2

-"Taehyun àa, tớ mua cho cậu sữa này. Uống lấy sức học nhé, ngày mai là tới kì thi rồi~"

-"Tôi không thích sữa, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Lần sau không cần mua nữa nhé."

Beomgyu có hơi nhói lòng 1 chút, cũng không hẳn, mà là hơn thế. Đôi mắt to lúc ấy vì vậy mà cụp xuống chút buồn. Và Kang Taehyun khi đó cũng như Choi Beomgyu. Cũng buồn và nhói lòng 1 chút...

Riêng về phần Beomgyu, cậu buồn hơn hẳn, vì hôm nay cậu định tỏ tình Taehyun mà. Nhưng nếu Taehyun đã nói vậy thì chắc chẳng còn chút hi vọng nào mà tỏ tình đâu, hết cơ hội thật.
|

|

|

|

|

"2 năm lãng phí tình cảm vào tên tệ bạc Kang Taehyun, đồ đáng ghét, đồ vô tâm, đồ dở hơi, đồ ngốc xít, đồ đẹp tr... xí trai nhà Kang Taehyun. Không bao giờ thích Taehyun nữa đâuuuuuuuu!!!"

Beomgyu vừa đi vừa hét lên như vậy,giậm mạnh chân xuống đất vì giận Taehyun quá, cậu khoanh tay như đang dỗi người yêu, cúi gằm mặt xuống chạy. Không may cho cậu vì chạy nhanh còn chả chịu để ý đường, đụng trúng Taehyun rồi này. Chỉ một mình Beomgyu bị ngã, mà ngã vào lòng Taehyun. Beomgyu khóc oà trong tim vì ngại, sáng nay mới bị Taehyun phũ giờ lại còn ngã vào người ta, người ta nghĩ mình mê người ta thì sao. Tại Kang Taehyun hết đó.

Beomgyu cứ tiếp tục chạy nhanh về nhưng lại chẳng hề biết chiếc chìa khoá nhà đã rơi ra khỏi cặp từ lúc nào. Trong tay Kang Taehyun đây này. Người ta chưa kịp trả lại đã biến mất.

-"Chết mẹ rồi chìa khóa đâu?"
Mặt ngơ ra như em bé sắp cần giải quyết nỗi buồn. Beomgyu ở một mình mà, ai mở cửa cho mà vào bây giờ...

Vẫn còn sớm, Beomgyu vội vã chạy đi tìm chìa khoá. Nói vội vã vậy thôi nhưng Beomgyu chạy như sợ đường bị đau.

Đang tìm lòi trĩ thì đột nhiên trời mưa làm con gấu này khó chịu quá. Rõ khổ. Đồ thì chưa kịp thay, vẫn mặc bộ quần áo trắng ấy đi tìm chìa khoá nhà. Nhưng mưa làm ướt áo, bẩn hết quần và giày của Beomgyu rồi. Mặc kệ, nhà quan trọng hơn quần áo. Beomgyu đi tìm khắp nơi, đã đi đường từ trường về nhà nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của chiếc chìa khoá ấy. Bé sắp khóc rồi, nếu tối nay không vào được nhà thì mấy con ma sẽ bắt bé đi mất. Beomgyu sợ ma lắm.

Taehyun thì đang cầm chìa khóa trên tay vừa đi mua đồ ăn tối vừa ngắm vì có móc khóa hình mặt Beomgyu.

|

|

|

|

Beomgyu vừa chạy vừa mếu xị mặt vì trời mưa to, gió còn thổi mạnh nữa, Beomgyu lạnh lắm rồi. Chạy đến dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, ngồi ở dưới đó mà khóc oà lên. Bụng của bé cũng đói meo vì suốt từ chiều đến tối vẫn chưa được ăn gì. Beomgyu loạng choạng đứng dậy, dí sát khuôn mặt vừa khóc ướt đỏ hoe sưng mắt, nhìn vào hàng đồ ăn ở bên trong cửa hàng. Càng nhìn lại càng thèm, nhưng không nhìn thì bé không chịu được. Mái tóc xoăn bồng bềnh bây giờ chỉ đầy nước mưa ướt đẫm hoà cùng những giọt nước mắt nhỏ giọt đang chảy xuống. Bé cứ nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trong đó, rồi lại nhìn vào tủ kem gần cửa. Beomgyu cực kì thích kem.

Bóng ai đang đi ra từ trong quầy đồ ăn vặt kia? Phải Kang Taehyun không?
Beomgyu không hề biết Taehyun ở đó, còn Taehyun thì đã tia thấy bé từ nãy giờ rồi. Nhìn Beomgyu như thế, Taehyun cũng không kìm lòng nổi. Nhưng mà vì muốn làm giá với người ta, nên cứ âm thầm vừa đi nhặt liên hồi một đống đồ ăn vặt Beomgyu thích vừa nhìn lén bé đang ỉu xìu ngoài cửa kính.

Vì cái tâm lí bất thường ấy, chỉ chưa đầy 5 phút, giỏ hàng của Taehyun chất 1 núi đồ ăn vặt mà thậm chí cậu còn chưa ăn bao giờ, cậu nhặt hàng giống như cái cách mà Beomgyu đi shopping mua đồ, và giỏ hàng của cậu giống hệt như cái giỏ hàng trong app mua sắm của Beomgyu.

-Và đương nhiên sau này Taehyun sẽ là người thanh toán hết đống đấy-

Taehyun nhanh chóng chạy ra quầy thu ngân để thanh toán. Lấy trong túi quần chiếc thẻ đen được bố cho thanh toán hết đống đồ ăn khổng lồ ấy. Sau khi xong xuôi, hai tay cậu xách túi đồ ăn bước ra khỏi cửa, giả bộ bất ngờ vì thấy Beomgyu đang ngồi co ro ở đó

Beomgyu ngơ mặt quay ra nhìn bóng người vạm vỡ kia. Bất giác mà lao vào lòng con người ấy khóc oà lên, dụi đầu mình vào dưới cằm người ta mà khóc. Bé khóc vì sợ, vì thấy trống trải, vì đói và rét. Taehyun thì giật mình vì bị Beomgyu ôm chầm lấy mình như thế. Có khác gì bé con của bố đâu. Dù tay vẫn cầm hai túi đồ ăn to bự kia, nhưng được em bé lao đến ôm thế này chả lẽ lại không rung động. Thế là tự động tay ôm eo bé mà nói những lời an ủi, Kang Taehyun biết bé khi khóc rất thích được dỗ dành như vậy.

Kì lạ là lần này Beomgyu vẫn không nín, cứ nấc nghẹn lên, làm Taehyun có chút khó xử. Không đợi não suy nghĩ, cậu hai tay cầm túi đồ nặng mà nhấc bổng Beomgyu lên, chạy nhanh vào hàng ghế bên kìa đường. Nhìn Beomgyu như lọt thỏm trong vòng tay của Taehyun vậy. Beomgyu dừng lại việc khóc mà chuyển sang ngại đỏ mặt, người đi đường nhìn cậu nhiều quá.

Tức thời cậu lấy 2 tay đập vào ngực Taehyun: "Kang Taehyun mau bỏ tớ xuống, tớ không phải em bé mà cậu bế như vậy. Mau bỏ ra đi tên khốn này!!"

-"Beomie là em bé mà."

Mà em bé thì dễ bệnh lắm, nên Taehyun cứ ôm chặt bé như vậy cho tới tận khi đã ngồi ở hàng ghế kia.

-"Ai cho phép cậu gọi tớ là Beomie, quen biế-"

-"Tôi cho đấy? Sao nào?"

-"Bỏ tớ ra cho tớ đi về nhà, tớ ghét cậu! Tránh ra!"

-"Tôi mà bỏ cậu ra cậu chạy mất thì sao hả, có biết trời đang mưa không!?"

Beomgyu cứ hét lên làm Taehyun phải bịt miệng cậu lại, nếu không có người là hôn rồi đấy, nhưng Beomgyu thì cựa quậy lung tung. Taehyun phải đè ép Beomgyu vào tường rồi đe doạ bằng ánh mắt viên đạn, Beomgyu mới chịu im. Sau đấy thì lại khóc nhưng lần này thì âm thầm thôi, mà Taehyun vẫn biết đấy. Beomgyu co chân lên ghế, cúi đầu gục vào 2 cánh tay đặt lên đầu gối mình, chắc là dỗi Taehyun rồi. Taehyun bối rối quá, chưa bao giờ cậu phải đi dỗ người khác như thế này cả, đã vậy còn là Beomgyu nữa.

-"Tiếng gì vậy?"

Beomgyu vừa nghe câu hỏi của Taehyun liền lập tức ôm bụng lại để nó không phát ra tiếng kêu nữa.

Taehyun cười nhẹ, quay sang nhìn con gấu đang cúi gằm mặt xuống:

-"Beomie đang đói hả?

-"Không có, chỉ là tớ hơi ấy... Mà cậu hỏi làm gì chứ, phiền phức."

-"Khỏi chối. Muốn ăn gì nói đi tôi biến ra cho. Kem nhé?"

-"vậy thì mua cho tớ kem dâu đi. Tớ không thèm kem của cậu mua, cậu đi mà ăn một mình."

-"Được rồi không mua thì thôi vậy."

-"Nhưng nếu cậu mua kem ngon thì tớ vẫn ăn."
???????????

-"Cậu đang nói cái đéo gì vậy Beomgyu?"

"Cậu quát tớ à..?"

-"D.. rồi ăn kem gì tôi mua cho?"

-"Đoán xem"
"Vị gì cũng được"

-"Mintchoco nhé?"

Taehyun biết Beomgyu ghét mintchoco nên mới trêu vậy. Còn Beomgyu nghe vậy thì xị mặt ra vẻ giận dỗi, hết hứng ăn rồi.

"Ngồi đấy đi, cấm được chạy đi đâu đấy. Cậu mà bỏ trốn tôi sẽ ch-"

-"Hả?!?!?!"

-"À không, tôi sẽ gọi điện cho mẹ cậu để mách tội cậu đấy. Nghe chưa Beomie dở hơi?"

Đã khốn nạn còn chơi trò mách mẹ, gấp đôi khốn nạn, nhưng Beomgyu sợ thật.

Trong lúc ấy, Taehyun lấy tay che mưa, chạy lại phía cửa hàng tiện lợi ở đó, không nghĩ ngợi mà cầm mấy chục que kem, rồi mấy hộp kem bỏ vào túi, thanh toán lẹ còn mang về cho ghệ ăn nữa chứ. 

Taehyun vừa chạy vào hàng ghế kia, sững người vì hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Beomgyu đang làm gì với túi đồ ăn của cậu vậy? Bé quay ra nhìn Taehyun mà hơi giật mình, má phồng to vì vài miếng bim bim, miệng cứ chu ra. Beomgyu nói nhảm cái gì ấy mà Taehyun không nghe rõ, có thể là xin ăn, nhưng ăn rồi thì xin làm gì nữa?

Taehyun bất lực ngồi xuống ghế, Beomgyu xin lỗi tới tấp, hết năn nỉ, cầm cánh tay lắc lắc, ôm đầu rồi nhéo má Taehyun chỉ vì cậu sợ Taehyun sợ mắng mình. Từ nãy giờ mà Taehyun vẫn cứ đờ ra đấy. Beomgyu nghĩ là Taehyun giận cậu lắm nên mới không nói gì, hết cách cậu đành phải đứng lên ghế, quỳ gối xuống rồi ôm đầu Taehyun vào lòng, xin lỗi đủ điều chỉ vì lỡ ăn bim bim của Taehyun. Còn Taehyun thì đang nhảy popping ở trong tim.

-"Tôi đã làm gì cậu đâu?"

-"Nhưng cậu phải tha lỗi cho tớ đấy, nếu không thì tớ..

-"Không thì sao?"

-"Bo xì bo với cậu."

-"Ai chơi cậu à nhầm ai chơi với cậu?"

-"Mà Taehyun ghét tớ lắm hả?"

-"Ừ ghét, ghét cho ng- tôi ghét cậu lắm. Nên là cậu phải bị phạt vì dám làm phiền tôi."

-" Bim bim này tôi cho cậu đấy, ăn đi."

-" Tam giác Taehyun, nhưng tớ muốn ăn kem."

-"Đây, tôi không biết cậu thích vị gì nên mua tạm kem dâu cho cậu. Nếu không thích thì để tôi đổi cho."

-"Tớ thích. Mà này Taehyun, cậu mua nhiều đồ ăn vặt vậy? Mua cho... người yêu.. hay ai?

-"Cho gấu ăn."

-"Wtf nhà cậu nuôi cả gấu cơ á???? Đúng là mấy người giàu có sở thích kì lạ thật. Con gấu to như vậy cậu có ôm nó ngủ hong? Nó có cạp đầu cậu hong?"

-"Tôi thích một con gấu ở Daegu, nhưng nó nghịch quá, nên chưa dám mang về nuôi. Thật ra là nó cũng đang ở đây và rất gần tôi. Nó là cái loại không tự nhìn được tai của mình. Con gấu ghét ăn cà chua."

-"Ở Daegu cũng có gấu hả? Mà sao cậu biết nó ghét ăn cà chua vậy? Con gấu đấy chắc cũng dễ thương y như tớ vậy hêhe."

-Beomgyu ngáo vcl, tả đến thế rồi vẫn không biết là mình-

-"Ừ nó dễ thương, nhưng cậu dễ thương thì chưa chắc."

chỉ có dễ thương hơn thôi~

Cả hai đang ngồi nói nhảm thì có một cặp đôi từ đâu cũng chạy vào trú mưa. Hai người này nói cái gì vui thế nhỉ.

-"Này Beomie, trời cũng tạnh bớt rồi, đi về đi kẻo lát mưa to hơn là khỏi về đấy."

-"Ô đâu mà về? Về nhà ai?"

-"Ô đây, về nhà tôi."

-"Ưmm.. cho tớ ở đây chút nữa đi, tớ đang nghe hai anh kia hú hí gì vui lắm luôn."

-"Này, Soobin, cả tuần nay là quá đủ rồi. Tối nay tha cho anh nhaaaa~~"

-"Không đấy rồi sao?"

-"Nhưng m-"

-"Anh nói nữa là em cho anh liệt luôn đấy, nghe chưa Miu?

-"Ủa hai người này làm gì nhau mà liệt luôn ghê vậy?"

-"Phương pháp tập thể dục mới, ở một nơi thoải mái hơn sân trường."

Hai anh kia cứ cười hí hí như ngựa, làm Beomgyu tò mò quá

-"Ở nơi thoải mái hơn sao lại liệt vậy?"

-"Ừ thì kiểu nó thế, tập nhiều thì mỏi chân mỏi tay, gọi đại là liệt thế thôi."

-"Cậu từng tập rồi sao mà rành quá vậy?"

-" Beomie có muốn thử không? Tập 2 người sẽ có hiệu quả hơn đấy."

-"Tớ muốn, dạo này tớ tăng cân quá, tập thử coi sao. Nhỡ đâu khoẻ ra mai đi thi mới tốt được."

-"Vậy thì về nhà tôi, tôi hướng dẫn cậu."

-"Ê này, cho tớ cây kem nữa đi, cậu hứa cho tớ ăn 2 cây mà."

-"Về nhà rồi ăn."

-"Nhưng còn bài thể dục, tớ cũng cần ôn thi nữa. Kem mang về nhà chảy hết thì sao?

-"Vừa tập vừa ăn, kem này không chảy đâu."

-"Kem gì lạ vậy?"

Taehyun không trả lời, chỉ nhếch mép cười nhẹ, bật ô ra che cho cả hai cùng đi về nhà. Beomgyu cầm que kem đang ăn dở kia, còn Taehyun gồng tay xách 3 túi đồ ăn, vừa cầm ô che mà không mệt, lạ thật.

-"Taehyun chờ tớ với, cậu đi nhanh vậy."

-"Đồ lùn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top