3.

6 giờ sáng, báo thức còn chưa điểm, vậy mà đôi mắt của Beomgyu đã trân trân nhìn lên trần nhà, lục đục mãi chẳng thể ngủ nổi. Cả đêm qua, ý nghĩ về buổi gặp mặt sáng nay cứ lởn vởn, ám lấy từng phút ngủ. Với Beomgyu mà nói, chuyện gặp gỡ vốn chẳng phải sở trường, bạn bè xung quanh còn không đến 10 người, huống hồ gì hôm nay bước vào giới thiệu và làm quen với nhóm người xa lạ.
"Nhưng cũng đâu thể vì ngại tiếp xúc mà trốn tránh mãi, ít nhất hôm nay phải đến chào hỏi cho ra dáng người mới chứ."
Nghĩ vậy, Beomgyu hít sâu một hơi rồi lật đật đặt chân xuống giường.
Đánh răng rửa mặt xong là đến bước khó khăn nhất, chọn quần áo. Beomgyu vốn là người không quá chú trọng ăn mặc, nói trắng ra là gu ăn mặc của anh không thể tệ hơn. Mở cánh tủ kêu cạch, một đống áo phông nhàu nhĩ lập tức đổ xuống, rơi phịch vào mặt anh như muốn trừng phạt vì đã bỏ bê chúng quá lâu. Anh đứng yên vài giây, thở ra một tiếng thật dài, rồi cúi xuống lượm từng chiếc áo, miệng lẩm bẩm:
- Đâu thể mặc mấy thứ kia đi chào hỏi mọi người chứ.
Sau một hồi quằn quại với đống đồ, Beomgyu cũng chọn ra được bộ đồ ưng ý. Chọn chiếc quần baggy jeans xanh bạc màu vừa vặn, áo phông trắng đơn giản và một chiếc áo sơ mi xanh đậm khoác ngoài, chuẩn outfit mùa hè rồi đấy chứ!
Bước xuống nhà, Beomgyu với tay vơ vội hộp sữa trên bàn ăn, vừa uống vừa khom lưng xuống xỏ giày. Đúng lúc đó, tiếng cổng sắt vang lên kèm tiếng xe máy đang nổ ngoài sân, thì ra là mẹ anh vừa đi chợ về. Hơi bất ngờ vì con trai mình đến dậy đúng giờ đi học còn là kỳ tích, nói gì đến hình ảnh dậy sớm sửa soạn ra ngoài vào sáng cuối tuần, bà hỏi:
- Gấu của mẹ ra ngoài tìm bạn trai hả con?
- Con đi gặp bạn trong câu lạc bộ con mà mẹ yêu ơi (* ̄▽ ̄*)
- Thế hả. À. Năm nay hình như nhóc Taehyun học chung trường với con đúng không Gấu?
- Con cũng đâu có biết.
Beomgyu khẽ chau mày khi nghe mẹ vô tình nhắc đến Taehyun. Cũng phải thôi, nhắc đến tình cũ thì có gì mà vui. Hai mẹ con vẫn luyên thuyên thêm đôi câu chuyện chợ búa. Một lát sau, Beomgyu lấy xe, rời khỏi nhà, để mặc gió sớm tạt qua má trên quãng đường tới trường.

  ⌗

Dừng xe ở cổng trước, Beomgyu tiến gần hơn về phía sân bóng. Từ xa đã lấp ló tiếng bóng nảy lộp bộp và những tràng cười nói rộn ràng. Beomgyu ở xa chậm rãi quan sát, những gương mặt "cực phẩm" làm không biết bao nhiêu nữ sinh tương tư đều đang có mặt ở đây. Trong gió thoảng mùi nhựa sân bóng rổ quen thuộc, hoà cùng cái nắng sớm vàng nhạt rải dài khắp mặt sân. Nuốt khẽ một hơi, Beomgyu nhấc chân bước lên bậc thềm, buông ra một lời chào khẽ đến mức như muốn để gió cuốn mất:
- Chào mọi người, mình là Choi Beomgyu, lớp 11.
Một nam sinh gần đó khẽ nhướn mày, đưa mắt nhìn Beomgyu với vẻ lạ lẫm, rồi chỉ vài giây sau, như nhớ ra điều gì, chợt lên tiếng:
- À, anh là quản lí mới đúng không, hôm qua em có nghe đội trưởng nhắc.
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng xoay 180 độ. Những ánh mắt vốn chỉ liếc qua hờ hững giờ đổ dồn về phía Beomgyu, ai cũng chạy đến chỗ anh làm quen. Bị quan tâm đột ngột đến mức chóng mặt, Beomgyu chỉ biết cười gượng, trong đầu thầm nghĩ: "Hình như mình còn chưa kịp bắt chuyện trước."
Khi Beomgyu dần bắt nhịp với bầu không khí rộn rã của sân tập, có tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng Beomgyu:
- Mọi người đợi tui lâu chưa zậy~.
Phản xạ quay người lại, Beomgyu lập tức bắt gặp gương mặt sáng sủa và nụ cười tươi rói quen thuộc. Không ai khác, là Huening Kai, đứa em họ siêu cấp dễ thương của anh.
Tiến lại gần chỗ Beomgyu. Như lạc vào thế giới riêng, 2 người cứ thế rả rích 1 hồi lâu. Hoá ra Kai đang phụ trách hỗ trợ y tế cho đội, em vốn chỉ định giúp đỡ đội 1 thời gian do thiếu nhân lực, dần dà thấy thích rồi quyết định làm chính thức. Ngồi được một lúc, Kai bỗng buột miệng, giọng đầy vẻ trêu chọc:
- Anh vô đây là tính kiếm cớ cua lại Kang Taehyun hả?
Beomgyu khẽ chau mày, không đồng lên tiếng:
- Trời ơi hết mẹ anh nói rồi đến em, đội tuyển bóng rổ thì liên quan gì đến tên Kang đó chứ. Anh biết là cậu ấy thích chơi bóng rổ nhưng đâu thể nào vì vào đây mà chạm mặt nhau.
Kai ngắt lời, mắt tròn xoe kêu lên:
- Ơ, anh chưa biết hả? Taehyun là tay ném chủ lực của đội mình mà. Được mời tuyển thẳng từ năm lớp 9 luôn rồi á.
Beomgyu sững sờ nhìn Kai, trong lòng không ngừng chửi bới Soobin loạn xạ:
- Thì liên quan gì tới anh đâu chứ.
Nói là vậy, nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ bối rối, luồn tay vào tóc, vò loạn vài sợi.
Vài phút sau thông tin động trời đó, từ phía hành lang dẫn ra sân, 2 bóng người trong bộ jersey đang chậm rãi tiến lại. Tiếng giày cao su ma sát trên nền gỗ vang khẽ, là Yeonjun và Taehyun.
Thoáng thấy Beomgyu, Yeonjun liền chạy tới:
- Em tới lâu chưa Beomgyu? Trời ơi đến sao không nhắn anh. Anh xin lỗi nha, để em đợi.
Beomgyu mắt dán chặt lên Kang Taehyun, lơ đãng đáp:
- Không sao đâu anh, em cũng mới tới thôi.
Yeonjun hơi khó hiểu, quay qua nhìn Kai ra hiệu "Vụ gì vậy bây?". Kai đã đi mua nước. Không thấy có phản hồi, Yeonjun thuận hướng nói với các đồng đội:
- Mọi người chào Beomgyu hết chưa? Đây là quản lí mới của đội đó. - Khi nhận được cái gật đầu từ các thành viên, anh quay lại với Beomgyu:
- Mấy hôm đầu thì cứ làm quen, quan sát dần cho quen việc nha. Tối nay anh add em vào group đội để tiện trao đổi lịch tập.
Đang định rời đi, như nhớ ra gì đó, Yeonjun quay lại:
- À riêng Kang Taehyun thì em cố gắng mở lời trước với nó nha. Ban đầu nó ít nói lắm, nhưng quen rồi thì tính nó ấm áp cực luôn.
- Vâng. -Beomgyu đáp lại.
Thấy Yeonjun đã quay đi được 1 lúc, Beomgyu trong đầu chửi thề: "Ông đây biết trước có ngày phải đi quan tâm đặc biệt người yêu cũ thì đã không đến lâu rồi.", tay thì gõ dòng trạng thái lên acc riêng tư:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top