1. Không cần anh quản tôi.

Chiều muộn,

Choi Beomgyu đang trên đường trở về sau ca làm dài đằng đẵng 10 tiếng ở văn phòng cảnh sát trong tình trạng mệt mỏi. Ngang qua con ngõ nhỏ hẹp chật chội, anh loáng thoáng nghe thấy những âm thanh va đập của nắm đấm, tiếng lạo xạo mạnh mẽ trên nền đất trải đầy sỏi cát. Thỉnh thoảng sẽ vang lên vài lời chửi rủa thô tục cùng những tiếng thở rít phì phò đến khó chịu. Có vẻ như đây là một vụ xô xát, ẩu đả.

Thân là một viên cảnh sát có tiếng ở Jeju, đạo đức nghề nghiệp không cho phép Beomgyu phớt lờ những tín hiệu cho anh thấy rằng đang có một cuộc bạo lực diễn ra trong con ngõ trước mắt. Không chần chừ, cậu cảnh sát trẻ rẽ lối vào con hẻm, mặc cho bản thân đang vô cùng uể oải, sức cùng lực kiệt.

Đúng như dự đoán, đám người nơi ngõ cụt trước mặt Beomgyu chính là hai nhóm thanh niên khoảng 16, 17 tuổi thân còn đang mặc đồng phục trung học phổ thông trông hung hãn vô cùng, mặc trời mặc đất lao vào nhau ra sức giao lưu võ thuật, đánh đấm đến là kinh người. Thoáng nhìn qua cảnh tượng hiện tại, anh nhận ra bóng dáng thiếu niên quen thuộc đang ở trung tâm cuộc ẩu đả. Thú vị thật, giờ thì thân già nua này lại sắp có thêm việc làm.. Mẹ nó.

Nhìn rõ cảnh tượng trong con hẻm nhỏ, giờ phút này Choi Beomgyu thực sự muốn quay đầu đi một mạch liền về tới nhà. Nhưng e rằng không được nữa.

Con ngõ vắng xộc lên mùi ẩm mốc, trên mặt đất vương vãi sách vở, bút thước và năm sáu chiếc cặp lăn lóc nơi xó xỉnh bụi bặm. Vật đã thảm, người còn thảm hơn, con ngõ chật chội những kẻ đứng nằm xiêu vẹo đã thấm mệt nhoài cùng cảm giác đau đớn đối phương mang đến trong cuộc ẩu đả. Duy chỉ có mái đầu rối bù màu xanh ngọc quen thuộc với ánh mắt dữ dội vẫn luôn ngẩng cao - Kang Taehyun với gương mặt chứa đầy ương ngạnh giương khóe miệng đầy máu thẫm mà thách thức:

"Mỗi thế? Tụi mày làm tao thất vọng quá đấy. Lần sau đừng lôi bao cát đến nhé, Joo Jihyuk."

Cậu trai tóc xanh toan đứng dậy rời đi, Choi Beomgyu ngay lập tức lên tiếng:

"Dừng lại ngay, tất cả đứng yên!"

Khoảnh khắc những lời đanh thép vang lên, đám người bị bắt quả tang như chột dạ nhanh chóng vơ lấy đồ đạc mình chạy vụt qua người anh, huých mạnh khiến Beomgyu lảo đảo hòng trốn thoát. Vì chỉ đi một người vậy nên Choi Beomgyu không thể nào tóm hết bọn nhãi ranh lêu lổng này được. Thế thì chẳng khác nào tay không bắt cá.

Trong khung cảnh hỗn loạn, Beomgyu đã kịp thời túm được thằng nhóc đầu húi cua, có vẻ như là người cầm đầu tên Joo Jihyuk. Khác với đám hèn nhát quân tử dởm đã bỏ chạy từ lâu, Kang Taehyun vẫn đứng trơ trơ như trời trồng. Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào họ Choi với ánh mắt khiêu khích, như muốn thách thức quyền lực của anh.

"Em lại đây, đừng nghĩ tới chuyện bỏ chạy. Giải thích chuyện này."

Đầu húi cua và tóc xanh ngọc không hẹn mà cùng bật nên một câu chửi rủa, cùng vùng vằng muốn thoát khỏi viên cảnh sát dẫu không thể. Cả con hẻm trở nên im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.

__

Yên vị trên chiếc ghế da quen thuộc của mình ở đồn cảnh sát, Choi Beomgyu cất lời:

"Nào, trình bày đi. Cứ tự nhiên như lúc các cậu đánh nhau ấy."

Không chần chừ, Joo Jihyuk gấp gáp đáp lời:
"Là nó kiếm chuyện, đánh tôi trước thưa anh!"

Trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ xuống ba mái đầu.  Đối diện với Beomgyu là Kang Taehyun đang vắt chân lên ghế, tay khoanh trước ngực với ánh mắt hờ hững tỏ vẻ không chút hợp tác. Nghe những lời bao biện của người bên cạnh, cậu lười biếng thở dài, không thèm nhiều lời mà giơ chân dẫm mạnh vào chân tên đầu húi cua khiến nó la oai oái,

"Ăn nói cho cẩn thận, muốn trận nữa à?"

"A..Dm. Là tôi kéo người tới đánh nó được chưa?!", Jihyuk gắt gỏng trả lời, gần như là quát vào mặt Taehyun.

"Mày hét vào mặt ai đấy thằng ranh? Thử lại một lần nữa tao xem?"

Chứng kiến một màn cãi cọ, Choi Beomgyu hết sức đau đầu, nghiến răng cố giữ bình tĩnh, gằn giọng:

"Này! Hai cậu nghĩ đây là trò chơi à? Đánh nhau giữa ban ngày, làm rối loạn cả khu phố. Muốn thể hiện điều gì hả? Tí tuổi đã muốn làm côn đồ sao?"

Dường như vì xấu hổ xen lẫn sợ sệt, Jihyuk cúi đầu mím môi im lặng không nói thêm gì. Ngược lại, Taehyun lần nữa trưng ra vẻ ương ngạnh đáp:

"Chẳng muốn thể hiện cái gì cả, côn đồ thì càng không. Là nó khơi chuyện, cứ ghi tội tôi, nếu anh thích."

Cảnh sát trẻ đứng bật dậy, dùng lực mạnh chống tay lên bàn, trừng ánh mắt đầy giận giữ, dường như xoáy sâu vào tâm can người đối diện:

"Cái kiểu ngạo mạn hờ hững đó không thể khiến tôi nhắm mắt làm ngơ được, Kang Taehyun! Lần trước tôi bỏ qua cho em nhưng lần này thì không thế. Đừng dài dòng nữa mau đọc số người nhà em!"

"Không mượn anh quản tôi." - Taehyun đáp bằng giọng điệu thách thức.

Choi Beomgyu chau mày đầy khổ sở, "Mẹ kiếp ông đây làm là vì pháp luật. Nhờ ơn quý hóa của hai cậu mà tôi phải quay lại tăng ca, còn bày ra cái giọng đó, có phải là muốn vào tù sớm rồi hay không!?"

"Nhanh lên, đọc số điện thoại phụ huynh hoặc người giám hộ ra đây!"

Húi Cua lên tiếng trước: "010 0906 2107, thưa anh".
"Là 010 7718 4672." - Kang Taehyun cọc cằn đáp.

__

Một lát sau, cánh cửa phòng cảnh sát mở ra, người đàn ông trung niên bước vào. Là ba của Kang Taehyun với dáng vẻ quyền uy cùng gương mặt lạnh lùng không vấn vương chút tia lo lắng. Ông nhìn con trai mình một lượt rồi thở dài,

"Kang Taehyun, bao lần rồi? Ba bận bao nhiêu việc, không rỗi rãi gì để đi nhặt anh về mỗi lần anh gây chuyện đâu?"

Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như có như không phớt lờ đi sự hiện diện của Kang Chosik: "Con không cần ông phải nhặt."

Chosik quay sang nhìn Beomgyu, gật đầu cảm ơn vị cảnh sát trẻ đã để tâm tới đứa nhỏ ngỗ nghịch nhà mình. Dứt lời, Taehyun bị kéo dậy, cậu bước theo người đàn ông ấy không một lần ngoảnh lại.

Khuất sau cánh cửa, khí phách ương bướng, lạnh nhạt thường ngày cũng theo lời tạm biệt mà biến mất nơi đáy mắt sắc nâu hổ phách. Thay vào đó là từng hồi run rẩy, hệt như lời kêu cứu vô hình.

__

bọn tui đã quay trở lạiiiiii (●´∀`●)∩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top