N
1 tháng kể từ ngày Choi Beomgyu trở thành cảnh sát thực tập, nhiệm vụ đầu tiên cậu được giao - giải cứu những con tin bị bắt cóc
Đứng trước toà nhà cũ kĩ, tất cả cảnh sát đều trang bị cho mình đầu đủ thiết bị phòng trường hợp khẩn cấp. Choi Beomgyu cùng vài người cùng đơn vị xung phong tiến vào
Cả quãng đường đều xảy ra xô xát, anh không vì là người mới mà thể hiện kém, thành công giải cứu con tin
Nhìn những cô gái toàn thân run rẩy, anh không nhịn được mà chửi thề. Bất giác nhìn vào tay mình chợt nhận ra bản thân bị thương từ khi nào
Vết thương không lớn cũng chả nhỏ, máu không ngừng rơi nhưng anh lại không thấy đâu. Trong đầu hiện lên khung cảnh khi xưa
" Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh đi đứng cho cẩn thận. Lại bị thương rồi này "
Kang Taehyun nhăn mày cau đó, sau khi cằn nhằn cậu liền trở lại trạng thái dịu dàng của người bạn trai
" Có đau không? "
Thoát khỏi vòng kí ức, anh lại tự cười nhạo chính mình. Nhớ lúc đó anh còn lạnh nhạt với cậu, chê cậu phiền vì lo chuyện bao đồng, bây giờ muốn nghe cậu than phiền cũng không thể nữa
" Ôi Beomgyu, em bị thương rồi kìa "
Minhee từ đâu nắm chặt tay cầu mà xem xét. Choi Beomgyu không kiêng nể, dứt khoát hất tay chị ta ra
" Đừng tỏ ra thân thiết với tôi "
Anh đưa mắt tìm kiếm, nhìn thấy mục tiêu liền bỏ đi, để chị ra ở lại một mình
" Không hiểu sao chị thích nổi cậu ta "
Một cô gái khác tiến đến khoác vai Minhee, nhìn bóng lưng anh mà khó chịu
" Nhưng cậu ấy đẹp trai mà "
Kang Minhee - thành viên cùng tổ đội của anh. Có cảm tình với Beomgyu sau khi anh giúp chị ta sửa lại máy in (thực chất do anh có việc cần sử dụng)
...
Cảnh sát trưởng Choi ngoài bước vào, vỗ tay bốp bốp tập trung ánh nhìn từ mọi người
" Nào nào, tổ đội 5 từ ngày hôm nay sẽ đảm nhận điều tra vụ án giết 3 mạng người này nhé "
Choi Yeonjun thảy xấp tài liệu lên bàn rồi vỗ vai Beomgyu
" Nhóc thực tập ở đây cũng hơn tháng rồi, có gì cứ nhờ mọi người giúp đỡ nhé "
" Vâng "
Choi Beomgyu lịch sự gật đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở
" Thằng nhóc kênh kiệu "
Choi Yeonjun lắc đầu ngao ngán nhìn anh nhưng rồi cũng không nói gì
...
Tổ đội 5 từ ngày hôm ấy phải tăng ca vì tính chất công việc. Anh nhìn hơn chục người, mỗi người đều tỏ ra ủ rũ đầy hoài nghi
" Aizzzz mấy năm nay toàn giao đội chúng ta mấy việc giải cứu, không thì ăn không ngồi rồi. Tự nhiên đâu ra giao cái thứ này vậy trời "
Vị tiền bối có thâm niên chịu không nổi mà la hét
" Không làm nổi "
Thêm một người bỏ cuộc
" Cảnh sát trưởng nghĩ sao mà lại giao cái thứ này chứ. Điều tra theo hướng nào giờ, em không có kinh nghiệm "
" Thôi mọi người ráng chịu khó đi "
Minhee nở nụ cười công nghiệp khuyên giải, nhìn chị ta cũng không khá hơn bọn họ là bao
Choi Beomgyu nhìn không nổi những người có mặt ở đây, hít thở chung bầu không khí, ở chung với bọn họ trong căn phòng khiến anh bức bối
Sau vài phút nghe hàng loạt lời than phiền, rốt cuộc anh không nhịn được mà ôm tài liệu về vụ án bỏ ra ngoài tự mình điều tra
" Người mới có vẻ cũng không khá hơn là bao "
...
Choi Beomgyu thật sự không thể tìm được nơi nào thích hợp để nghiên cứu vụ án. Nhà của anh không ổn, ba mẹ thường xuyên lui tới,... anh chợt nhớ đến một nơi
Căn phòng chật hẹp, nhỏ bé tuy đã lâu không có người ở đây, nhưng vì anh thường xuyên lui tới đây dọn dẹp nên rất ngăn nắp, gọn gàng
Trên tường phòng khách chi chít hình ảnh của anh cùng cậu, Choi Beomgyu bất giác đưa tay sờ vào từng khung ảnh
" Anh lại tới đây, Taehyun ah~ "
22/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top