04

Sáng hôm sau, Taehyun đến lớp với đôi mắt thâm xì, cả người uể oải. Bước vào lớp làm Kai giật mình, vì là top 1 mà nên lúc nào Taehyun cũng 100đ trong mắt mọi người, chả hiểu sao hôm nay cứ lôi thôi đầu óc thì như vắt lên mây mặt mũi ngơ ngơ ra, không chỉ thế còn làm Beomgyu sợ hãi khi cả ngày hôm nay Taehyun cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đi đâu cũng đi theo. Gyu nhớ lại lời hẹn hồi tối qua, chẳng lẽ Taehyun chuẩn bị đánh em thật à. Nghĩ đến đây em bỗng rùng mình, sợ thật đấy em có biết đánh nhau đâu, hay cứ mếu mếu rồi xin lỗi cậu ta nhỉ? Nhưng em đã làm gì đâu ơ. Tuy chẳng nói với nhau câu nào nhưng cả ngày hôm đó trong đầu cả hai chỉ toàn những suy nghĩ về người kia. Thoáng cái đã đến giờ hẹn, Taehyun chả nói gì mà kéo Beomgyu đi đâu ấy, không cho Kai đi theo, còn Beomgyu lúc Taehyun cầm tay kéo đi thì chỉ im lặng, em chả nói gì đúng hơn là sợ quá nên không dám nói. Em sợ, em nghĩ đến những điều tệ nhất sẽ xảy ra, chưa làm gì nhưng Beom tự nghĩ rồi em tự mếu, mắt em rưng rưng. Nghe tiếng sụt sịt ở đằng sau, Taehyun dừng lại, quay đầu nhìn Beom thì hoảng vc tự nhiên khóc. Tay chân cậu luống cuống hết lên vội lấy tay lau nước mắt cho em:
"Gì sao tự nhiên khóc, đã làm gì đâu ơ hay tôi cầm tay mạnh quá nên đau à" mặt lo lắng thấy rõ, sự luống cuống đánh yêu này làm Beom có hơi ngạc nhiên và cũng đỡ sợ. Em ngập ngừng nói với Taehyun
"Tớ.. tớ không biết đánh nhau.. cũng không cướp top1 của câu đâu mà, nên.. nên" tay em nắm lấy góc áo của Taehyun mặt cúi gằm xuống. Điều này dễ thương thật đấy nhưng Taehyun thì khó hiểu vãi cả. Cái gì mà đánh nhau?? Top1 gì nữa
"Này.. cái top1 gì đấy cậu đừng nghe thằng cu Bin, nó dở người đấy còn đánh nhau thì tôi hẹn cậu ra để hỏi cái này thôi" cậu hạ giọng giải thích nhẹ nhàng với em
Nghe thế Beomgyu mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Taehyun " Thật á.." Giọng em nhẹ nhàng, thêm đôi mắt long lanh như cún con làm Taehyun đứng hình.
/đm đéo gì đáng yêu thế/
Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, giờ vào vẫn đề chính này. Taehyun thật sự rất thắc mắc về Beomgyu, theo như thằng Kai bảo thì em đã về đây được 2 tuần rồi, nhưng cậu chả biết tí gì về nhà em cả, bình thường có người dọn đến là người ta đã đồn ầm cả xóm lên rồi í chứ. Còn nữa sao đang ở trên thành phố lại chuyển về quê học, thành tích của em cũng tốt mà. Và hơn nữa, sao hôm đó em lại khóc.. Taehyun lại đứng hình, cậu đang sắp xếp từng câu hỏi một để hỏi Beomgyu
"Này, cậu tên đầy đủ là gì"
"Hả.. tôi Choi Beomgyu" Beom khá bất ngờ về Taehyun em tưởng cậu sẽ hỏi về đội bóng cũ của em cơ
"Sinh nhật vào ngày bao nhiêu
Có sở thích đặc biệt gì không
Nhà ở đâu
Bố mẹ làm nghề gì
Sao tôi chưa gặp bố mẹ cậu bao giờ nhỉ, chúng ta cũng cùng làng mà" Taehyun được đà lấn tới, hỏi liên mồm khiến Beomgyu chưa kịp nghĩ đã nghe cậu ta cằn nhằn
" Này trả lời đi ô, cậu khinh tôi à"
"Không không phải đâu.. tại cậu hỏi nhiều quá.." Beomgyu có hơi sợ, em trả lại trả lời bằng giọng lí nhí đấy
Taehyun thở dài, biết mình có hơi quá nên kéo tay Beom đi đâu đó. Beomgyu cũng im lặng mà đi theo Taehyun, đi một lát đã lên tới đỉnh đồi, ở đó có một cái cây to. dưới đó là 2 cái xích đu, Taehyun bảo đây là địa bàn của cậu ta, bí mật đấy không ai biết đâu. Rồi kéo Beomgyu ra đó, chắc đứng hỏi hơi mỏi chân nên ngồi đây nói chuyện cho mát. Ngồi xuống, Taehyun lại tiếp tục hỏi Beomgyu nhưng lần này thì từ từ hơn, cứ như thế một người hỏi, một người trả lời
...
"Sao tôi chưa gặp bố mẹ cậu bao giờ vậy, chúng ta ở cùng làng mà"
"Bố mẹ tôi vẫn ở trên phố làm việc, trong nhà chỉ có tôi thôi"
"Vãi, thế cậu sống một mình à, ơ mà sao lại chuyển về đây làm gì, sao không học nốt trên phố"
Nói đến đây Beom hơi trầm xuống, em không biết phải trả lời Taehyun thế nào, mắt hơi ướt rồi, cứ lí nhí mãi
"tôi.. tại tại vì.."
Taehyun nhìn phản ứng của Beom cũng hiểu em có chuyện khó nói, nhưng mà đã làm gì đâu tự nhiên người kia mếu.
" Cậu không muốn kể thì thôi, tôi hỏi cái khác mắc gì khóc" Tae cúi xuống nói khẽ với em, rồi lại quay ra nhìn về phía làng, chỉ tay xuống rồi bảo
"Cái nhà màu xanh mái đỏ có hình con mèo vàng vàng trên mái, kia kìa đấy nhà tôi đấy, hôm nào rảnh qua chơi bóng, sân nhà tôi rộng lắm.."
Cậu cứ luyên thuyên mãi, Gyu cũng chăm chú nghe mặc dù chưa nhìn thấy căn nhà cậu chỉ ở đâu, nhưng nhìn vẻ say sưa kể chuyện của cậu, em quên luôn chuyện buồn ban nãy, chả thèm buồn nữa, bận nhìn Tae rồi.
Hai đứa cứ ngồi nói với nhau cả ngày, Gyu cũng mở lòng nói chuyện với cậu, chả mấy chốc trời đã gần tối, hai đứa dường như thân hơn thì phải. Tae biết được bạn sinh ngày 13/3 rồi nè, bạn ghét ăn mintchoco( giống cậu) và cà chua, nhưng mấy chốc má Beom lại đỏ lên như cà chua í cute mà.
"Mới đầu tưởng cậu người thành phố chảnh chó các thứ cơ, giờ thấy cũng cũng phết, nói cũng nhiều nữa" Tyun cười rõ tươi nhìn bạn
"Mới đầu tui cũng nghe bạn Soobin kể về cậu, cứ tưởng cậu xấu tính cơ nhưng tui thấy cậu cũng cute mà" Nói chuyện xong em thấy Taehyun chả như lời Soobin kể tí nào, có sân si có xấu tính có hay nói xấu bạn bè khinh người đâu. Cậu ấy đáng yêu mà.
Hai đứa cứ ngồi nhìn nhau rồi cười cười, nhìn một lúc lâu, bỗng Beomgyu mở lời
"chuyện ban nãy cậu hỏi.. chuyện tôi chuyển về đây í là vì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top