Chương 2: Tách biệt và giao hòa
Điện thoại ngắt ngay sau câu nói đó của Beomgyu, chẳng để cho cậu nói thêm lời nào.
Taehyun biết, anh đang khóc, Beomgyu mau nước mắt, chắc chắn bây giờ anh đang chùm chăn vùi mình trong góc tối căn phòng lạnh lẽo đè nén tiếng nức nở của mình trong gối.
Ừm, cậu biết nhưng vừa mới vài giây trước thôi hai người đã chia tay, cậu chẳng con danh phận gì mà đến dỗ anh nữa. Cậu ấn vào hộp tin nhắn, quả nhiên anh cũng đã chặn cậu. Biệt danh cũng xóa. Mọi thứ biến mất như chưa từng quen nhau.
Trái tim cậu trống rỗng, chẳng cảm nhận được gì.
Cậu cứ thế lặng lẽ vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ngủ. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không khóc bởi mối quan hệ của họ sớm hay muộn cũng là chia tay. Cậu nghĩ vậy.
Tối hôm ấy , lâu lắm rồi cậu mới mơ thêm một lần nữa. Mơ về những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người, những khi Beomgyu giận dỗi vu vơ, những khi Beomgyu mỉm cười xoa đầu cậu, những khi Beomgyu nhìn đôi mắt của cậu và nói 'mắt của em giống hệt hạt nhãn' , Beomgyu, Beomgyu....
_____________________
Căn nhà rộng lớn mà tối tăm. Âm thanh giao hàng rộn ràng ngay ngoài cửa sổ thôi mà cứ như ở hai thế giới khác nhau.
Trong ngôi nhà rõ ràng có người ở nhưng lại chẳng có nổi một chút hơi người.
Căn phòng ngủ tối om hòa làm một cùng với bóng đêm trong nhà, trên giường có một người co rúm trong chiếc chăn bông nức nở khóc.
Anh chẳng dám gào to dù rằng căn nhà này chỉ có một mình anh, bởi vì anh cảm thấy điều đó khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.
Yếu đuối đến nổi chẳng dám nói chia tay trực tiếp mà phải thông qua tin nhắn.
Công việc, gia đình, cuộc sống, tiền bạc... những áp lực đè nặng anh hàng ngày luôn khiến anh mệt mỏi nhưng anh vẫn có tự an ủi bản thân rằng như vậy mới là cuộc đời, làm gì có chuyện sống mà dễ dàng.
Nhưng giờ đây, anh cảm giác rằng chỉ cần có ai đó nặng lời với anh một chút thôi, anh có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào.
Tựa như hàng ngàn con côn trùng bẩn thủi luôn đục khóe trái tim anh, nỗi đau đớn âm ỉ không thể dứt.
Anh mục rũa từ trong tâm hồn.
Vốn tưởng rằng chẳng còn gì để níu kéo giữa hai người, buông bỏ chính là giải thoát cho cả hai nhưng đến khi thực sự kết thúc anh lại hối hận.
Anh không muốn. Anh rút lại lời nói được không, bây giờ anh gọi lại cho Taehyun bảo rằng không muốn chia tay có được không ?
Beomgyu cấu thật mạnh vào lồng ngực nơi trái tim đang đau đớn đập lên từng hồi, ép cho hơi thở của bản thân bớt vội vàng. Cả cơ thể anh run rẩy. Cảm giác lúc này cứ như tận thế, không còn một chút hi vọng nào nữa.
Một con cá bé nhỏ đáng thương vùi mình dưới đáy đại dương đen tối hàng ngàn thước cho đến khi chính nó cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy chẳng thể sống nổi trong chính nơi nó gọi là nhà.
____________________
Họ đau đớn đến mấy thì thời gian vẫn tiếp tục trôi. Giống như một gã bội bạc để lại cả đống hương hoa rồi bỏ đi không bao giờ quay lại.
Hôm sau, Beomgyu tiếp tục đi làm, Taehyun đi tới quán cà phê kiểm tra tiến độ kinh doanh sau một khoảng thời gian dài chưa tới.
Cứ như ngày hôm qua, tuyết đầu mùa rơi, hôm nay Seoul đã phủ đầy tuyết, theo một lẽ thường tình chẳng có gì thay đổi.
Đồng nghiệp trong công ty nhận ra Beomgyu hôm nay u ám hơn hẳn ngày thường dù mọi khi anh cũng chỉ vùi đầu vào công việc.
Một nữ đồng nghiệp thấy anh buồn nhưng do tính tình vô tư mà trêu anh: "Trông mặt cậu như vừa mới thất tình ấy. Vui vẻ lên xem nào"
Anh khẽ mím môi, đôi mắt sưng đỏ do khóc quá nhiều có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Bạn của nữ đồng nghiệp đó nhận ra điều không ổn lập tức xin lỗi rồi kéo cô đi.
Trả lại không gian tĩnh lặng cho Beomgyu, anh gấp máy tính, không muốn làm việc nữa. Từ sáng anh vẫn cố làm việc hết công xuất như mọi ngày để quên đi nỗi đau, ai ngờ lại có ngươi khơi lại nỗi đau ấy.
Lúc này anh mới nhớ ra mình mải làm việc đến nỗi quên ăn sáng nên bụng cứ réo òng ọc. Thậm chí trời lạnh thế này anh còn chẳng có khăn quàng hay găng tay.
Mấy việc đó toàn do Taehyun nhắc.
Đến khi ăn cơm trưa anh cũng chỉ ăn tạm gói mì, thường ngày Taehyun sẽ hỏi anh ăn gì, nhiều hay ít, ăn đầy đủ dưỡng chất hay không.
Rồi khi anh để ý rằng hôm nay mình quên không đeo cà vạt, anh nhớ rằng trong quá khứ, là Taehyun thắt cà vạt cho anh, hôm nào cậu không nhắc anh cũng không nhớ.
Taehyun, Taehyun, Taehyun... đi đâu cũng là hình bóng của cậu.
Beomgyu bỗng trở nên cáu gắt khi cứ nghĩ về cậu suốt. Buổi chiều anh xin nghỉ với lý do ốm rồi nằm lì ở nhà.
Tối đến đói quá không chịu được anh mới lết thân xác xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn tạm ở đó.
Không biết có phải hôm nay anh bước chân trái ra khỏi nhà không mà đang ăn anh đụng mặt Taehyun ở cửa ra vào cửa hàng.
Anh đứng hình mất mấy giây rồi lờ đi coi như không thấy. Anh sợ mình chỉ nhìn thêm vài giây nữa thôi thì sẽ không kiểm soát được bản thân mà lao vào cầu xin cậu quay lại không chia tay nữa. Mặc dù cảm nhận được cậu đang nhìn mình, anh vẫn không động đậy gì.
Ở bên kia, Taehyun nhìn anh một lúc rồi rời đi cùng túi nilon đựng đầy mì ăn liền.
Cậu vừa đi vừa thẫn thờ nhớ lại dáng vẻ của anh, không khỏi thở dài.
Trời lạnh vậy mà không biết chăm sóc bản thân cho tốt, đã dễ ốm rồi mà ăn mặc phong phanh, cả khăn quàng lẫn găng tay đều không có. Anh thậm chí vẫn còn mặc bộ đồ công sở, đi làm về lại nằm vật ra giường không thèm thay đây mà, bây giờ tối rồi, đi tắm lúc vừa lạnh vừa tối dễ cúm lắm. Lại còn đi ăn ngoài mà không ăn được một bữa tử tế ở nhà.
Cậu nhìn mà đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ cậu chẳng có chút quyền nào mà yêu cầu anh chăm sóc bản thân thật tốt.
Nhưng cứ như vậy anh sẽ ốm mất, anh ấy ở một mình ai sẽ chăm sóc anh.
Bước chân cậu khựng lại, do dự một lát rồi quay lại cửa hàng tiện lợi.
Anh cảm giác như tế bào trong cơ thể của mình bị đông cứng, não cũng chẳng thể nghĩ gì khi nhìn thấy cậu đứng sừng sững ngay trước mặt mình.
Cậu đặt một hộp sữa vị dâu, vị anh thích, ngay trên bàn anh đang ngồi, nói: "Trời lạnh rồi, anh giữ gìn sức khỏe"
Nói xong cậu ngay lập tức rời đi để lại Beomgyu ngơ ngác ở đó.
Anh lấy tờ giấy nhớ màu vàng mà Taehyun dán trên hộp sữa.
"Anh lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân một chút chứ.
Găng tay, khăn quàng, áo phao, mũ len lúc trước em mua cho anh rất nhiều để ở tủ quần áo. Đừng lười lấy, không mất quá nhiều thời gian đâu.
Anh cũng ăn uống đàng hoàng vào, phải bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đừng ăn uống qua loa. Nếu bận quá thì cũng đặt đồ ăn nóng về, ăn ít đồ hộp thôi. Đừng thức quá khuya, buổi trưa ở công ty nếu mệt quá không ăn được thì bữa sáng ăn nhiều để dành thời gian nghỉ bữa trưa.
Cũng đừng tắm muộn. Nếu có việc bắt buộc về muộn thì chỉ tắm sơ qua thôi và nhớ tắm nước ấm.
Em mới nhớ được từng ấy việc thôi. Sau này anh tự chăm sóc bản thân.
Giữ gìn sức khỏe"
Anh đọc đi đọc lại mãi câu cuối cứ như bị ai thôi miên.
'Anh nhớ giữ gìn sức khỏe'
Câu nói ấy quen thuộc tới mức nó thay thế cho câu chào Taehyun nói với anh, lời yêu Taehyun dành cho anh.
Beomgyu là con gấu ngốc chỉ biết vùi mình vào công việc, vì thế cậu cực kì lo lắng.
Anh nhớ có lần, anh nổi hứng viết một tâm thư dài cả hai mặt giấy lận gửi cho Taehyun, cả hai người gửi thư cho nhau. Kết quả trong thư của Taehyun chỉ có mấy dòng ngắn ngủi:
'Em cầu mong cuộc sống sau này, anh luôn yêu lấy chính bản thân mình.
Mong cuộc đời anh sóng yên biển lặng.
Mong con đường anh đi hoa nở ngợp trời.
Đông đến rồi, anh giữ gìn sức khỏe'
Cuối mỗi bức thư, mỗi dòng tin nhắn, mỗi cuộc trò chuyện luôn là câu nói ấy.
Kể cả sau này, khi mối quan hệ của hai người dần lạnh nhạt, cậu vẫn luôn nói câu đó với anh như một thói quen chưa từng thay đổi.
Beomgyu mếu máo thầm mắng: "Taehyun chết tiết.."
Vì sao vẫn cứ quan tâm anh như thế này chứ. Cứ như vậy thì làm sao mà anh quên cậu cho được. Cậu có biết rằng vừa nãy, cậu mà không rời đi anh đã lập tức nhào đến ôm lấy cậu không.
Beomgyu về nhà nhốt mình trong phòng vừa uống sữa vừa khóc thút thít. Rồi ngủ thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau đồng nghiệp trong công ty sững sờ bởi có một con gấu đích thực bước vào công ty. Con gấu ấy mặc chiếc áo phao dày cộp thay cho bộ vét gọn gàng lịch thiệp hàng ngày. Anh đeo ủng, găng tay, cổ cuốn khăn, đầu đội mũ len. Cả cơ thể tròn vo lộ mỗi đôi mắt.
Trưa, công ty lần nữa kinh hồn bạt vía khi trưởng phòng của họ older cả tá đồ ăn nóng hổi thứ gì cũng có. Từ thịt nướng, cá sốt, súp gà, salad, cơm...
Đám đồng nghiệp chẳng nhìn ra nổi cảm xúc của anh, anh đang tức giận hay buồn bã? Hành động của anh đang cố chứng minh điều gì?
Không ai hiểu vì thế mà hôm đó không ai dám lại gần anh.
Còn anh thì cứ vừa ngấu nghiến đồ ăn vừa lẩm bẩm: "Anh đâu có ngu đâu. Anh biết thừa con người cần những chất gì nhé: đạm, chất béo, chất khoáng... à còn vitamin nữa, tý nữa về nhà anh đặt cả lô. Anh còn biết một ngày anh phải nạp hơn hai nghìn kalo mới đủ để anh hoạt động nhé. Anh không cần em nhắc đâu..."
Rõ ràng anh là người ăn rất ít, nhưng hôm ấy bàn đồ ăn anh đặt hết sạch, mà người ta còn không ngừng nghe thấy anh lẩm bẩm cái gì suốt một tiếng đồng hồ nghỉ trưa ấy.
______________________
Taehyun nằm vắt vẻo trên chiếc ghế cao trước quầy thanh toán, hồn thả lên chín tầng mây xanh. Cậu không thường xuyên đến quán, chỉ đến cuối tuần để xem tình hình của quán hoặc thi thoảng nổi hứng sẽ bất thình lình xuất hiện dọa đám nhân viên.
Nhưng hai, ba hôm nay anh đến quán liên tục nhưng không phải với tâm trạng hù nhân viên chết khiếp kia mà là với khuôn mặt ủ rũ.
Khác so với Beomgyu, cậu dường như chẳng bị ảnh hưởng quá nhiều sau khi chia tay. Cuộc sống của cậu không bị đảo lộn một chút nào.
Taehyun là người sống lý trí, một trong vô số đặc điểm đối lập giữa anh và cậu. Vì thế có những lúc, lời cậu nói hay suy nghĩ của cậu khô khan đến mức khiến người ta phát bực.
Giống như hiện tại, người chị yêu dấu của cậu đang mắng cậu té tát trước cái bộ dạng thảnh thơi đó của cậu.
"Mày nhìn lại mày xem Taehyun, có giống thằng khốn nạn không? Nhìn mày cứ như là bởn cợt con nhà người ta xong vứt xó vậy. Nói chia tay là xong luôn, không định hỏi lý do hay giải thích gì? Thằng bé Beomgyu nó tốt như thế mày còn bỏ được thì sau này mày kiếm nổi ai tốt hơn nó. Mày chờ có một tý thì làm sao, không thông cảm cho nhau được chút nào à, yêu có phải là cứ ở bên nhau 24/7. Mày không định nghĩ cho Beomgyu một chút sao? Hay mày quên những lần nó lặn lội từ tận Daegu nơi nó công tác ngay trong đêm lên tận Seoul chỉ để nói chúc mừng sinh nhật mày. Mày..."
"Chị! Chị làm ơn đừng nói nữa"
"Tao nói không đúng?"
"Không, chị nói rất đúng nhưng em không muốn nghe"
Tiếp đó, chị cậu nói thêm bất cứ điều gì hay lườm nguýt cậu, cậu cũng không quan tâm nữa.
Đúng là Taehyun không trách chị, bởi khi chị gọi điện hỏi thăm, cậu chỉ nói một câu ngắn gọn: "Chia tay rồi. Anh ấy bắt em đợi lâu"
Cậu không quan tâm ai nghĩ gì về cậu, giống như cái cậu cậu sống một cách lý trí 'sẽ chẳng thể chết nếu không yêu'.
Trong lúc vô thức, vị giác của cậu bỗng chịu đợt tấn công từ vị ngọt gay gắt xuất phát từ ly sinh tố dâu đang yên vị trong tay cậu.
Cậu nhíu mày cố nuốt thứ sinh tố sền sệt ấy. Cậu không thích ngọt, cũng không thích sinh tố dâu, là Beomgyu thích.
Bàn tay thon dài của cậu miệt nhẹ ly sinh tố mát lạnh. Giây lát sau, cậu dúi ly nước vào nhân viên bên cạnh:
"Uống nốt đi"
Cậu nhân viên ngơ ngác: "Ơ nhưng mà em không thích vị dâu."
"Không thích thì đổ"
Cậu bước nhanh ra ngoài cửa không thèm quay đầu.
Cậu lang thang giữa đường phố Seoul phủ đầy tuyết trắng, vùi nửa khuôn mặt bên trong chiếc khăn quàng ấm áp.
Không có anh bên cạnh, thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ có cậu là chậm lại.
Những con người hối hả hơn thường ngày, những chiếc ô tô vội vã hơn thường ngày, những đứa trẻ tất bật hơn thường ngày, chỉ có cậu như kẻ cắp thời gian, điềm tĩnh giữa cảnh vật.
Những bông tuyết bay thật nhẹ chẳng mang cho người ta cảm giác gì, chỉ đến khi đứng dưới trời tuyết thật lâu mới chợt phát hiện vai mình đã trắng xóa.
Cậu đi giữa hàng cây trơ chọi khẳng khiu, nơi cậu biết rằng nếu đang là mùa hè sẽ đẹp biết bao bởi đây là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Taehyun cay đắng thừa nhận, cậu rất nhớ Beomgyu.
Cậu sẽ luôn vô thức nghĩ đến anh khi nhìn lên hàng đồ ăn vặt anh yêu thích, cậu luôn tưởng tượng ra hình bóng của anh mỗi khi đi đến bất cứ nơi nào ở Seoul phồn hoa, náo nhiệt. Nơi này có quá nhiều kỉ niệm giữa hai người, nhiều đến mức cậu chỉ muốn trốn đi thật xa.
_____________________
Đến đêm cậu mới về nhà. Còn chưa vào nhà, cậu đã thấy chị của mình đứng canh trước cửa, hỏi:
"Đi đâu suốt từ sáng, tao gọi cũng không nghe"
"Em không cầm điện thoại"
Cậu trả lời rồi lướt qua người chị mở cửa đi vào nhà.
Chị cậu vẫn đứng đó chỉ ngoái đầu lại nhìn.
Taehyun vẫn đang giữ cửa , nói: "Không vào thì em nhốt chị ngoài này luôn nhé"
Chị bước vào nhìn chằm chằm Taehyun:
"Vẫn còn giận tao đấy à?"
"Em có giận đâu"
"Thế cái mặt đưa đám đó là sao?"
"Chẳng làm sao"
Chị bất lực thở dài, đưa đôi tay lên khẽ xoa đầu cậu, hàng động mà chị đã thôi không làm kể từ khi cậu lên cấp hai đến giờ.
"Vì sao vẫn yêu mà chấp nhận chia tay?"
"Không thể hòa hợp"- Cậu trả lời bằng thứ giọng lạnh nhạt nhất có thể.
Chị buồn bã nói: "Chị biết sáng nay chị hơi quá lời, cho chị xin lỗi. Chị tức giận quá mà quên rằng em độc miệng đến mức nào"
Chị bỏ tay ra khỏi đầu cậu, nói với bóng lưng của cậu: "Đôi khi cứ mơ mộng một chút cũng không sao đâu, Taehyun. Hai đứa đã thực sự tìm hết mọi cách để có thể ở bên nhau chưa mà đã vội chia tay. Đừng bỏ lỡ Taehyun à. Em đã rất mệt mỏi với việc một mình mòn mỏi chờ đợi một cuộc hẹn chẳng biết có thể xảy ra hay không, em cũng đã bao dung đã thấu hiểu nhưng cuối cũng vẫn tổn thương đúng không?"
"Nhưng em hãy thử một lần nghĩ lại xem nếu người bên cạnh mình không phải Beomgyu thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Em vẫn luôn đúng với cái suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng chết nếu thiếu Beomgyu, nhưng rõ ràng em không làm được điều đó. Suy nghĩ đó không phù hợp với em, với hoàn cảnh của hai đứa. Hai đứa yêu nhau sâu đậm, đều thông cảm cho nhau, đều đã từng vì nhau mà hi sinh nhiều thứ, cũng đã từng làm tổn thương nhau. Ít nhất trong cuộc đời của em, em hãy tin rằng tình yêu của hai đứa đủ sâu đậm để hi sinh nhiều hơn nữa. Tình yêu cao đẹp hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng, Taehyun à"
"Nó rất rẻ mạc" - Cậu nói
"Không, nó vô giá"
_______________________
Do công việc nên hàng ngày chị dậy sớm hơn cậu rất nhiều. Gần sáu giờ sáng chị đã dậy.
Chị định ra ngoài tập thể dục thì va phải Taehyun hớt hải lao từ trong nhà ra, chỉ khoác sơ sài một chiếc áo phao rồi chạy mất hút ra ngoài.
Cậu vội vã đến nhà Beomgyu biết chắc bây giờ anh đã dậy. Cậu bấm chuông cửa chờ đợi.
Không lâu sau, giọng nói quen thuộc vang lên: "Ai vậy...."
Beomgyu khựng lại khi nhìn thấy gương mặt mà mình nhớ nhung mấy ngày hôm nay.
Cơ thể anh cứng đờ, miệng lưỡi khô khốc không thốt ra được từ nào.
Cậu lên tiếng trước: "Anh..."
Sau đó lại là im lặng.
Beomgyu để ý thấy đôi chân trần cũng với chiếc áo mong manh bên trong áo phao còn chẳng thèm kéo séc. Dù có ngượng ngùng đến mấy cậu cũng không thể đến Taehyun lạnh được. Anh khó khăn mở miệng:
"Hay... chúng ta vào nhà trước nhé"
Taehyun bước vào nhà, đợi anh đóng cửa xong vẫn không nhúc nhích, một lần nữa gọi: "Beomgyu"
"Có chuyện gì?"
"Em không muốn chia tay"
"..."
Beomgyu choáng váng đầu óc như bị ai đó nện vào. Anh không tin nổi những gì mình đang nghe thấy. Amh nghĩ có lẽ mình vẫn đang ngủ mơ.
"Mình đừng chia tay có được không?"
Taehyun lặp lại lần nữa.
Đây là sự thật? Cậu đã nói rằng không muốn chia tay. Câu nói anh mong mỏi biết bao lâu.
Anh không ngờ khi nghe tin này mình lại vui như vậy sau khi chính bản thân là người nói lời chia tay. Trái tim mục ruỗng của anh như được ai đó dọn dẹp, chắp vá. Tựa như đau khổ trước đó hoàn toàn xứng đáng.
"Tại sao đến tận bây giờ em mới chịu nói?"
"Vì lúc đầu em cũng định chia tay. Em thực sự rất mệt mỏi việc chờ đợi anh hết lần này đến lần khác mà không nhận được kết quả gì. Anh không đi được thì đừng hẹn để em khỏi phải chờ, cứ gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt. Em thực sự rất mệt"
Anh ấm ức nói lại:
"Đấy là tại anh bận việc đột xuất chứ có phải ai cũng rảnh như em đâu. Em có biết ông sếp anh còn bắt anh đi làm vào ngày nghỉ lễ không. Với lại cũng tại em đấy còn gì, bao nhiêu lần anh nhắn tin bắt chuyện với em, em chỉ trả lời được dăm ba câu thì là sao anh trò chuyện được. Em có biết những lúc ấy anh buồn thế nào không. Là em vô tâm thì có"
"Mấy chuyện anh kể toàn là chuyện ở công ty, em biết được cái gì mà em trả lời, có phải tại em không đọc đâu. Anh cứ kể đi em sẽ nghe. Anh biết thừa em chẳng giỏi buôn chuyện rồi còn gì. Hay anh mải làm việc quá chẳng thèm để ý đến em."
"Có mà em không quan tâm anh thì có, mấy hôm anh được nghỉ thì em lại đi chơi với người khác. Rõ ràng lịch nghỉ của anh cố định mà em lại không nhớ. Chỉ có em chẳng để ý thôi"
"Ai bảo em không để ý, nhưng mấy khi anh đi chơi được, lúc nào cũng họp đột xuất, bận đột xuất"
"Đầy lần anh vẫn cố chấp đi với em còn gì"
"Là mấy lần anh cắm mặt vào điện thoại đấy hả"
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, hai người có bao nhiêu uất ức xả ra hết thảy như thác lũ. Nói nhiều đến mức không biết từ bao giờ, hốc mắt cậu đã đỏ ửng.
Chia tay không rơi một giọt nước mắt nhưng lúc này cậu lại chẳng thể nhịn được nữa.
Cậu mím môi nói nhỏ: "Anh quá đáng lắm"
Anh nhìn con mèo nhỏ mếu máo trước mặt mà tim mềm nhũn. Suýt nữa thì dáng vẻ điềm tĩnh, lý trí của cậu làm anh quên mất cậu nhỏ hơn mình một tuổi.
Anh thôi không cãi nhau với cậu nữa, dang tay ôm cái đầu to xụ của cậu vào lòng.
"Anh xin lỗi"
Cậu vùi đầu vào hõm vai anh, uất ức nói: "Tối hôm qua em chẳng ngủ được tý nào. Em nghĩ mãi. Tại em ngu quá mới để tuột mất anh"
Yêu thôi là chưa đủ, nhưng với cậu và anh thế là đủ. Cậu sẽ tìm mọi cách để yêu anh cho tới khi trái tim của cậu hoàn toàn bị nghiền nát không còn sót lại một mạnh vụn nào.
"Không, tại anh. Sau khi nói chia tay anh thực sự rất hối hận."
Cậu ngẩng mắt lên sụt sịt đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn anh.
"Vậy là không chia tay đúng không?"
Rất ít khi anh thấy cậu khóc, vì thế không khỏi cảm thấy thú vị.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười: "Ừm, không chia tay nữa"
Còn tiếp
3980 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top