Stupid. 1
Sáng sớm đầu tuần. Mặt trời mới lấp ló ra được một chút, ánh nắng phả nhẹ xuống mấy cái mái nhà trọ. Mấy cây cỏ xung quanh khẽ động đậy do cơn gió chuyển mùa thổi qua. Không khí lạnh lẽo của đông đầu mùa khắp nơi trọ của cậu.
Mí mắt khẽ rung, tóc thì rối hết lên. Tiếng chuông báo thức vang lên để gọi cái con gấu lười đang cuộn mình trong chăn. Beomgyu dần dần mở mắt ra, ngồi dậy vươn vai một cái, rồi lại ngáp mấy cái. Cậu bước xuống giường, chân xỏ dép vịt bông, cái áo bông hình con gấu trễ xuống tận vai. Beomgyu uể oải mà đánh răng rửa mặt. Thiệt tình thì cậu ghét đầu tuần kinh khủng, sáng sớm lạnh muốn chết mà phải chui ra khỏi cái chăn để đi học. Cậu đang thay bộ đồng phục thì thấy điện thoại rung lên, tay lướt nhanh cái điện thoại chứ có xem ai gọi đâu.
" Choi Beomgyu, mày đã dậy để đi học chưa thế?"
" Đang thay quần áo. Đợi tao 5 phút rồi tao xuống liền"
Là Yeonjun gọi cho cậu. Sáng nào cũng thế, cái cậu con trai tóc xanh dương nổi bật kia lại đứng dưới cửa căn trọ nhỏ nhỏ, áp cái điện thoại vài tai mà nói oang oang. Beomgyu và Yeonjun chơi thân từ hồi cấp 2, bây giờ thì học lớp 11 rồi cũng cùng trường, cùng cả lớp nên ngày nào cũng đi học chung. Do đợt trước lúc còn ở với bố mẹ thì Beomgyu có cái tật ngủ muộn, cứ mỗi lần anh sang gọi là mới thấy cái đầu nâu kia ngồi dậy. Cái thói quen từ hồi trước đến bây giờ vẫn thế, dù cho Beomgyu đã có thể tự dậy sớm mà đi học đúng giờ.
Chốt được cái cửa, Beomgyu quay lại nhìn thằng bạn của mình. Nó thì cứ đứng cười ngây ra, tay kéo cậu đi một mạch đến trường. Vỗn dĩ cậu định bảo anh đến cửa hàng tiện lợi để cậu mua tạm cái bánh mà cho vào bụng, nhưng có vẻ không thành rồi.
" Yeonjun, mày đi chậm thôi tao không theo kịp. Tao chưa ăn gì từ sáng tới giờ đâu đấy."
" Chắc bình thường mày có ăn. Cái đồ gấu lười như mày cũng biết nghĩ đến ăn cơ đấy." Yeonjun cười mỉa mai cậu.
Bình thường Beomgyu là kiểu người đó.
Cái kiểu mà sẽ thường bỏ bữa. Không phải vì vội thì cũng là bận không có thời gian. Học sinh cấp 3 tự lập thuê một căn trọ nhỏ để ở, hằng ngày thì đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải cuộc sống.
Beomgyu hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Có nhà để ở, có đồ để ăn,có bạn để trò chuyện.
Và có người để yêu.
Cái chàng trai họ Kang tên Taehyun đó là crush của cậu. Hắn với cậu cả 3 người kia bằng tuổi nhau. Taehyun là bạn cùng bàn của cậu, ngày nào cũng gặp mặt nhau, thi thoảng thì sẽ là trên đường khi Yeonjun và Soobin đi hẹn hò còn cậu thì ra ngoài đi mua mấy cái lặt vặt.
Taehyun là chàng trai với mái tóc trắng, khuôn mặt thì đẹp trai vô cùng. Cái tên học bá đó thì cái gì chả giỏi, thể thao cũng giỏi, tập gym cũng giỏi, chơi game cũng giỏi.
Giỏi cướp lấy trái tim của Beomgyu.
Beomgyu đi bên cạnh với Yeonjun, bên tai cứ văng vẳng mấy lời khen của anh cho bạn trai của mình. Choi Soobin thì cũng tốt đó, nhưng cậu thích Taehyun cơ mà, ai rảnh thích bồ của bạn mình.
Nay vì sợ đi vội và thằng bạn nó chờ lâu nên Beomgyu chỉ mặc đồng phục, khoác thêm chếc cardigan màu cà phê sữa bên ngoài mà chẳng chú ý thời tiết gì cả. Đi một lúc thì mới phát hiện, trời đang sang đông. Cái gió thổi hắt vào người cậu như muốn thổi bay cậu đi vậy. Beomgyu lạnh run cả người nhưng vẫn đi im lặng bên Yeonjun. Cả hai đã đến trường rồi. Đi bộ từ trọ của Beomgyu và Yeonjun cũng mất tầm 5, 10 phút chứ có lâu đâu. Bước vào lớp, đặt mông xuống chỗ ngồi là ngay lập tức co chân lên, gục đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành.
Cái lạnh đầu mùa thường chẳng bao giờ dễ chịu chút nào cả. Beomgyu cứ ngồi co gối mà ngủ trên mặt bàn, chẳng để ý ghế bên cạnh đã có người ngồi. Taehyun vứt cái cặp sách sang bên phải, liếc qua con gấu con đang co ro vì lạnh. Hắn mới gõ vai cậu vài cái. Không thấy người kia có dấu hiệu quay lại, liền lấy tay đập lên vai cậu. Nhưng có vẻ vì lạnh quá nên Beomgyu quên mất cảm giác hay sao ấy, vẫn cứ ngồi im mà ngủ. Thế là Taehyun nhanh trí đưa tay ra mà xoa.
Taehyun đang xoa eo của Beomgyu.
Xoa mới được vài giây mà vì nhột nên Beomgyu tỉnh dậy, quay mặt qua nhìn hắn. Cả gương mặt cậu đang từ trắng bệch vì lạnh chuyển qua đỏ hồng vì ngại. Tay Taehyun vẫn cứ đang xoa lấy eo của Beomgyu.
Cậu khó xử ho lên vài tiếng. Không thấy cái tên trước mặt có dấu hiệu ngừng.
Cậu ho muốn bể cái phổi rồi thì mới mở miệng ra nói vài câu:
" Taehyun, cậu bỏ tay ra khỏi eo tôi đi. Eo tôi có cái gì mà cậu xoa hoài vậy?"
" Cậu không dậy nên tôi dùng cách này. Eo cậu cũng thon nên tôi xoa."
" Sao không gọi tôi ý, xoa eo làm gì.." thú thật lúc này Beomgyu đã ngượng đến đỏ mặt tía tai rồi. Cậu thấy hắn ngưng mới yên tâm mà ngồi làm bài.
Taehyun thấy hôm nay lạnh như thế mà cậu mặc rất phong phanh, liền lấy cái áo khoác lông cừu của mình mà chùm lên người cậu, kéo khoá áo lên. Mặc cho Beomgyu cái áo thì cầm thấy khăn quàng cổ mà quấn vài vòng qua cổ của Beomgyu. Bây giờ trông cậu chẳng khác gì cục bông cả.
" Nay chuyển mùa, cậu ăn mặc ấm vào, tránh bị cảm lạnh. Cậu vẫn thường xuyên bỏ bữa đúng không? Nay tôi xoa eo cậu mà có một chút."
" Biết là phải mặc ấm rồi. Dạo này bận bài tập nên không ăn sáng được."
Nói dứt lời thì thấy Yeonjun bước vào lớp, bên cạnh là Soobin, bên trái là Huening Kai. Kai thấy Beomgyu đang ngồi thành một cục ở trên bàn, mới bước qua chào hỏi vào câu rồi quay trở về chỗ ngồi.
Lúc này cái thằng mang danh bạn thân của cậu mới quay sang hỏi được vài câu.
" Sáng đi học ăn mặc thế này không lạnh à? Ăn gì không tao đi mua cho." Yeonjun hỏi nhưng tay thì vẫn là chơi đùa với Soobin, mắt cũng hướng về phía cậu ta mà cười cười thôi chứ có coi Beomgyu này ra gì đâu.
" Không lạnh. Sáng nay tao ăn rồi, khỏi mua." Cái giọng kia là biết dỗi rồi. Rõ ràng mặc phong phanh có 2 lớp áo, bụng thì chứ có chứa gì mà nói dối là ăn rồi.
" Nhưng rõ ràng mày đã ăn gì đâu Gyu, nãy cón trách tao gọi sớm không kịp ăn mà?"
" Ngưng. Tao bảo ăn rồi là ăn rồi. Bây giờ thì để yên cho tao học."
Yeonjun hừ một cái, kéo tay Soobin về phía bàn đằng sau của cậu. Trong cái trường ai chả biết anh với hội phó của trường đang yêu nhau. Ngày nào cũng rắc cơm chó quanh cái trường, anh anh em em ngọt ngào lắm cơ. Bây giờ vào tiết rồi mà vẫn còn cười đùa vui vẻ như thế thì cũng đến chịu cái đôi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top