Chap 2

Taehyun còn lo ngại vì phải tốn công đi tìm phòng hiệu trưởng để đăng ký thủ tục nhập học giữa cái nơi rộng lớn này. Thật may gặp được James.

Không quá 10 phút, Taehyun bước ra từ phòng hiệu trưởng. Tiếng mở cửa phòng bên lạch cạch vang vọng cả dãy hành lang vắng. Sau cánh cửa, một thân ảnh hiện lên. Taehyun thoắt thấy được hào quang như đang bao trùm lấy thân ảnh nhỏ nhắn vừa xuất hiện. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn nâu nhạt, cặp môi môi đỏ mọng như rượu vang làm cho người ta phải say đắm.

Kang Taehyun lần đầu tiên trong cuộc đời có cảm giác này khi nhìn thấy một người, lại còn là một người con trai. Nơi lồng ngực cậu không ngừng thổn thức, cơ thể trở nên rạo rực, Taehyun tự mình hiểu rõ, bản thân đã có chút gì đó say đắm trước nhan sắc tuyệt mĩ này.

Ấy vậy nên cậu cứ chôn chân trên dãy hành lang. Người kia cứ khó hiểu mà ngước nhìn cậu, rồi cũng cất tiếng gọi

"Xin lỗi, có thể cho tôi đi qua bên đó?"

Giọng nói dịu dàng cất lên vô thức khiến Kang Taehyun mềm nhũn người. Cậu vội vàng tránh sang một bên, không quên lịch sự cúi đầu xin lỗi.

Không có câu trả lời nào, cánh cửa khép lại, để lại một Kang Taehyun ngơ ngẩn đứng đấy. James chưa rời đi, vừa vặn bắt gặp ánh mắt say đắm của Taehyun. Cậu ta vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Ngoài Do Jaemoon mà chàng nhạc sĩ mộng mơ Kang Taehyun chưa bao giờ gặp ra, người đầu tiên khiến Taehyun phải buông ánh mắt mê mẩn ấy là chàng trai xinh đẹp vừa rồi.

Tiến vài bước đến cạnh bên Taehyun. James đắc ý thì thầm:

"Giảng viên người Hàn Quốc Choi Beomgyu, 22 tuổi. Một người ưu tú, rất hợp với cậu. Anh ấy là bạn thân của người yêu tớ"

Taehyun rời mắt khỏi cánh cửa, đưa ánh mắt kì lạ nhìn James, giọng nói cũng lạnh đi phần nào:

"Người yêu cậu?"

"Ừ thì...là đang theo đuổi" Vơi đi cái sự đắc ý khi nãy, James vẫn là không qua được mắt thánh của Kang Taehyun.

Nói về giảng viên Choi Beomgyu, là một người được yêu thích nhất bởi các sinh viên trong trường, anh chưa từng bị kì thị vì là người ngoại quốc. Emily Victor, giáo sư khoa Tự Nhiên là bạn thân của anh, người mà James vẫn thầm thương trộm nhớ.

Tất cả những điều đó, Taehyun biết được thông qua James. Trên đường đưa cậu đến diễn đàn Văn học, James đã kịp luyên thuyên bấy nhiêu là chuyện.

Ngồi ở một nơi gần cao nhất của khán phòng, Taehyun trầm ngâm hồi tưởng lại dáng vẻ của giảng viên Choi. Đôi lúc lại tự mỉm cười ngây ngốc.

Đúng 8 giờ tiếng chuông báo reo lên. Tất cả sinh viên ổn định chỗ ngồi, trật tự chờ giảng vào lớp.

Rất đúng giờ, giảng viên liền có mặt. Nụ cười trên môi Taehyun bất chợt trở nên tươi rói. Người vừa bước vào là giảng viên Choi, anh ấy là người thuyết trình buổi ngày hôm nay sao?

"Xin chào mọi người, tôi là Choi Beomgyu, đảm nhận việc thuyết trình văn học khoá này"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dõng dạc, vừa đủ to rõ vang lên khắp cả khán phòng. Tiếng hò hét vui mừng của sinh viên trở nên ồn ào, vì sự yêu thích đối với giảng viên Choi.

"Giảng viên Choi, anh thật biết cách làm người khác phải say đắm"

Buổi học nhanh chóng trôi qua, Taehyun nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần, lòng lâng lâng những suy tư.

*

Một tháng nhanh chóng trôi qua, Kang Taehyun vẫn là cậu sinh viên trầm tư, thu mình ở dãy bàn cuối. Không quá để tâm đến những người bạn cùng lớp. Taehyun chỉ chú tâm vào việc học, thứ duy nhất khiến cậu thấy thú vị đó là những buổi đến khán phòng nghe giảng viên Choi thuyết trình văn học.

Hôm ấy lại có buổi thuyết trình của giảng viên Choi, Taehyun say sưa ngắm nhìn anh đến xao nhãng cả buổi học.

Phát hiện có ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía mình, Beomgyu lần đầu để tâm đến cậu sinh viên tuấn tú ngồi ở dãy ghế cao gần nhất của khán phòng. Anh đã dừng bài giảng được tầm năm phút, anh nhìn về hướng cậu. Các sinh viên khác cũng theo phản xạ nhìn về hướng cậu. Kang Taehyun cứ như bị hút mất linh hồn vậy, hay là hóa tượng rồi chăng?

"Cậu học viên ngồi hàng ghế thứ ba từ trên xuống" Beomgyu trầm giọng gọi, âm điệu không quá nghiêm túc nhưng khiến người khác phải rùng mình.

Taehyun bấy giờ mới giật mình dáo dác nhìn quanh. Bộ dạng ngốc nghếch khiến cho cả lớp một phen khúc khích cười. Beomgyu sắc mặt không thay đổi, đưa mắt nhìn xuống bảng tên của cậu.

"Học viên Kang, tan lớp cậu lên văn phòng gặp tôi"

Chỉ một lời ngắn gọn, Beomgyu liền quay lại bài giảng để không làm mất thời gian. Tác phong của anh luôn là như vậy.

Taehyun ngờ ngợ quay trở lại buổi học, đầu óc lại chẳng thể thoát khỏi câu nói vừa rồi của Beomgyu. Gặp riêng anh ấy sao? Là điều đáng vui, hay nên buồn nhỉ?

*

Chuông tan học reo lên. Taehyun lần mò tìm đường đến phòng của giảng viên Choi. Dưới sự chỉ dẫn của các bạn học, cậu đã tìm đến đứng trước cửa phòng 05. Bên trái phòng, một tấm bảng đủ to đề tên Giảng Viên Choi Beomgyu. Taehyun nhìn tấm bảng kia, hít thở thật sâu rồi đưa tay gõ cửa.

"Mời vào" Từ trong phòng vang lên giọng nói.

Taehyun khẽ lẽ bước vào bên trong, lễ nghi của Taehyun chỉ có thừa chứ không thiếu. Theo phép lịch sự, cậu hơi cúi đầu đi về phía bàn làm việc của anh. Không tò mò nhìn quanh một cách khiếm nhã. Tuyệt nhiên, dưới góc nhìn nhỏ, Taehyun phần nào thấy được sự gọn gàng, ngăn nắp trong căn phòng này.

"Chào giảng viên"

Beomgyu nghe giọng nói liền buông bút ngẩng đầu nhìn Taehyun.

"Mời ngồi"

Một ly nước lọc giản đơn do chính tay anh rót, được đưa đến trước mặt Taehyun. Cậu ngây ngốc nhìn ly nước trong vắt. Hai người ngồi đối diện nhau, cậu không dám nhìn vào mắt người trước mặt

"Tôi mời cậu đến đây chỉ là có vài vấn đề cần trao đổi, không cần căng thẳng"

Taehyun gật đầu không đáp. Beomgyu cũng nhanh vào vấn đề.

"Hiệu trưởng đã nhắc đến cậu với tôi, xin lỗi vì lơ là cậu trong suốt thời gian qua"

Beomgyu bản tính ghét những người cậy nhờ vào mối quan hệ để có được cơ hội tốt. Hôm ấy Hiệu trưởng mời anh lên văn phòng, đã tạo trong anh một ấn tượng không tốt về cái tên Kang Taehyun.

Giọng điệu này, thật làm Taehyun dấy lên nhiều lo lắng. Cậu sợ rằng anh sẽ nghĩ sai về bản thân, liền gấp gáp đỡ lời

"Giảng viên cứ xem tôi như những sinh viên bình thường khác là được. Về công ty, anh đừng bận tâm đến. Tôi cũng chỉ là nhân viên nhỏ trong công ty đến đây để học hỏi thêm. Bản thân tôi không thể quản được các sự sắp xếp của quý công ty. Nhưng anh thì khác, tôi biết rằng giảng viên Choi có thể công bằng với tất cả các sinh viên của mình"

Câu trả lời khéo léo. Rất nhanh đã lấy lại chút thiện cảm từ Beomgyu

"Với cậu mà nói, bốn chữ nhạc sĩ thiên tài của cậu không phải là hư danh nhỉ?"

Taehyun bây giờ bị chọc đến khó xử rồi, trong lòng thầm oán trách ngài Giám đốc phiền phức của mình. Ba hoa đến cả Hiệu trưởng sao chứ? Kang Taehyun là dạng người sẽ cần đến sự giúp đỡ kiểu đó à?

"Một môi trường mới, khó tránh nhiều khó khăn. Tôi không phải chủ nhiệm của cậu, nhưng nếu có việc cần thì có thể chia sẻ cùng tôi. Trong phạm vi của học tập tôi có thể hỗ trợ cậu"

*

Suốt đoạn đường về khách sạn, Taehyun không ngừng nhớ lại buổi trò chuyện đầu tiên của cậu và anh ấy. Giảng viên Choi nhẹ nhàng và nhiệt huyết, tưởng chừng như thật dễ gần. Nhưng với trực giác của mình, cậu phần nào nhận thấy được. Beomgyu anh ấy đối với mọi người luôn giữ một khoảng cách nhất định. Một bức tường vô hình đầy vững chắc.

"Giảng viên Choi, xung quanh anh thật có rất nhiều người. Kang Taehyun có thể chiếm vị trí nhỏ nào đó trong cuộc sống của anh không? Mặc dù tôi biết điều này không đúng mực...nhưng tôi thật sự..."
"...rất yêu quý giảng viên Choi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top