date🖤🥀

Idea :

- The Rendezvous

- Goblin

Choi Yeonjun ở trường là một học sinh rất nhút nhát, anh thường xuyên là tâm điểm của những vụ bắt nạt, chuyện học hành thì cũng như vậy mà sa sút. Ở trường học, khi anh đang ngồi ngay trong tiết thì các bạn xung quanh vẫn thản nhiên mà chọi máy bay giấy hay là một cục giấy vụn vào người anh, trên bàn của anh cũng khắc rất nhiều từ ngữ nhục mạ, hạ thấp danh dự của anh, Yeonjun nhiều lần báo cáo với giáo viên những họ cũng chẳng làm được gì chỉ cảnh cáo bọn họ rồi tiếp tục mặc kệ anh.

Về đến nhà thì, cha của Yeonjun suốt ngày cờ bạc, rượu chè thiếu một số tiền không nhỏ, mẹ anh thì bị trầm cảm nhẹ, hai người họ không gặp mặt nhau thì thôi nhưng khi gặp nhau thì lại cãi nhau vô cùng dữ dội. Mọi chuyện trong cuộc sống của Yeonjun quá toxic, anh vô cùng stress và anh cũng có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Anh bước đi trên hành lang tối tăm dẫn đến căn phòng của anh, mùi ẩm móc tỏa ra ở mọi nơi trong nhà, mạng nhện giăng đầy mảng tường, những mảng sơn cũng theo thời gian mà nứt nẻ. Mở cánh cửa cũ kỉ, Yeonjun bước đến chiếc giường nhỏ màu trắng và nó cũng là thứ duy nhất bên trong căn phòng rộng lớn này, bên trong căn phòng chẳng có lấy một chiếc cửa sổ, những chiếc đèn đã vỡ tan vì bị đập vỡ. Yeonjun nằm xuống chiếc giường kia rồi từ từ chiềm vào giấc ngủ

Trong giấc mơ, Yeonjun ngồi trên một hàng ghế dài màu đen sẫm, hàng nước mắt chảy như dòng suối trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, bỗng một bàn tay mềm mại đặt lên bờ vai của em.

"Choi Yeonjun!" - Soobin trong bộ vest đen thanh lịch.

"Anh là...?" - anh ngẫng đầu nhìn y.

"Tôi là Choi Soobin, em đi theo tôi đến chỗ này" - y đỡ tay em đứng dậy

Y búng tay một cái một luồng ánh sáng tỏa ra trên người Yeonjun, bộ đồng phục cũ kỉ, nhăn nhúm biến thành một bộ quần áo vô cùng xinh đẹp, áo sơ mi cổ cao phong cách vintage, chiếc corset màu nâu ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của anh, chiếc quần âu thẳng tấp được anh khoác lên người, nhìn em bây giờ như một hoàng tử vậy. Y nắm tay em bước đến một đồng hoa kiều mạch, Soobin lại búng tay một lần nữa, trên tay y là một bó hoa kiều mạch với ruy băng màu trắng buộc thành một chiếc nơ nhỏ, Soobin tặng cho anh

" Tôi tặng em..."

" C...cảm ơn...anh, ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì vậy ạ?"

" nhớ thương người mình yêu"

Y dẫn anh đến một hàng ghế dài ở đây, rồi cả hai cùng ngồi xuống, cả hai tâm sự với nhau rất nhiều, chưa bao giờ anh lại có được cái cảm giác được người khác lắng nghe như thế này cả, Soobin nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

" đến giờ em phải về rồi, hãy đi qua cánh gỗ đấy, nó sẽ mang em về"

Anh nghe theo lời y bước qua cánh cửa kia.

Yeonjun mở mắt thức giấc sau một thời gian ngủ thiếp đi. Bây giờ đã là 6h sáng rồi em nhanh chóng đi đến trường, vẫn như mọi khi anh lại bị bạn bè bắt nạt, họ lại làm đủ trò để khiến anh phải tự tử nhưng hôm nay anh chẳng để tâm đến chuyện đó nữa, thứ anh đang nghĩ trong đầu là người đàn ông tối hôm qua mình mơ thấy.

Đến giờ về nhà, ann nhanh chóng chạy vào phòng rồi lại từ từ ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, anh lại tiếp tục thấy người nọ, Y lại đến và dắt tay anh đến cánh đồng kia và Y nói với Yeonjun rằng hãy nói ra những đều mà mình mong muốn.

" tôi ước gì..... ước gì tôi được ngắm tuyết đầu mùa" - đôi mắt anh sáng lên

Theo lời anh, Y tạo ra tuyết đầu mùa trong một cái búng tay, nhìn thấy một cậu bé 18 tuổi lần đầu tiên được vui vẻ như vậy Y cũng rất vui trong lòng nhưng rất tiếc đã hết thời gian Yeonjun đành phải thức dậy và sống cuộc sống của mình ở thế giới thực.

Sau nhiều lần mơ thấy Soobin như vậy và dường như em đã yêu người kia rồi, em luôn cố gắng học nhanh chóng để trở về nhà nằm trên chiếc giường kia rồi quay lại với người mình yêu nhưng đâu phải chúng ta muốn ngủ là ngủ được ngay, anh lại bị mất ngủ vì vậy anh tìm đến thuốc ngủ mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, anh ngủ từ giường trong phòng đến cả trong giờ học anh vẫn ngủ gật, giáo viên đi đến hỏi thăm anh thì nhìn thấy trong balo của ạn có một hộp thuốc ngủ, giáo viên đã báo về với phụ huynh của Yeonjun. Mọi chuyện vỡ lẽ, ba mẹ của anh đành giấu đi hộp thuốc ngủ kia vì họ biết uống thuốc ngủ nhiều sẽ rất có hại đến sức khỏe.

" Tại sao ba mẹ lại ngăng cản mình chứ!"

Anh rón rén đi tìm hộp thuốc ấy rồi đi về phòng của mình.

" Tại sao chứ...?"

" hức..." - anh mở hộp thuốc rồi uống hết tất cả các viên thuốc còn lại trong hộp.

Anh dần chiềm vào giấc ngủ sâu, ann nhìn thấy Soobin đang đứng ở đằng xa liền chạy lại ôm Y từ phía sau.

" Soobin, từ nay về sau em có thể ở lại đây mãi với anh rồi..."

" Không Yeonjun, em phải về thực tại chứ?"

* tiếng vỡ vụn*

Cách cửa nối liền giữa thế giới mộng mơ và thực tại của Yeonjun đã bị anh chính tay phá hủy. Soobin cũng từ từ tan biến vào không khí

" Quá trễ rồi Yeonjun.... anh chỉ được tạo ra để giúp em vui vẻ hơn..."

" Không... không...không hic..."

" chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa... cảm ơn em..."

" không!!"

Bó hoa trên tay anh cũng từ từ héo úa rồi vỡ vụn.




Ba và mẹ anh đang ôm anh trên tay mà òa khóc vì con của mình đã chết vì uống quá nhiều thuốc an thần.





Truyện đợt này không xúc động lắm nhưng tui đã cài cắm rất nhiều chi tiết bên trong ạ, mong mọi người đọc truyện vui vẻ và thế là đã hết 2 fic trong tuyển tập Dreamland của tui ạ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top