01.
– choi beomgyu, lại đây anh bảo.
lá rơi xào xạc, nước đọng từng giọt. lặng im mà ri rỉ. lạnh tanh. choi yeonjun gọi cậu ra giữa cái tiết trời trôi nỗi này mà chẳng một lý do. làn khí se lạnh của buổi đêm đánh thẳng vào mặt cả hai khiến choi beomgyu đi phía sau vô thức càng thêm rút mái đầu nhỏ vào chiếc áo khoác lông dày dặn.
lạnh thật đó. – có chuyện gì anh nói đi yeonjun.
người đi trước cuối cùng cũng chịu dừng lại từng nhịp chân đều đặn của bản thân mà trầm lặng xoay sang nhìn cậu. ánh mắt như muốn nói lại thôi, dường như đang đắn đo điều gì đó rất khó khăn rồi lại thở ra một hơi dài nhẹ nhàng buông câu – em có tình cảm với taehyun à?
choi beomgyu như bật cười trước câu hỏi ngô nghê đó. thật luôn đấy, đừng có vô cớ vạch trần cậu như thế.,– anh nói gì vậy, làm gì có chứ.
– anh ở chung với mày miết mà không biết à? ánh mắt này nhìn taehuyn không hề giống những người bạn nhìn nhau đâu.
– anh có vấn đề gì với điều đó hửm? choi beomgyu nhàn nhạt hỏi, như một điều rất hiển nhiên. mớ tơ vò trong lòng cậu không sao gỡ rối được. tại sao cứ phải là người nổi tiếng, tại sao cứ phải là trong hoàn cảnh này, tại sao cứ phải là kang taehyun???
yeonjun khép hờ mắt, tiếng thở dài trong lòng khó mà kiềm nén được. công việc của bọn họ cho phép bọn họ được nảy sinh tình cảm à, xấu hổ thật. choi beomgyu điên mất rồi.– skinship, skinship, skinship có biết điều đó không? có tình cảm thật là thế nào? choi beomgyu đừng nói anh không cảnh báo trước. thằng nhóc kang taehyun ấy không phải người sẽ chấp nhận chuyện tình cảm đồng giới chứ đừng nói gì đến việc đồng ý hò hẹn với em.
– hơn nữa hiện tại việc quan trọng nhất là sự nghiệp, đừng có ở đó mà yêu đương trẻ con vớ vẩn.
gió rét run từng cơn, bả vai beomgyu cũng run theo. từng lời, từng lời nói của yeonjun như đánh vỡ cả giấc mơ cậu. và từ lúc nào chẳng hay, mi mắt beomgyu đã hiện lên tầng mây đỏ ửng. cậu lạnh, cậu sợ, vô cùng sợ những lời nói của choi yeonjun là hoàn toàn đúng.
giới hạn của cậu không thể cho cậu lấy nổi một lần nào được để chuyện này xảy ra.
– anh nói như thể anh không có chút tình cảm đặc biệt nào với choi soobin ấy nhỉ? choi beomgyu luôn là như thế, cõi lòng cậu dù có đau đớn nhường nào thì những lời nói cậu phát ra vẫn mãi là dao găm cắm thật mạnh vào điểm yếu người ta.
đôi con ngươi xinh đẹp nhạt màu khẽ co lại, beomgyu đang đi quá giới hạn của cá nhân yeonjun cho phép. cậu tổn thương thì đã sao? bản thân tổn thương thì muốn nói gì thì nói à?
– câm miệng vào, choi beomgyu!
– không đấy, nói sai chỗ nào à? là anh chạm vào em trước đó, không phải em đâu.
yeonjun bực tức đến nổi cầm lấy chiếc ly rỗng gần đấy không hề kiềm chế sức lực thẳng tay đập mạnh xuống sàn nhà, vỡ toang.
hốc mắt cả hai đỏ bừng, nước đọng tràn cả viền lại cố chấp chẳng chịu rơi.–tao bảo mày ngậm miệng vào thằng nhóc hỗn xược.
– chuyện gì thế? dường như tiếng động quá lớn đánh thức một lúc cả hai người taehyun cùng soobin dậy. hai cậu con trai đến dép cũng không kịp mang mà lật đật chạy vội xuống cầu thang xem vì sao tiếng động kia phát ra. nhìn thấy cảnh tượng khó tả trước mắt, hai người đều là mỗi một biểu cảm khác nhau, khó mà hình dung nổi.
beomgyu ngước đôi mắt đo đỏ xoay sang nhìn về phía taehyun, những lời nói của yeonjun khi nãy lần nữa lại ào ạt ùa về. đắng hơn cả thuốc, người mình yêu thương đã ở khoảng cách gần như thế này rồi vẫn không cách nào chạm tới được.
– beomgyu anh không sao chứ? có bị miểng chai văng trúng không? taehyun dịu dàng hết mực kiểm tra người beomgyu từ trên xuống dưới để xác nhận rằng bé ngốc nghếch này vẫn còn ổn.
– anh không sao taehyun, khuya rồi còn không mau ngủ đi.
– anh nhếch nhác như thế sao mà em yên tâm ngủ được đây? lên phòng em thoa thuốc cho. gương mặt này mà bị cắt trúng em không biết phải đền tội với fan như nào mới đủ đâu.– taehyun cứ thế, êm đềm, tựa như sóng biển. lại làm người được mình quan tâm chìm vào vũng lầy nhơ nhuốc lúc nào chẳng hay. đôi khi việc taehyun làm chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tử tế quá đáng của cậu, ai mà biết lại gieo mầm mống sâu đến thế này.
beomgyu âm thầm nhìn vào mặt hồ sâu rộng ấy, có kéo thế nào vẫn chẳng chịu thoát ra. mặc kệ đấy, người mình thương chăm sóc mình như này ai mà chịu cho nổi. chuyện tương lai cay ngọt gì tính sau đi vậy, choi beomgyu yêu người trước mặt này đến thế làm sao mà từ chối được lời đề nghị khó khăn gì.
chú mèo nhỏ vừa rồi còn xù lông kia giờ là người thảm thương nhất. đùa đấy à, anh là người đập ly đấy, cái gì mà anh không lãnh đủ, choi beomgyu đứng xa thế thì bị cái gì mà phải thoa với chả thuốc. điên thật.
mà còn nữa cái thái độ vô cùng khó chịu của choi soobin là sao đây? muốn cãi nhau nữa à nhưng bây giờ anh hết sức mất rồi.
choi soobin nhìn anh không nói một lời nào sau đó liền rời đi. ít phút sau quay lại còn cầm theo sau lưng một hộp băng bó vết thương trên tay. cậu không nói không rằng kéo từng khớp tay anh ra rồi lại nhẹ hết mực quấn từng lớp vải trắng tinh vào đấy.
suốt đoạn thời gian ấy lắng đọng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. choi yeonjun ngứa ngáy tay chân muốn đứng lên nhưng lực ghì trên mu bàn tay anh càng vô cớ mà nhận mạnh xuống.
– choi soobin, em muốn gì đây.
– có gì mà không thể bình tĩnh nói, cần thiết gì mà anh phải đập đồ đạc lung tung như vậy?
– tiếc thì mai anh đặt cho cái khác xịn hơn gấp chục lần luôn, đừng đứng đó trách anh. hôm nay anh đủ mệt rồi.
người gì mà ngang bướng không tả nổi. choi soobin xoay đầu bỏ đi, cậu mà đứng đây thêm chút nào lại chọc đến lông ngược của mèo con nữa cho coi.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top