Chương 1: Hai thế giới
Một bản nhạc ballad nào đó mà Taehyun chưa từng nghe qua đang ngân lên thật nhẹ nhàng trong không gian trang trọng của một nhà hàng lớn giữa Seoul đông đúc, vội vàng.
Cậu đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn đi nhìn lại không dưới mười lần người phục vụ xa lạ đang đi đi lại lại một cách tất bật.
Hình như cậu ngồi đây cũng khá lâu rồi kể từ khi nhận được dòng tin nhắn đó từ Beomgyu - người yêu của cậu.
"Anh có cuộc họp đột xuất. Xin lỗi em để hôm khác chúng ta đi chơi có nhé.
Anh cũng không ngờ là ngày nghỉ mà sếp vẫn bắt đi họp. Lại có lỗi với em lần nữa, để khi khác anh bù được không?"
" Anh không cần để ý. Khuya rồi nhớ mặc đồ ấm, giữ gìn sức khỏe"
Cậu không chắc là mình ngồi trước bàn ăn thịnh soạn này bao lâu rồi mới bắt đầu ăn. Cậu gọi thật nhiều rượu, một mình ăn hết cả hai phần ăn.
Nếu hỏi cậu có buồn không, cậu sẽ trả lời rằng không buồn vì vốn dĩ khi hẹn anh đi ăn, cậu luôn ở trong tâm thế bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Số lần anh bỏ lại cậu một mình ở nơi hẹn hò nhiều đến nỗi cậu coi đó là chuyện bình thường.
Cậu và anh yêu nhau khi cậu sang năm ba đại học còn anh thì năm cuối. Hai người vô tình gặp nhau trong thư viện trường đại học. Từ đó đến nay đã hai năm, hai năm hẹn hò yêu đương.
Beomgyu ấy, có thể nói anh là con người của công việc, gia đình anh nghèo nên từ khi còn là học sinh anh đã luôn lao đầu vào học tập với mong muốn đổi đời cũng vì vậy mà anh có rất ít bạn. Sau khi ra trường và có việc làm, anh vẫn luôn hết mình vì công việc như vậy. Cái chức trưởng phòng giúp gia đình anh vượt qua khó khăn nhưng cũng cướp đi rất nhiều thời gian của anh.
Taehyun hoàn toàn trái ngược với anh, việc học đối với cậu vô cùng nhàn rỗi, cậu không có nhiều mối bận tâm hay lo lắng. Đến khi ra trường kiếm việc làm, gia đình của cậu vẫn là chỗ dựa vững chắc. Cậu không có nhiều bạn chỉ bởi cậu không thích những mối quan hệ xã giao. Cậu tiếp quản lại tiệm cà phê của bố cậu, dù bảo rằng cậu không quá đặt nặng việc học tập nhưng cậu học rất giỏi, thứ không nặng nề ở đây chỉ là vấn đề tâm lý.
Hai người họ ở hai thế giới khác nhau, từ tính cách đến cuộc sống, gia đình. Khi mới yêu nhau không ai trong hai người nghĩ về điều này. Với họ chỉ cần đối phương ở bên cạnh, yêu thương mình thật lòng thế là quá đủ. Nhưng đến khi ra cuộc sống, thứ đó đã không còn 'đủ', những điều mà họ vốn không để tâm lại trở thành thứ ngăn cách họ.
Taehyun vẫn nhớ những lần cậu chờ đợi anh trong vô vọng, đổi lại một lời xin lỗi qua tin nhắn vì anh ngủ quên do thức quá khuya để hoàn thành công việc.
Cậu cũng chẳng thể quên những lần đi hẹn hò nhưng anh cứ cắm mặt vào điện thoại để giải quyết công việc.
Những lần ấy Beomgyu đều xin lỗi cậu rối rít hứa bù lại lần sau. Cậu cũng chẳng giận dỗi hay trách anh làm gì bởi cậu hiểu hoàn cảnh của anh.
Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.
Một mối quan hệ không được vun đắp có thể đi tới đâu.
Cậu dần nhận ra cậu và anh có một bức màn vô hình ngăn cách giữa thế giới của cả hai.
Hai thế giới đối lập nhau, tách biệt nhau về mọi mặt, cứ như vĩnh viễn không thể dung hòa.
Không phải là không đủ yêu, không phải là không đủ bao dung, chỉ là không thể hòa hợp.
Taehyun bỗng cảm thấy mình rất tồi tệ, nhỏ nhen, cậu không thể vì hoàn cảnh của anh mà cứ vui vẻ yêu đương như những ngày đầu hẹn hò bỏ qua cho những lần cậu chờ đợi anh dưới lớp tuyết dày, giữa đám người xa lạ trên đường phố. Cậu mong muốn nhiều hơn thế nhưng lại đau đớn nhận ra chẳng thể làm gì.
Cậu biết cuộc sống của anh không chỉ có một mình cậu, và cậu cũng chấp nhận rằng cuộc đời thì sẽ chẳng có chuyện thiếu nhau mà chết.
Bỗng dưng, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, những lúc như vậy giải pháp duy nhất cậu nghĩ tới đó là... chia tay
_______________________
Beomgyu bừng tỉnh trên bàn làm việc với chiếc máy tính còn chưa kịp tắt. Anh mệt mỏi nhíu mày đọc lại dòng tin nhắn của sếp rồi sử dụng cơ thể đã rã rời của mình tiếp tục làm việc.
Xong xuôi nhìn lên đồng hồ, ấy vậy mà đã ba giờ sáng. Bây giờ đến sức lực để anh lết được đến giường cũng đã không còn.
Anh lấy điện thoại nhìn lại dòng tin cuối cùng Taehyun gửi cho mình thầm thở dài.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh bỏ rơi cậu rồi. Đến anh còn chẳng nhớ.
Anh kiệt sức gục trên bàn nhắm mắt, chẳng buồn lên giường hay cất dọn đồ đạc.
Beomgyu cứ nằm như vậy cho tới sáu giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh lại tỉnh dậy tiếp tục đi làm.
Đến công ty, anh bận rộn một hồi chẳng mấy chốc mà đến giờ nghỉ trưa. Được nghỉ ngơi một tiếng lại tiếp tục công việc cho đến tận năm giờ chiều mới tan. Về đến nhà cũng gần sáu giờ.
Cuộc sống của anh cứ bận rộn như vậy, chỉ có công việc, bản thảo, đối tác, các buổi họp đột xuất. Hộp tin nhắn của anh và cậu chỉ vẻn vẹn vài tin nhắn ngắn ngủi, ngắt quãng. Nhiều lúc anh cũng quên mất rằng mình cần dành ra một khoảng thời gian để vun đắp cho mối quan hệ ngày càng tồi tệ của hai người.
Tối hôm đó, anh ngỏ ý muốn đi chơi cùng Taehyun để tạ lỗi, nhưng cậu bảo đã có cuộc hẹn khác. Beomgyu chỉ chúc cậu đi vui vẻ chứ không nói gì thêm. Còn nói được gì chứ, cái người mà cậu hẹn không thất hứa với cậu, không để cậu chờ đợi thật lâu đổi lại một câu 'xin lỗi', không giống như anh.
Nhiều lần để níu giữ tình cảm của cả hai, Beomgyu cố gắng nhắn tin, khơi gợi thật nhiều chuyện, nếu không thể đi chơi cùng nhau ít nhất cũng có thể trò chuyện. Đáp lại những dòng tin dài đằng đẵng ấy là câu trả lời thờ ơ , không mấy để ý của cậu. Câu chuyện của hai người chẳng biết từ bao giờ chỉ còn vài câu hỏi thăm cho có lệ.
Chủ đề trò chuyện của họ chẳng có gì chung, từ công việc, tính cách, quan điểm.
Trước đây, khi còn là sinh viên, cuộc trò chuyện chính của cả hai là cãi nhau. Cãi toàn những chuyện trên trời dưới biển, cãi cả một ngày cũng không chán.
Bây giờ đến một câu hỏi tử tế cũng chẳng có. Nhưng anh đâu còn cách nào khác. Nếu anh không làm việc, ai sẽ nuôi gia đình anh, bố mẹ của anh và cả cuộc sống sau này của anh nữa.
Tất cả những gì anh có thể làm là chứng kiến tình yêu của cả hai ngày một rạn nứt. Anh nghe thấy giọng nói của Taehyun khi lần đầu anh thất hứa dù buồn nhưng vẫn mang tia hi vọng về những buổi hẹn sau, rồi dần dần anh nghe thấy giọng nói sợ hãi của cậu khi hỏi 'anh lại bận sao' cho đến cuối cùng là chất giọng bình tĩnh, lạnh lẽo đến sợ 'em biết rồi, anh giữ gìn sức khỏe'. Bây giờ, anh chẳng còn gọi điện nữa, chỉ thông báo qua tin nhắn.
Dường như chẳng còn cách nào để thế giờ của họ hòa lại làm một nữa. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Cả anh và cậu đều mệt mỏi.
Anh hiểu do mình cậu mới trở nên mất niềm tin như vậy.
Cậu hiểu anh cần phải làm việc nuôi sống gia đình.
Nhưng họ chỉ hiểu chứ không thể tránh được những tổn thương mà nó mang lại. Để có thể yêu nhau, sống chung với nhau hiểu thôi là chưa đủ.
_____________________
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của Taehyun vang lên.
Cậu nhịn cơn buồn ngủ ghê gớm xuống đến xem điện thoại.
Và cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất khi cậu nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi
'Gấu nâu nhỏ'
Nửa đêm anh ấy gọi cho mình có chuyện gì?
Cậu nhấc máy: "Alo, có chuyện gì sao anh gọi muộn thế?"
"Anh làm mất giấc ngủ của em à?"
"Em chưa ngủ. Có chuyện gì không?"
"Mai em rảnh không?"
"Có ạ"
"Đi chơi với anh nhé"
Lại thêm một lời hẹn nữa. Cậu có chút do dự.
Ở bên kia điện thoại, Beomgyu như đoán được suy nghĩ của cậu, anh cầu xin: "Xin em đấy, Taehyun"
".... Vâng. Mai năm giờ chiều em đến đón anh nhé"
Hôm sau, đúng năm giờ Taehyun có mặt trước cửa nhà Beomgyu đón anh
Cả hai sau đó đi ăn, rồi đi dạo công viên.
Suốt khoảng thời gian ấy hai người chỉ nói với nhau được vài ba câu. Buổi hẹn hò tẻ nhạt dai dẳng kéo dài đến tận tối, khi mà anh và cậu sóng vai bên cạnh nhau trên con phố tấp nập, nhộn nhịp.
Anh khẽ nói: "Tuyết rơi rồi kìa"
Tuyết đầu mùa ở Seoul đến rồi.
Taehyun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, lấm tấm vài bông tuyết trắng mờ nhạt nhẹ nhàng đáp xuống vai Beomgyu.
Như thói quen từ lâu, cậu vươn gạt bông tuyết ấy khỏi áo anh.
Anh bỗng nhiên bật cười: "Tuyết đẹp như vậy mà có người nỡ gọi nó là rác đấy"
Cậu cũng cười theo: "Đúng mà. Nó chỉ là rác đẹp từ trên trời rơi xuống thôi."
Sau đó, hai người đứng ngắm bầu trời ngày càng dày tuyết.
Không khí lạnh khiến hai gò má anh ửng hồng, bàn tay tê dại. Anh rất sợ lạnh, cũng rất dễ bị ốm, nhưng chớ trêu thay thứ anh thích nhất là ngắm tuyết, nghịch tuyết. Chớ trêu giống như chuyện tình của anh vậy.
Beomgyu đột nhiên hỏi cậu: "Em có nhớ quyển sách ở thư viện không?"
Nghe như là một câu hỏi không đầu không cuối, vô lý đến nực cười, ở thư viện có cả đống sách, làm sao biết là quyển nào.
Nhưng cả cậu và anh đều biết. 'Cuốn sách ở thư viện' là mật mã mở ra dòng chảy kí ức cũ thời sinh viên của họ. Một khoảng thời gian cứ ngỡ như mơ, ảo diệu, tuyệt đẹp.
Khoảng thời gian đó là những trân quý cả đời được cả hai cẩn thận cất trong trái tim, dùng nó chữa lành mọi tổn thương trong cuộc sống.
Taehyun trả lời: "Nhớ chứ. Cuốn sách đó chúng ta đã tranh nhau suốt"
Trong thư viện rộng lớn của trường thế mà lại chỉ có một cuốn sách đó, mà trùng hợp thay cả hai đều cần.
Thay vì như bao người khác để giữ phép lịch sự mà nhường cho đối phương, đằng này cậu và anh nhất quyết phải tranh nhau cho bằng được, dùng mọi loại thủ đoạn.
Kết quả là Beomgyu dành được cuốn sách.
Sau hôm đó, không biết có phải bị quỷ ám hay không mà hai người thường xuyên đụng mặt. Từ hành lang, nhà ăn, sân trường, thư viện, kí túc xá, đến cả nhà vệ sinh cũng va vào đối phương.
Sau đó nữa nữa, anh không còn nhớ rõ. Chẳng nhớ vì sao ghét nhau như vậy, cuối cùng lại yêu nhau đến thế.
"Taehyun à, em biết gì không. Thật ra cuốn sách đó đến bây giờ anh còn chưa đọc được hai trang."
Cậu cũng thú nhận: "Em cũng không thích cuốn đó lắm"
Anh nhướn mày: "Thế tại sao hôm đó em lại lấy?"
Nhớ lại lí do mà cậu có ý định lấy quyển sách ấy, cậu không khỏi cảm thấy bản thân khi đó rất trẻ con: " Tại vì bìa đẹp"
Anh nghe mà ngỡ ngàng rồi bật cười: "Vậy mà em còn tranh dành với anh quyết liệt như vậy. Anh còn tưởng không đọc nó em sẽ chết cơ."
Cậu cũng chẳng biết vì sao ngày đó cậu lại nhất quyết muốn sở hữu cuốn sách đó như vậy. Cậu nói:
"Anh cũng có đọc đâu. Nếu được quay lại khoảng thời gian ấy, anh còn muốn dành với em nữa không?"
Anh đưa tay đỡ lấy bông tuyết lạnh lẽo. Tuyết tan để lại giọt nước lóng lánh trên tay anh.
"Em biết không, anh là con người rất kiên định. Nếu được quay trở lại ngày đó một lần nữa, cả trăm lần nữa, anh vẫn sẽ dành cuốn sách đó...để được yêu em"
Taehyung dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má anh.
Ánh mắt cậu dành cho anh luôn có thừa sự yêu chiều, dịu dàng, bàn tay cậu luôn ấm áp để sưởi ấm cho anh.
Cậu nói: "Anh không cần dành cuốn sách đó mới được yêu em đâu, em vẫn luôn yêu anh, từ trước tới nay, chưa từng thay đổi"
______________________
Hơn mười giờ hai người mới về đến nhà.
Vừa vào nhà, Taehyun đã bắt gặp chị gái của mình chưa đi ngủ mà nằm ở ghế sofa xem phim.
Thấy cậu về chị hỏi: "Vừa mới đi chơi với người yêu à? Sao hôm trước bảo chị là muốn chia tay"
Cậu nhàn nhạt đáp: "Vâng, có lẽ sáng mai sẽ không còn là gì của nhau nữa"
Cậu trở về phòng mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của chị.
Trong phòng, Taehyun nhìn màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại của Beomgyu, tay run rẩy chẳng thể gọi.
Bất chợt, màn hình chuyển đổi, cuộc gọi từ Beomgyu tới.
Cậu nhấc máy nghe: "Anh về đến nhà chưa?"
"Anh về rồi"
"Tuyết rơi rồi, anh giữ ấm cơ thể cho tốt, đừng thức khuya quá, cũng đừng làm dụng cà phê, chăm bật máy sưởi, à nhớ đóng cửa sổ khi ngủ"
"Anh nhớ rồi. Cảm ơn em."
"..."
"Taehyun"
"Em đây"
"Chúng ta chia tay đi"
Còn tiếp
2533 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top