẳng biết cậu lại bị làm sao, nãy có thấy mắt cậu hơi đỏ lên rồi nước mắt tuôn ra khi cậu đang chạy xa hắn thôi.

   Cuối cùng thì Taehyun đã bắt kịp cậu. Hắn chẳng nghĩ gì mà kéo cậu lại ôm vào lòng, để cho mặt cậu dìm sâu xuống cổ hắn. Cậu thật sự nghiện mùi hương của hắn, lặng lẽ gục mặt xuống để mấy giọt lệ ấm nóng chảy dài ra vai áo hắn, ướt đẫm một mảng.

   Hắn ôm cậu đến khi nhận thấy cậu đã bình tĩnh rồi thì mới từ từ buông cậu ra. Tay hắn vẫn ôm lấy eo cậu, dường chư chẳng muốn bỏ ra. Hắn nhìn khuôn mặt cậu đã ướt nhẹp vì khóc, lòng dâng lên cảm giác xót xa không thôi. Taehyun lấy 1 tay lau nước mắt cho cậu, tay còn lại theo thói quen mà xoa xoa cái eo nhỏ. Hắn hôn lên khoé mắt cậu thật nhẹ nhàng, như nâng niu một báu vật vậy.

   Đúng rồi, Beomgyu là báu vật của hắn.

   Taehyun vuốt lại mái tóc của cậu, cầm lại cây kẹo bông mà cậu đang giữ. Cậu mắt buồn rười rượi nhìn từng cử chỉ hành động của hắn mà lại rung động không thôi. Sự ôn nhu của Taehyun khiến Beomgyu ấm áp, cái ấm áp mà giữa đông chẳng còn thấy lạnh lẽo. Cậu có người ôm vào lòng, thủ thỉ mấy lời yêu thương làm cậu rối bời, nhưng lại thật chân thật như hắn muốn nói hắn yêu cậu vậy.

   Beomgyu yêu Taehyun nhiều lắm, liệu hắn có biết không?

   Cậu vụng về ôm lại hắn, tay giữ chặt lấy mảng áo sau lưng, thở hắt ra một  tiếng. 

   "Tôi muốn lên cái vòng quay kia á, đi cùng nhé."

   "Ừm, đợi tôi chút. Cậu đứng im đó nha."
































    Beomgyu nhìn xuống dưới thành phố. Từ góc này thì cả thành phố như một bức tranh sáng lung linh vào ban đêm vậy, thật diệu kỳ và tuyệt đẹp. Cậu gần như bị thôi miên, nhìn mãi về phía bên dưới mà không để ý đến phía đối diện chỗ ngồi của mình đang có người dịu dàng nhìn cậu.

   "Cậu nhìn gì tôi thế, mặt tôi dính gì à?"

   "Không. Cậu cứ ngồi đó đi, tôi ngắm cậu chút nữa."

   "Thôi đừng nhìn nữa, nhìn hoài tôi ngại lắm"

   Beomgyu nói lí nhí mấy câu cuối. Hắn làm cậu rất ngại, rất ngại. Cậu nhìn xuống dưới chân mình, hai tay vò lấy nhau nhìn đáng thương lắm cơ. Chiếc buồng cậu và hắn ngồi đang lên gần như vị trí cao nhất, Taehyun mới giằng hai tay cậu ra, để mắt cậu hướng về phía mình.

   "Nãy cậu làm sao vậy, sao lại khóc? Tôi làm gì sai với cậu hả, cậu nói đi mà Beomgyu."

   "T-tôi không sao. Cậu đừng lo, bụi vào mắt thôi."

   "Cậu đừng im lặng như thế nữa Beomgyu. Có chuyện gì buồn hay giận phải nói với tôi chứ, tôi nhất định sẽ sửa mà."

    "Không có gì thật mà. Cậu đừng lo nữa, tôi không sao đâu."

   Taehyun quỳ xuống, giữ thật chặt eo cậu rồi nhắm thẳng đến môi Beomgyu mà ngấu nghiến nó. Hắn khoá chặt môi cậu, liếm hết vị ngọt của môi cậu còn lại. Lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong, càn quét hết mật ngọt. Còn có vị ngọt của kẹo bông ban nãy để lại, càng làm cho Taehyun hôn như muốn điên lên. Hắn đá lưỡi vào khoang miệng cậu, cứ chốc lại mút lấy môi dưới của cậu. Beomgyu bị Taehyun đè ra, cậu cũng chẳng có vẻ phản kháng gì mà ngược lại còn rất hưởng thụ nữa. Cậu quàng tay sau cổ hắn để lấy điểm tựa, vụng về đáp trả nụ hôn như muốn rút cạn hơi thở của cậu. Đầu óc cậu chả nghĩ được gì, tâm trí cậu bị cuốn lấy bởi Taehyun. Điều duy nhất bây giờ cậu quan tâm là Taehyun đang nghiền nát môi cậu, dường như không cho cậu cơ hội để dứt ra. Cả 2 cứ thế mà dây dưa trên chiếc buồng đu quay, giờ đã lên đến vị trí cao nhất. Ánh đèn của mấy toàn nhà đằng xa lấp lánh khiến cho khung cảnh càng thêm mơ mộng.

   Beomgyu phải đánh vào ngực hắn mấy cái vì hết dưỡng khí thì hắn mới tiếc nuối mà buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Taehyun nhìn thấy cậu đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng, môi sưng rõ lên thì mỉm cười hài lòng với những gì mình để lại cho gấu con, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt cậu.

   "Không được để trong lòng cái gì nhớ chưa, tôi muốn cậu phải thật sự thoải mái với tôi. Tôi sẽ luôn bên cạnh yêu thương và bảo vệ cậu, nhớ nhé."

   "Tôi biết rồi. Xíu nữa Taehyun đưa tôi về nhà nhé, mai tôi sẽ đưa lại Taehyun đi chơi."

   "Thế Beomgyu hôn tôi một cái trước đi rồi tôi đưa về nhà."

   Chụt

  "Hôn rồi đó. Taehyun đưa tôi về nhà nha."

   "Đây cơ mà" hắn chỉ chỉ vào môi mình, ra hiệu cho Beomgyu hôn vào đó.

   Chụt

   "Tôi hôn rồi nha. Không đòi hỏi gì nữa."

    "Thêm 1 cái đi mà."

    Chụt

    "Đủ rồi. Tôi không chiều cậu nữa đâu."

    "Áaa đau đau. Cậu là chó hay gì mà cắn tôi? " cậu quát nhẹ hắn vì dám cắn má cậu.

   "Beomgyu quát tôi à? Tại má cậu mềm, đâu phải do tôi."

   "Được rồi tôi xin lỗi. Qua đây ngồi với tôi nè "

   Taehyun lợi dụng mà luồn tay vào áo cậu, chạm đến cái eo bé lấp ló sau áo. Hắn lại hôn lên môi, mắt, gò má, mũi cậu như đã thân quen lắm vậy. Taehyun yêu chết cái dáng vẻ này của Beomgyu, dễ thương làm hắn muốn yêu chiều cậu mãi thôi.

  

   

   









__________________________
Rất xin lỗi mng vì tận 5 ngày t mới đăng được thêm 1 chap. Thật ra thì tui viết xong hết rồi, cơ mà tui lười đăng. Hehe hứa hôm sau sẽ chăm chỉ ra truyện cho mng đọc nhé.





  








   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top