6
6 giờ tối, mặt trời đã lặn, bầu trời được bao phủ bởi một màu hồng nhạt pha chút cam. quán cà phê không còn vị khách nào, chỉ có hai người một cao một thấp cùng nhau dọn dẹp.
"xong hết rồi, mình về thôi hyung"
taehyun vươn vai sau khi úp cái ly cuối cùng lên giá, trên mặt cậu hiện rõ sự khoan khoái.
"đợi đã taehyunie, em còn chưa thay đồ kìa"
cậu cúi xuống, chiếc tạp dề nâu vẫn còn trên người, phì cười
"em suýt quên đấy"
beomgyu lắc đầu, anh từ từ tháo tạp dề rồi mặc áo khoác vào. càng về đêm trời càng lạnh hơn nên anh choàng thêm một chiếc khăn trắng lên cổ.
taehyun nhìn anh ngơ ngác, beomgyu trông còn đáng yêu hơn trong cái áo lông vũ to đùng kia, như một cục bông nhỏ.
"hyunie! đi thôi"
"vâng"
bước trên con đường quen thuộc, beomgyu suýt xoa vì lạnh, chốc chốc lại thở hắt ra làn khói trắng. taehyun thấy vậy liền chủ động đi sát vào anh, beomgyu có chút bất ngờ, anh vẫn chưa quên chuyện chiều nay đâu.
"tối nay ăn gì đây nhỉ?"
taehyun đưa tay ra sau, đấm nhẹ vào cái lưng đang đau nhức của mình.
"tối nay á? anh sẽ nấu canh sườn với khoai tây, lạnh như này ăn món đó hợp lắm"
beomgyu cười khi nghĩ đến món canh hấp dẫn.
taehyun thở dài, tối nay anh sẽ có một bữa thật ngon lành đây, còn cậu chắc phải ăn mì gói rồi. nhà hết đồ ăn mà cậu lại bận nên chưa có thời gian đi siêu thị.
"sang nhà anh ăn đi"
beomgyu đề nghị khi thấy nét mặt buồn rầu của cậu.
taehyun quay sang nhìn anh, gương mặt cậu thể hiện rõ sự bất ngờ.
"anh muốn mời em một bữa sau tất cả mọi chuyện, em đã giúp đỡ anh rất nhiều đó. nhưng anh lại không có đủ tiền đi ăn nhà hàng, vậy nên anh sẽ nấu một bữa cho em, một bữa rất ngon, anh hứa đó."
"vâng, cảm ơn anh"
nhà của beomgyu mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng khi với bước vào, đồ đạc và các chi tiết trang trí đều theo phong cách tối giản.
"em chờ anh chút nhé"
"vâng"
taehyun đi xung quanh nhà anh, cẩn thận nhìn ngắm từng đồ vật. càng nhìn cậu càng thấy căn nhà đáng yêu, y hệt như chủ nhân của nó. sau một hồi khám phá căn nhà, cậu dừng lại trước một cái tủ bằng gỗ. chiếc tủ chỉ cao ngang hông cậu, màu nâu đậm và có 3 ngăn kéo. chiếc tủ gỗ đó chẳng có gì đặc biệt khiến cậu phải dừng lại mà ngắm nghía mãi được. đúng, chiếc tủ không đặc biệt, thứ cậu chú ý đến là một lọ hoa lavender tím và khung ảnh nhỏ được đặt bên trên. trong bức ảnh đó là một cậu trai khoảng mười tám tuổi, đứng giữa cánh đồng hoa nở nụ cười tươi. là choi beomgyu hai năm trước.
xinh quá
"xinh" vốn dĩ không hay được dùng để miêu tả vẻ đẹp của một người con trai, nhưng với choi beomgyu thì chẳng còn từ nào phù hợp hơn. đôi mắt anh long lanh như chứa hàng ngàn vì sao trong đó, dù không to tròn như mắt taehyun nhưng lại khiến người nhìn say đắm. mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ hồng càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy. có lẽ thứ khiến các cô gái ghen tị nhất trên gương mặt của beomgyu là hàng lông mi dài và làn da trắng mịn màng. chẳng cần tốn công skin care quá nhiều, anh vẫn đẹp tự nhiên, như một thiên thần.
taehyun trở lại chỗ ghế sofa, cậu ngồi xuống nhìn thẳng ra bếp, nơi beomgyu đang chuẩn bị đồ ăn. anh cứ luôn tay nấu nướng, chẳng để ý đến cậu nữa.
tách
taehyun giơ điện thoại lên, chụp trộm một tấm. cậu không rõ sao mình lại làm vậy, là do góc nghiêng của beomgyu quá đẹp sao?
nhìn bức ảnh trên điện thoại, taehyun bất chợt nở nụ cười, một nụ cười ôn nhu. thứ cảm giác đang lớn dần trong cậu là gì nhỉ? taehyun tự hỏi. cậu chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc giống như thế trong suốt mười chín năm cuộc đời.
"xem gì trong điện thoại mà cười tủm tỉm thế kia"
beomgyu bê nồi canh sườn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút để lên bài, còn cẩn thận đậy vung lại để giữ cho canh không bị nguội.
"à không có gì đâu hyung"
"nhắn tin với người yêu hả"
taehyun đứng hình khi nghe câu nói đó được thốt ra từ miệng beomgyu. cậu bận làm việc tối ngày, đến bạn bè còn không có, lấy đâu ra người yêu chứ?
"em vẫn còn độc thân mà"
taehyun ngại ngùng nói.
"ăn đi cho nóng"
"vâng"
bữa tối hôm ấy cậu đã ăn rất ngon, tay nghề nấu nướng của beomgyu không phải dạng vừa đâu, đỉnh lắm đó.
sau khi đã về đến nhà, taehyun chạy ngay ra giường mình, nằm phịch xuống rồi mở điện thoại lên. ngắm đi ngắm lại tấm ảnh mới chụp được, cậu quyết định đặt nó làm hình nền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top