1
trời đã nhá nhem tối, những tòa nhà đổ nát trong khu đô thị cũ trông như những bóng ma lờ mờ dưới ánh trăng nhạt. những cơn gió lạnh buốt thổi qua con đường đầy rác rưởi và xác động vật phân hủy, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. nơi từng là một khu dân cư sầm uất nay chỉ còn lại sự im lặng chết chóc đến đáng sợ.
choi beomgyu lom khom bước qua những đống đổ nát, đôi chân gầy guộc của em lảo đảo như muốn khuỵu xuống bất cứ lúc nào. đã gần một tháng kể từ khi đại dịch bắt đầu. những con quái vật được gọi là xác sống xuất hiện khắp nơi, xé tan thế giới mà em từng biết. thức ăn giờ đây đã trở thành một thứ xa xỉ, và việc sống sót mỗi ngày đã là một kỳ tích.
choi beomgyu kéo chiếc áo khoác rách bươm sát vào người, như thể muốn nó hữu dụng đối với mình hơn một chút. bàn tay em run rẩy lục lọi trong những túi rác bên đường, hy vọng tìm thấy chút gì đó có thể ăn được. một vỏ hộp đồ ăn nhanh đã mốc meo, một quả táo thối, hay thậm chí là một mẩu bánh mì cứng – bất cứ thứ gì cũng đều quý giá đối với em lúc này.
tiếng kêu ọt ẹt của dạ dày khiến choi beomgyu nhíu mày, đôi mắt thâm quầng của em nhìn quanh với vẻ tuyệt vọng. không có gì cả. khu vực này đã bị lục soát sạch sẽ. nhưng em không còn lựa chọn nào khác – nếu không tìm thấy thức ăn, em sẽ chết trước khi lũ xác sống kịp làm điều đó.
choi beomgyu tiếp tục bước với đôi chân ngày càng nặng nề. em biết mình không nên đi quá xa khỏi nơi ẩn náu, nhưng cái đói đã làm mờ đi lý trí của em. em bám vào tường để giữ thăng bằng mà cảm thấy cơ thể mình như đang tan ra từng chút một, tưởng chừng như có thể vụn vỡ trong nháy mắt.
ánh trăng trên cao đột nhiên bị che khuất bởi những đám mây đen. không gian chìm đắm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những tòa nhà hoang tàn. choi beomgyu cảm nhận được một cơn chóng mặt dữ dội ập đến. trước mắt em, mọi thứ bắt đầu nhòe đi, và đôi chân cũng chẳng còn chịu nghe lời mà ngã khuỵu xuống.
em ngã khuỵu xuống mặt đường lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt. trong giây phút cuối cùng trước khi chìm vào vô thức, choi beomgyu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa.
...
kang taehyun đứng trên mái một tòa nhà đổ nát, ánh mắt sắc bén quét qua con đường phía dưới. gã luôn chọn những địa điểm cao để quan sát tình hình xung quanh. đây là một kỹ năng gã học được trong tháng đầu tiên của đại dịch – luôn giữ mình ở nơi an toàn và nắm rõ mọi thứ trước khi hành động.
cảnh tượng bên dưới không có gì đặc biệt: những xác sống lảng vảng, vài xác người nằm rải rác, và một người đàn ông gầy gò đang mò mẫm giữa đống rác. đôi mắt kang taehyun nheo lại. từ khoảng cách này, gã vẫn có thể nhận ra người đó là một con người, không phải xác sống.
"ngu ngốc."
gã lẩm bẩm. đi lẻ loi giữa một khu vực hoang tàn thế này chẳng khác nào tự sát. nhưng điều khiến gã dừng lại lâu hơn là dáng vẻ của người đó. cậu ta dường như đã kiệt sức, đôi chân lảo đảo như sắp ngã.
kang taehyun quan sát thêm một lúc, cho đến khi người kia đột nhiên khuỵu xuống đất. gã nhíu mày, nhưng không chần chừ lâu. chỉ trong vài giây, taehyun đã nhảy xuống từ mái nhà, hạ cánh nhẹ nhàng như một con mèo và tưởng chừng thứ mà gã ta nhảy xuống chỉ là cái bập bênh của trẻ con vậy.
gã chạy đến chỗ người đàn ông, đôi mắt cẩn trọng quét quanh để đảm bảo không có xác sống nào gần đó. khi đến nơi, kang taehyun cúi xuống, kiểm tra tình trạng của người này. anh ta gầy đến mức đáng sợ, khuôn mặt hốc hác, và hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.
khẽ cau mày một cái, gã kéo người đàn ông lên vai mình một cách dễ dàng. dù gã không phải người to lớn, nhưng vẫn dễ dãng cõng được người này. lòng chợt nảy lên vài suy nghĩ, đàn ông con trai gì mà nhẹ như lông hồng vậy ấy.
vừa mới yên yên ổn ổn được một đoạn, đám xác sống khoảng mười con như ngửi được mùi máu thịt con người mà nhào đến, con nào con nấy bước đi với cái chân què quặt trông đến mà sợ hãi.
không nhanh không chậm, kang taehyun đưa tay lên, không gian xung quanh mười con xác sống đó liền bị bóp méo. đợi đến khi gã nắm chặt tay vào thì lũ xác sống đã vỡ tan nát thành bùn nhầy với chất dịch đầy ghê tởm.
đưa tay lên chạm vào vết dịch nhầy của đám xác sống ban nãy đã bắn vào mặt người trên lưng, vết bẩn liền biến mất ngay tức khắc, để lộ ra khuôn mặt khả ái của người nọ.
dị năng không gian của hắn mới ở mức một, năng lượng ban nãy cũng đã dùng hết sạch. bây giờ cũng chỉ có thể tự trở về chứ không dịch chuyển không gian được, khẽ thở dài một hơi.
"đừng chết trên vai tôi."
gã lẩm bẩm, rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực, bước chân nhẹ nhàng như mèo hoang nhưng vẫn đủ vững vàng để mang theo cả người trên vai trở về.
...
choi beomgyu tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ. ánh sáng từ cây đèn dầu đặt trên bàn tỏa ra khắp không gian, khiến em phải chớp mắt vài lần để làm quen. mùi hương của cháo loãng xộc vào mũi, khiến dạ dày em sôi lên lần nữa.
"anh tỉnh rồi à?"
giọng nói có chút khàn khàn vang lên từ góc phòng. choi beomgyu giật mình, quay đầu nhìn. một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm con dao nhỏ, đôi mắt sắc như dao nhìn em chằm chằm.
"anh bị ngất giữa đường. nếu tôi không thấy, có lẽ bây giờ anh đã là bữa ăn của lũ xác sống rồi."
choi beomgyu nuốt khan, cảm giác cổ họng mình khô khốc. em không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn cậu trai trước mặt với ánh mắt vừa biết ơn vừa cảnh giác.
"tôi... cảm ơn..." giọng em khàn khàn, yếu ớt.
kang taehyun đứng dậy, bước đến gần và đặt bát cháo xuống trước mặt người nọ.
"ăn đi. nhưng đừng nghĩ đây là lòng tốt. tôi không muốn phải nghe tiếng rên rỉ của anh khi chết đói."
choi beomgyu nhìn bát cháo, đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc thìa. em ăn từng muỗng nhỏ mà vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể. trong suốt một tháng qua, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được chút an toàn và hơi ấm.
"cậu tên gì?"
beomgyu cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng nặng nề từ nãy đến giờ.
"kang taehyun."
"taehyun... cảm ơn cậu đã cứu tôi."
thấy người nọ không trả lời, choi beomgyu cũng tự giác ăn trong im lặng. trong lòng gã bây giờ, không có nhiều cảm xúc ngoài sự tò mò. người đàn ông này đã làm thế nào để sống sót một tháng giữa thế giới này, khi rõ ràng anh ta yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ mình?
nhưng dù lý do là gì, kang taehyun biết rằng việc gặp được một con người trong thế giới chết chóc này là điều hiếm hoi. dù không thừa nhận, gã cũng không muốn để mất người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top