Dream🥀🫀

Taehyun sinh ra trong một gia đình có học thức, cha mẹ cậu là giảng viên đại học tại trường có tiếng, ông bà thì là tiến sĩ, vì vậy cậu luôn phải cố gắng học tập để gia đình không bị mất mặt vì cậu. Một ngày cậu học suốt 3 buổi, sáng thì học ở trường, chiều thì học thêm ở trung tâm còn tối thì ôn lại bài cũ vì luôn chăm học như vậy nên Taehyun luôn nhận được danh hiệu học sinh xuất sắc và là bộ mặt của trường cậu đang học. Hôm nay cũng như bao ngày bình thường cậu bước vào lớp rồi đặt balo xuống tiếp tục ôn bài, thoáng chốc đã vào giờ.

" xin chào các em, lớp chúng ta hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến. Vào đi em" - bên ngoài một chàng trai với mái tóc đen óng, khuôn mặt mặt xinh đẹp, cách đi thì nhẹ nhàng nhìn em y hệt một thiên thần.

" chào mọi người, tớ là Choi Beomgyu, mong được giúp đỡ" - em nỡ nụ cười tươi.

Lúc này, Taehyun vô tình liếc nhìn em một cái thì nhận ra Beomgyu đang nhìn mình, cậu xoay mặt nói với thầy rằng muốn được ngồi cạnh cậu, do cậu là lớp trưởng nên em muốn ngồi gần cậu để học tập dễ hiểu hơn. Em bước đi nhẹ nhàng lướt qua bàn của mọi người, ngồi nhẹ xuống cạnh Taehyun rồi lấy tập sách ra.

Taehyun cảm thấy người này có chút kì lạ vì trực giác của cậu nhận thấy điều đó nên cậu đề phòng người này.

" chào cậu, Kang Taehyun" - em nhìn cậu rồi cười tươi

" có chuyện gì à?" - Taehyun vẫn dính mắt vào quyển sách

" à không, tớ muốn làm quen với cậu thôi" - em ngồi ngay ngắn lại rồi nghe thầy giảng bài.

.

.

.

Giờ ăn trưa đã đến, cậu nằm gục xuống bàn vì mệt mỏi sau một buổi học nặng nề kia, mắt cậu đã như gấu trúc vì tối hôm qua cậu thức quá khuya, Beomgyu ngồi cạnh thì mở balo lấy ra một hộp thức ăn và toàn là món ăn cậu thích, hửi thấy mùi thơm cậu liền quay sang em, Taehyun giật mình vì khuôn mặt xinh đẹp kia đang đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

" cậu ăn trưa đi, toàn là món cậu thích đấy!"

" thôi! Đồ ăn của bạn, sao tôi dám ăn?"

" không sao, cậu ăn đi tớ no rồi" - vẫn ánh mắt ấy nhìn cậu

" cảm ơn..." - Taehyun kéo hộp thức ăn sang phía mình rồi ăn ngon lành.

Người kia thấy cậu ăn ngon thì cười một cái rồi mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Phía Taehyun, cậu vừa ăn vừa suy nghĩ tại sao người này có vẻ rất quen thuộc với cậu, hình như là gặp ở đâu rồi, ăn xong thì Taehyun đóng hộp cơm lại rồi trả cho em, Beomgyu cười vui vẻ nhận lại hộp cơm đã nhẹ .

.

.

.

Tối hôm đó, Taehyun nhận được tin nhắn từ một người lạ mặt, người này không up bất cứ thứ gì về bản thân lên mạng, chỉ là một trang cá nhân trắng.

@bamgyuuuu

( Chào!)

( bạn là?)

( um... tớ là Beomgyu này)

( ờm, có gì không?)

( hôm nay cậu ăn ngon chứ?)

( ngon lắm, cảm ơn bạn)

( vậy ngày mai tớ lại mang nhé)

( ơ.. không cần đâu!)

.

.

.

Quả thật sáng hôm sau, Beomgyu lại mang cơm cho cậu, lần này cậu luôn miệng từ chối nhưng người kia vẫn cứ khuyên cậu ăn đi, Taehyun hết cách đành phải ăn hết hợp cơm kia, thấy cậu ăn hết cả hộp cơm thì Beomgyu rất vui mà cười tươi nhưng Taehyun cảm thấy sâu bên trong nụ cười ấy là một thứ gì đó rất giả tạo.

Chuỗi ngày, em mang đồ ăn cho cậu càng nhiều, mỗi lần như vậy cậu điều phải ăn hết cả hộp cơm to chảng Beom mới tươi cười, có lần cậu đã quá no nên để lại hẳn một cái đùi gà thì Beomgyu rất giận mà chả thèm nói chuyện với cậu cả tuần trời, sau lần đó lần nào cậu cũng ráng mà ăn cho hết phần cơm em làm. Dần dần, Taehyun cũng rất có tình cảm với em, họ từ từ thân thiết với nhau hơn. Khoảng thời gian cả hai hẹn hò với nhau có vẻ là thời gian Taehyun cảm thấy mình thoải mái và hạnh phúc nhất. Họ quen nhau được 3 tháng thì gia đình của cậu biết tin và đồng thời tình hình học tập của Taehyun cũng dần đi xuống, nhận thấy điều đó chẳng tốt cho con mình nên mẹ cậu đã rất nhiều lần hẹn em ra để cảnh cáo em tránh xa Taehyun ra. nhưng hầu như những lần đó cậu chẳng biết, Taehyun dần dần nhận thấy người yêu của mình trở nên xa cách hơn lúc trước.

" Beom, dạo này cậu bị sao đấy!?"

" tớ không sao, đâu có gì đâu!" - em tránh né khi cậu cố gắng chạm vào cơ thể em

" nói thật đi!"

" không có gì cả" - em đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Taehyun thấy em bỏ đi cũng chạy theo em, em chạy lên sân thượng đứng ở trên lan can, cậu chạy đến cố gắng khuyên em đừng làm chuyện dại dột, nhưng em chỉ cười với anh một cái rồi thả mình xuống không trong. Cú sốc ập tới đối với Taehyun, cậu chỉ biết đơ người, cơ hàm cứng lại, hai hàng nước mắt chảy xuống lả chả mà la khóc.
.

.

.

Taehyun tỉnh lại trên bàn học, bên cạnh là người yêu của mình đang ngồi ở đó đọc sách, cậu với tay nắm lấy cơ thể em rồi ôm lấy.

" Beom, đừng bỏ tớ nhé...hic" - hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt cậu.

" Taehyun à! Dậy đi " - tiếng gọi vang vọng trong đầu cậu, người bên cạnh xoay mặt sang thì nó rất mờ ảo, chẳng nhìn thấy được gì, cơn đau đầu ập tới với cậu.

Taehyun tỉnh dậy một lần nữa, lần này cậu tỉnh dậy trên bàn học của mình, đôi mắt thâm, mí mắt mở không được, cậu loạn choạng, đồng hồ trên bàn học của cậu điểm 03:13, trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc kêu lên liên hồi. Cậu nhớ lúc mình vào bàn học là 00:11 và bây giờ chỉ mới trôi qua gần 3 giờ đồng hồ, trong lòng của cậu bỗng có cảm giác rất lạ, cậu nhớ đến người con trai ấy, không lẽ chuyện vừa qua chỉ là mơ, cậu nhanh chóng mở điện thoại tìm kiếm tên của em, nhưng nhận lại.

" tài khoản này không tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top