4
kang taehyun đang nghiên cứu các công thức pha chế trên mạng. cậu đắp cái chăn bông to và dày lên đùi, tay cầm cốc trà nóng, thi thoảng lại thổi nhẹ rồi đưa lên nhấp một ngụm. căn nhà nhỏ của cậu đã được trang trí và xếp đồ xong, giờ cậu có thể nghỉ ngơi một chút.
đã một tuần rồi kể từ khi cậu chuyển về căn hộ mới, hay cụ thể hơn là một tuần kể từ khi cậu làm quen với choi beomgyu. hai người đã trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội để tiện liên lạc, nhưng nghĩ lại thì cậu và anh có gì để mà liên lạc chứ?
đắm chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ, cậu tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi về anh.
cậu tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, tự hỏi về con người anh, là một người lạnh lùng hay bị cuộc sống chà đạp nên mới trở nên như vậy?
taehyun không hiểu nhiều về tình yêu. thật ra, cậu chưa bao giờ yêu ai. lần đầu gặp anh cậu nói dối chỉ vì nghĩ rằng nếu biết mình đã từng yêu nhiều, đã hiểu về tình yêu thì anh sẽ tâm sự với cậu. cơ mà choi beomgyu quá khó đoán rồi, anh chỉ hỏi vậy rồi thôi. cũng phải, ai lại đi tâm sự chuyện cá nhân với một người lạ lần đầu gặp chứ?
____
beomgyu trên đường từ trường đại học trở về nhà, anh bắt gặp quán cà phê hôm nọ. khi tâm trạng đã thoải mái hơn, anh không chút do dự bước vào. vẫn là tiệm cà phê ấy, thế nhưng sao hôm nay trông thật khác lạ. hôm nay tiệm cà phê nhìn ấm cúng và dễ thương hơn nhiều, có lẽ vì trước anh không được vui nên không quá để ý đến những chi tiết nhỏ trong tiệm cà phê này.
"a, chào anh"
taehyun niềm nở nói khi thấy anh đẩy cửa bước vào.
beomgyu gật đầu, anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn ra đường. hôm nay beomgyu không uống latte, anh gọi một ly americano đá. taehyun khá bất ngờ khi thấy anh gọi americano. dù học pha chế và rất thích cà phê nhưng cậu lại ít khi uống loại này. chẳng hiểu vì sao, cậu thích các loại cà phê sữa như latte hay cappucino hơn, vị béo ngậy của sữa cùng với vị đắng của cà phê quả là một sự kết hợp hoàn hảo.
taehyun mang cà phê đến rồi ngồi xuống đối diện beomgyu, anh cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi đó. taehyun cười nhẹ, cậu hỏi:
"anh sống ở căn hộ nào vậy? lần trước anh vội về để đi học nên tôi chưa kịp hỏi."
"403"
căn hộ 403 ở ngay bên cạnh nhà bà lão hôm nọ, bảo sao khi say beomgyu lại nhầm đó là nhà mình. taehyun tiếp tục hỏi:
"anh sống một mình sao?"
"ừ, tôi không có bố mẹ"
taehyun khá bất ngờ khi nghe anh nói vậy, cậu cảm thấy có lỗi khi khiến anh nhớ đến chuyện không vui.
"tôi xin lỗi."
beomgyu đổi chủ đề.
"tiệm cà phê này là của cậu sao?"
"phải, là bố mẹ tôi để lại"
"cậu có vẻ trẻ hơn tôi, cậu học ở trường nào vậy?"
"tôi mới tròn 19 hai tháng trước, học xong cấp 3 thì tôi nghỉ học, về quản lí tiệm cà phê nhỏ này."
"không gian quán rất ấm cúng."
taehyun cười tươi khi nghe beomgyu nói vậy. thấy anh cởi mở và thoải mái hơn, cậu biết đây chính là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về anh. vì có lẽ sự cởi mở ấy sẽ không kéo dài lâu, cậu đoán vậy.
sau một hồi nói chuyện, taehyun biết thêm rất nhiều điều về anh, ví dụ như việc anh học ngành tâm lý học hay việc anh rất thích xem các bộ phim trinh thám. tuy nhiên, có một điều cậu vẫn chưa biết, đó là chuyện tình cảm trước đây của anh. beomgyu một khi đã mở lòng sẽ chia sẻ rất nhiều thứ về mình cho đối phương nghe, có lẽ vì đã rất lâu rồi anh không có người bạn nào để trò chuyện cùng. thế nhưng anh không nhắc đến chuyện tình cảm vì anh không muốn nghĩ đến những tháng ngày ấy.
sau buổi trò chuyện ấy, tâm trạng của beomgyu đã tốt lên khá nhiều. anh và cậu nói chuyện rất hợp nhau, anh biết thêm rằng taehyun rất ghét cola, cậu thường uống soda chanh và sprite hơn, cả việc ước mơ của cậu là mở được một quán cà phê nhỏ ở paris nữa. beomgyu rất vui khi gặp được một người hàng xóm tốt như taehyun. hôm nay trước khi về cậu lại tặng anh thêm một hộp bánh nữa, dù anh đã từ chối nhưng cậu cứ nhất quyết đưa cho anh, vậy nên beomgyu đành nhận lấy.
mình phải mời cậu ấy đi ăn một bữa mới được.
ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, beomgyu mỉm cười khi thấy tin nhắn của taehyun.
"hyung ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top