Chap 3
Chủ nhật đầu tiên ở Hawaii, Taehyun được nghỉ học. Thành phố hoa lệ, xinh đẹp, thơ mộng, đầy nhộn nhịp nhưng chẳng mấy thu hút được cậu. Taehyun lại thói quen cũ, thu mình trong phòng với những cuốn tiểu thuyết ưa thích.
Khoảng yên tĩnh bị vấy động bởi tiếng chuông cửa bên ngoài. Gấp lại trang sách đang đọc dở, cậu uể oải ra bên ngoài mở cửa.
"Xin chào Kang Taehyun!"
Taehyun nhăn nhó không hài lòng, James mỗi lúc xuất hiện đều ồn ào như vậy.
"Lại chuyện gì thế?"
Ngọn lửa hăng hái bị dặp tắt, James phút chốc trở nên ỉu xìu.
"Cậu nói cứ như tớ đang làm phiền cậu vậy"
"Chứ còn gì nữa"
"Nếu nói vậy... bữa tiệc sinh nhật của giảng viên Choi tối nay, cậu không cần tham gia đâu nhỉ" James vờ quay người rời đi, miệng lầm bầm 3 tiếng đếm. Không ngoài dự đoán, Taehyun tức thì đã chạy đến trước mặt cậu.
"Sinh nhật giảng viên Choi?" Thái độ của cậu bỗng trở nên vô cùng gấp gáp.
"Đúng vậy. Ngày 13 tháng 3 là sinh nhật của giảng viên Choi. Hôm nay các sinh viên bàn bạc tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy. Tớ có chơi với mấy người tổ chức buổi tiệc, được tặng hai vé tham dự. Định tạo cho Taehyun cậu một cơ hội tốt. Xem ra là không cần rồi"
James lần nữa lách qua Taehyun rời đi, đầu ngẩng cao đầy đắc ý.
Taehyun thở dài ngao ngán. Nước đi này của cậu xem ra hơi hấp tấp rồi. Đành dùng chiêu cũ vậy.
"Album nguyên seal kèm chữ kí của Soobin TXT"
Không quá hai giây, James tức thì dừng bước, vẻ mặt đầy hớn hở.
"Quyết định vậy. Tối nay 7 giờ tớ đến đón cậu. Cậu tự suy nghĩ mà chọn quà đi nhé"
Đứa trẻ to xác James vui vẻ rời đi. Cuộc sống của James mà nói bây giờ chẳng thiếu thứ gì, thứ duy nhất mua chuộc được cậu ta có lẽ là Album và chữ kí của các idol K-pop.
Taehyun cười bất lực rồi quay vào phòng. Bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho tối nay.
Quần áo, tiếp theo đó là quà tặng. Taehyun trầm ngâm nhìn cuốn tiểu thuyết phiên bản giới hạn của mình. Bộ này được xuất bản duy nhất 100 quyển trên thị trường. Cuốn của cậu còn có cả chữ kí của Do Jaemoon. Đây có lẽ là món quà mang nhiều giá trị, cả vật chất lẫn tinh thần. Giảng viên Choi học rộng, hiểu nhiều chắc sẽ thích các thể loại sách ý nghĩa thế này. Anh ấy lại là người Hàn, không thể không biết đến Do Jaemoon.
Taehyun ngắm nhìn món quà của mình, tràn đầy sự hài lòng. Lần đầu tiên, Kang Taehyun sẵn sàng san sẻ cho một người thứ liên quan đến Do Jaemoon. Cuốn sách yêu quý nhất của cậu, sẽ dùng làm quà sinh nhật cho anh ấy.
Tối hôm đó, Kang Taehyun trong chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ, phối với quần tây màu xanh sẫm, đeo thêm phụ kiện là chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng. Mái tóc chải chuốt rẽ ngôi đàng hoàng, bước vào bữa tiệc, cậu như trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
James cũng không thuộc diện kém cạnh mà lái nhẹ chiếc Rolls-Royce bản giới hạn màu đen tuyền đến đón Taehyun. Hai người đi đến một chỗ trống và ngồi vào. Ở đây tất cả có khoảng 20 sinh viên, cùng ngồi vào hai bên của một chiếc bàn dài. Chuyện trò cùng nhau vô cùng rôm rả.
James thì thầm hỏi nhỏ người bạn mà cậu ta quen biết.
"Giảng viên và giáo sư Victor chưa đến sao?"
"Vẫn chưa, bọn tớ đã nhờ giáo sư đưa giảng viên Choi đến đây. Chắc sẽ nhanh thôi"
Taehyun ngồi ngay bên cạnh James, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại ngắn. Nghiêng đầu nhìn James dò xét.
"Hóa ra là có cả giáo sư tham gia"
Bị lộ tẩy rồi, James cười ngượng ngùng nâng ly nước lọc lên uống một ngụm. Tránh né ánh mắt sắt bén của Taehyun.
Không lâu sau đó, từ bên ngoài cửa xuất hiện hai bóng dáng thật xinh đẹp. Là giáo sư Victor và giảng viên Choi. Mọi người hướng đưa mắt nhìn họ. Taehyun và James cũng không ngoại lệ.
Giáo sư Victor chọn cho mình chiếc váy xòe, dài đến qua đầu gối. Dịu dàng thướt tha. Còn giảng viên Choi, anh mặc một bộ suit màu xanh nhạt, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Là trùng hợp hay do sắp xếp, Taehyun lại ngồi ngay đối diện Beomgyu.
Cả bữa tiệc Taehyun chẳng nói câu nào. Chỉ yên lặng dùng bữa. Lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn giảng viên Choi. Hôm nay anh ấy cười nhiều hơn hẳn, thật làm người ta phải si mê ngắm nhìn.
Vậy là cả một buổi tối, Taehyun đơn độc một mình. Lắng nghe những câu chuyện phiếm của các sinh viên khác và ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của anh. Các sinh viên trẻ mang trong mình những năng lượng tích cực, rất biết cách làm cho Beomgyu mỉm cười. Taehyun thật sự muốn học hỏi ở họ điều này. Tạo niềm vui cho người mình thích, chẳng phải là một loại hạnh phúc khó tả sao?
Buổi tiệc sắp tàn, James cùng một số người bạn cậu ta quen biết đã ra bên ngoài hóng gió. Beomgyu bấy giờ mới để ý hướng mắt nhìn Taehyun. Cùng lúc đó Taehyun cũng đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng chẳng nói một lời.
"Tôi khá bất ngờ vì cậu cũng đến" Beomgyu nhìn cậu cười dịu dàng.
Có thể gọi là hơi nhút nhát, Taehyun bị nụ cười mỉm của anh làm cho ngượng ngùng, lòng dạ rối bời cả lên. Câu từ cũng trở nên lắp bắp
"A...s-sinh nhật vui vẻ"
Không thể bỏ qua tiếc mục mở quà. Cả đám người hào hứng vây quanh Beomgyu, chờ đợi anh bóc ra từng phần quà một. Mọi người đều tặng cho Beomgyu những thứ đắt đỏ làm quà như nhẫn kim cương, đồng hồ, tất cả đều có giá trị rất cao. Taehyun bỗng suy nghĩ lại về món quà của mình, liệu có quá tầm thường hay không.
Suy nghĩ ngây ra một hồi, rồi Taehyun lén tiến lại gần nhanh tay rút lấy món quà của mình, giấu ra sau áo. Biểu hiện của cậu đột nhiên khác lạ làm cho James hơi lo lắng.
"Chuyện gì thế? Tại sao cậu lại..."
Taehyun nhẹ lắc đầu tỏ vẻ khó chịu với James, ý bảo cậu ta đừng quan tâm đến.
Beomgyu trong chốc lát bỗng để ý thấy hành động kì lạ của Taehyun, nhưng anh vờ như không để ý, tiếp tục cuộc vui với mọi người.
*
Tàn tiệc, mọi người dần ra về. James đã bỏ mặc cậu và về cùng giáo sư Victor. Ở lại bữa tiệc chỉ còn cậu và Beomgyu đang bận bịu thu dọn lại đống quà cáp.
Taehyun vẫn bộ dạng lúng túng khi ở cạnh Beomgyu, ở đây lại chỉ có mỗi hai người, không gian căn phòng yên ắng đến choáng ngợp.
"Taehyun này"
"V-Vâng" Anh bỗng cất tiếng gọi phá tan không gian yên tĩnh, khiến Taehyun đôi chút giật mình.
"Ta về thôi"
Hai người lựa chọn đi bộ, vẫn còn sớm, thành phố về đêm lại rất lung linh. Đi dạo là một lựa chọn vô cùng hoàn hảo.
Taehyun muốn được trò chuyện với anh, nhưng cậu không dám mở lời. Món quà vẫn còn đang giấu bên hông không dám trao.
"Cậu, thứ đó, không phải để cho tôi à?"
Beomgyu nói rồi chỉ vào thứ gì đó hình dạng chữ nhật mỏng dẹt được gói trong một lớp giấy báo gọn gàng mà Taehyun đang cầm ở tay bên kia. Cậu giật mình khi bị phát hiện ra, mặc dù không có tội tình gì, nhưng Taehyun vẫn cảm thấy lo lắng.
"A...cái này không...t-tôi sẽ mua cho anh một món quà khác, cái này chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ....tôi"
"Vậy thì sao? Vì cũ nên cậu không muốn tặng nó cho tôi ư"
"Không hẳn...vì tôi sợ giảng viên Choi sẽ không thích"
Beomgyu sau khi nghe câu trả lời liền nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tại sao tôi lại không thích chứ, cậu đã thử tặng nó cho tôi đâu?"
Taehyun gượng cười nhạt, cậu không hiểu được bản thân. Taehyun không thuộc dạng người ích kỉ, nhưng rõ là cậu có đủ khả năng để mua một cuốn sách mới tặng cho anh. Cậu nghĩ rằng, chỉ là thấy Beomgyu rất xứng đáng nhận được thứ mà mình rất tâm huyết này. Sách chỉ thật sự có giá trị khi người đọc cảm thụ được hết những ý tứ sâu xa mà nó mang lại, và cậu nghĩ giảng viên Choi sẽ làm rất tốt điều đó.
Beomgyu bật cười trước sự ngượng ngùng đầy chân thành của cậu. Lòng tự nhiên lại thấy vui vẻ lạ thường.
"Sinh viên Kang, cậu thích tiểu thuyết của Do Jaemoon sao?"
Beomgyu vừa như đùa cợt, vừa thật tâm muốn được giải thích
"Từ thích không thể miêu tả trọn vẹn. Còn có cả ngưỡng mộ, khâm phục và tôn kính"
Thái độ nghiêm túc của Taehyun thật khiến Beomgyu muốn buông lời trêu chọc: "Vậy còn với tôi, cảm giác của cậu đối với tôi. Là ngưỡng mộ hay tôn kính?"
Taehyun im bặt nhìn Beomgyu, chân bỗng cứng đờ lại.
"Câu hỏi này, tôi...có thể từ chối trả lời không?"
"Tôi đùa với cậu thôi, tại sao phải căng thẳng như thế. Nhanh về thôi, muộn rồi" Nói rồi anh lại bước đi. Taehyun cũng nhanh chóng bước theo kịp
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, hai người lại trở về lặng im. Đều đều mà bước đi trên đoạn đường vắng.
Đối với giảng viên Choi? Chỉ hai từ "đơn phương" đã có thể miêu tả trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top