Chương 12.
Trong khoảng thời gian mười bốn ngày trôi qua như một cái chớp mắt ấy, Beomgyu đã không thể làm được điều mà anh suy nghĩ.
Beomgyu không thể tách mình ra khỏi Taehyun, mà lại càng thích cảm giác ở bên cạnh cậu hơn. Thứ tình cảm kia không hề thuyên giảm, mà nó thậm chí còn lớn dần theo từng ngày, lớn đến mức đã lấp đầy trái tim héo mòn của anh. Tựa như mảnh đất cằn cỗi được khai phá, tưới nước và chăm phân bón thuốc, hoa lá sinh trưởng đâm chồi thành một cánh đồng trải dài bất tận, trong thoáng chốc không thể lập tức tự tay mình phá hủy.
Một mảnh tình này, Beomgyu đã thất bại trong việc buông bỏ nó.
Mỗi ngày, anh dành phần lớn thời gian ra để ngắm nhìn Taehyun, như thể ngắm bù cho quãng thời gian sau này, vào thời điểm mà cả hai cách xa hàng trăm cây số, bị ngăn cách bởi một khoảng cách địa lý dài như cả cuộc đời này. Khi đi ngủ, anh đều sẽ ôm cậu thật chặt, đến mức trong mơ cũng không muốn mơ thấy cậu vụt khỏi vòng tay mình.
Nhưng mà nếu như ai cũng muốn gì được đó, thì cuộc đời này làm gì còn tuân theo quy luật tự nhiên của nó nữa. Phải chấp nhận rằng có một số thứ, dù có cố đến cách mấy cũng không thể bắt lấy và giữ trong tầm tay. Năng lực con người là có hạn, Beomgyu không thể thay đổi sự xoay chuyển của dòng đời. Anh chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của tạo hoá, bước đi trên con đường tăm tối đầy gai nhọn vốn dĩ thuộc về mình.
Beomgyu không muốn, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc tự tay rạch ra một vết xước trong tim.
Vào đúng ngày kỉ niệm năm tháng yêu nhau, Beomgyu đã hẹn Taehyun cùng nhau đi dạo phố.
Đó là vào một ngày của tháng mười một, khi tuyết dần bắt bắt đầu rơi ở thành phố Seoul phồn hoa vội vã. Tuyết không quá dày đặc, nhưng đủ để khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt.
Beomgyu sóng vai đi bên cạnh Taehyu, chiếc bóng đen ngòm của hai người trải dài xuống mặt đường, giống hệt như vô số lần trước đây. Anh chịu lạnh không giỏi, nên liên tục khịt mũi, đôi gò má cũng đã ửng đỏ lên.
Taehyun đi bên cạnh, chỉ cách Beomgyu vài xen-ti-mét, cậu hơi nghiêng đầu nhìn người lớn hơn, sau đó dưới bóng trăng khuyết nửa, đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cho vào túi áo hoodie của mình.
"Như thế này sẽ ấm hơn."
Taehyun cười nói, một làn khói mờ đục theo thanh âm cậu phát ra bay vào không khí rồi nhanh chóng tan biến, tựa như nó chưa từng tồn tại. Quả thực trời hôm nay khá lạnh, dù anh có quấn khăn choàng nhưng cũng cảm thấy không đủ ấm.
Anh cảm nhận được Taehyun đang nhẹ nhàng xoa tay mình, thay vì trộm cười hạnh phúc như những ngày đông đến trong trí tưởng tượng của anh, thì Beomgyu của lúc này chỉ cảm nhận được lòng mình đang chùn xuống.
Những năm trước đó, mùa đông Beomgyu chỉ có Huening Kai ở bên. Hai anh em họ nương tựa nhau mà sống, cùng ủ ấm cho nhau đi qua vài đêm bão tuyết mưa phùn. Beomgyu của những năm tháng đó đã từng mường tượng ra vô số lần khung cảnh anh có người yêu, cùng đối phương ghé vào quán rượu ven đường, nhâm nhi ly rượu soju cay the ấm nồng.
Người ta thường gọi mùa đông là mùa yêu thương. Tình cảm thường dễ nảy sinh trong những cái chạm vai thẹn thùng giữa đường phố giá lạnh; hay một câu tỏ tình bộc phát do tác dụng phụ của chai rượu có men say. Beomgyu cũng đã từng nghĩ đến vô số khung cảnh anh cùng Taehyun đón xuân đến rồi đông tàn, cùng nắm lấy tay nhau đi qua một mùa tuyết trắng, bước đến năm mới vạn sự an khang.
Nhưng toàn bộ những ý niệm của Beomgyu đều đã bị đạp đổ, khi mà cuộc đời anh còn có quá nhiều nỗi lo lắng âu sầu. Chúng xâm chiếm tâm trí anh, không chừa lại chỗ nào cho một tình yêu đang sinh sôi có thể bám rễ.
Beomgyu chưa đến lúc để yêu. Anh chưa đủ tốt, hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu tựa đại dương bao la của Taehyun.
Bọn họ cùng đi đến đường ray bỏ hoang, nơi yêu thích của Beomgyu. Vào ban đêm, nơi này vẫn vắng lặng như thế, xung quanh không có lấy một bóng người qua lại, chỉ còn dáng vẻ của Beomgyu cùng Taehyun im lặng tản bộ. Có những con ếch đang thoắt ẩn thoắt hiện nơi vị trí gần bờ sông. Chúng nhảy qua nhảy lại, dường như không thể đứng yên.
Tiếng gió rít gào vang lên bên tai, một trận gió này đi qua, mang theo vô vàn hoa tuyết bay trong không trung.
Taehyun nhìn một bông tuyết đáp lại trên tóc mái Beomgyu, cậu liền vươn tay gỡ xuống. Sau đó lại thấy tóc anh hơi rối, cho nên tiện tay chỉnh lại.
Cậu nhớ đến khoảng thời gian đầu tiên khi hai người mới yêu nhau, lúc ấy tóc anh cũng rối, cậu vừa chỉnh lại, vừa nói một câu, tóc anh rối rồi.
Người nhỏ hơn vì những kí ức vụn vặt này mà mỉm cười, cậu nhìn anh, nói, "Tóc anh rối rồi."
Beomgyu nâng mí mắt nhìn cậu, nhận ra nụ cười của đối phương đối với mình trước sau như một, dù là trước kia, hay hiện tại đều tương đồng, không có chút khác biệt nào.
Họ là hai kẻ si tình tìm thấy nhau giữa vòng xoay của cuộc đời chứa muôn hình vạn trạng. Nhưng để có thể cùng nhau đi tiếp đến cái gọi là địa lão thiên hoang, thì Beomgyu không dám mơ.
Anh trầm ngâm ngắm nhìn dáng vẻ này của cậu một lần cuối, bởi vì mai này chưa chắc sẽ có dịp tương ngộ. Hoặc có đi chăng nữa, thì ánh mắt này, nụ cười này cũng sẽ không còn dành cho anh.
Beomgyu lùi lại vài bước, bất ngờ thoát khỏi vòng tay của Taehyun. Anh cho hai tay vào túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn cậu.
Vẫn là một điệu bộ quen thuộc như vô số lần trước đây, khi bọn họ cùng nhau tản bộ dưới nắng chiều tà dương. Beomgyu vẫn hay như thế này mà kể cho Taehyun nghe những câu chuyện bâng quơ không có hồi kết.
Nhưng lần này thì khác, cái kết sẽ chính là câu chuyện của chúng ta, là một hồi bi thương nhất của vở kịch này.
"Anh có chuyện muốn nói."
Taehyun đáp lại ánh mắt của anh, cậu nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng tựa như một giọt nắng còn vươn lại của mùa xuân chưa tan, "Em nghe."
Beomgyu hít sâu một hơi. Câu nói này anh đã tập đi tập lại rất nhiều lần rồi, vậy mà giờ đây, muốn nói ra lại có chút khó khăn. Cổ họng anh nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó chặn ngang, thật khó để cất lời.
Nhưng mà anh không thể không nói.
Thêm một cơn gió nữa thổi qua, thanh âm rít của gió hoà vào tiếng còi xe xa xa nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp, xen lẫn trong đó, còn có cả giọng nói trầm thấp của Beomgyu.
"Mình chia tay đi."
Trong nháy mắt, nụ cười trên môi Taehyun đông cứng lại, giống như dòng suối mát lành bị mùa đông hoá sương giá.
Không biết có phải là do gió không, mà Taehyun cảm thấy hai tai mình ù đi. Đến thanh âm náo nhiệt ngoài kia cũng không có cách nào nghe rõ được.
"Anh nói gì?"
Taehyun nhíu mày, cậu còn tưởng là mình nghe nhầm. Bởi vì sâu trong thâm tâm, cậu không thể tin được. Chưa từng có phút giây nào Taehyun nghĩ đến viễn cảnh của ngày hôm nay, cho nên trái tim mới muốn lừa dối cả tâm trí.
"Anh nói là..." Beomgyu thở hắt ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Taehyun, dứt khoát nói, "Anh và em chia tay đi."
Đôi mày Taehyun nhíu lại càng sâu, cậu bước đến gần Beomgyu, "Em không thích đùa như thế."
Beomgyu lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với Taehyun. Một hành động này thay lời anh nói lên tất cả, như gội một gáo nước lạnh vào mặt cậu.
Anh bất đắc dĩ đáp lại, "Tôi không nói đùa."
Chỉ cần Taehyun tiến lên một bước, thì Beomgyu sẽ lùi lại hai bước.
Cậu cảm nhận được điều đó, chính là cái cảm giác mà ngày trước Beomgyu trốn tránh cậu. Điều này khiến cho Taehyun cảm thấy cực kì bức bối trong lòng, đến mức cậu chỉ muốn bắt anh lại, không cho người này rời xa mình dù chỉ là nửa bước.
"Đủ rồi Beomgyu." Taehyun gằn giọng, quên mất việc phải sử dụng kính ngữ, "Nếu anh còn nói mấy câu thế này nữa thì em sẽ giận anh thật đấy."
Beomgyu nhìn vào mắt Taehyun, dường như anh đang thấy một vì sao trong đó sắp vỡ ra.
Chỉ cần đau một lần này thôi, về sau Taehyun sẽ không cần phải đau nữa. Cậu có thể công thành danh toại mà không vướng bận một người như anh.
Đại bàng vốn dĩ phải nên danh rộng đôi cánh dài bay trên bầu trời rộng lớn, chứ không phải là đoái hoài nhìn lại một chú cá nhỏ bé dưới đại dương sâu thẳm.
Người ta nói không sai, sinh ra là chim thì không nên đem lòng say mê biển cả; ngay từ đầu đã là cá thì đừng mang tâm tư vương vấn bầu trời.
Anh và cậu ngay từ đầu đã không có kết quả. Chỉ là Beomgyu quá đắm chìm trong mật ngọt của tình ái, cho nên đã quên mất vị trí của mình ở đâu.
Beomgyu né tranh ánh nhìn của Taehyun. Anh vừa hé môi, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Taehyun lao đến, nắm chặt lấy hai tay anh.
"Anh đừng đùa như vậy, em thật sự không thích đâu."
Beomgyu đánh mắt sang hướng khác, anh muốn rụt tay về, nhưng nhận ra mình không đủ sức. Cứ như toàn bộ sức lực đều đã bị rút cạn, sự mệt mỏi trong tâm trí đã khiến cho thể chất của anh bị bào mòn, cái gọi là sức sống cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Không biết đến bao giờ, anh mới được yên bình.
Beomgyu thở dài một hơi, vừa là chán nản cuộc sống hiện tại, vừa muốn cho Taehyun thấy anh không còn một chút lưu luyến nào đối với cậu nữa.
"Tôi nói thật mà, mình chia tay đi."
Taehyun càng siết chặt tay anh hơn, cậu sợ rằng khi mình buông ra, thì mình sẽ vĩnh viễn mất đi người con trai này. Chỉ cần sơ suất một giây, thì sẽ lỡ nhau cả một đời.
"Em không đồng ý." Taehyun kéo Beomgyu vào lòng mình, ôm lấy anh. Một cái ôm quen thuộc như ngày thường, như thể bọn họ vẫn còn có nhau, "Tụi mình đang rất tốt mà, tại sao lại chia tay?"
Beomgyu nhận ra giọng nói Taehyun đang lạc đi. Trong trí nhớ của anh, thì đối phương luôn là người điềm tĩnh, chưa từng bộc lộ quá nhiều cảm xúc với anh, chứ đừng nói đến việc anh thấy người này khóc.
Cũng vì đó, mà Beomgyu quên mất rằng, Taehyun chỉ mới là một thiếu niên mười tám tuổi. Trái tim cậu vẫn là một khối mong manh dễ tan vỡ, cõi lòng cậu vẫn còn quá non dại để có thể nếm trái đắng mà không thấy đau.
Nhưng lúc này đây, thì Beomgyu nhớ ra điều đó rồi.
Anh nhìn thấy chùm sáng của những chiếc đèn đường trước mặt mình trở nên mờ ảo, cũng nhận ra sóng mũi mình cay cay. Tận sâu trong thâm tâm, Beomgyu rất muốn vươn tay đáp lại cái ôm này của Taehyun, sau đó oà khóc thật to.
Beomgyu giơ tay lên, anh dùng chút sức lực còn lại, cố gắng đẩy Taehyun ra khỏi người mình.
Đôi mắt người nhỏ hơn đỏ hoe, ánh sao sáng lấp lánh ở nơi đó cũng từng chút vỡ vụn. Hàng ngàn mảnh vỡ cứ thế mà cứa vào trái tim Beomgyu, khiến cho anh đau đến mức không thể nói được thành lời.
"Anh đừng bỏ em."
Taehyun vẫn ngoan cố bắt lấy tay Beomgyu, cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Em làm sai gì sao? Anh nói đi, em sẽ sửa mà."
Beomgyu ngước mắt lên, nhìn bông tuyết đang rơi xuống thế gian, phủ một màu trắng xoá lên vạn vật. Khung cảnh chìm trong đơn sắc nhạt nhoà, hết thảy mọi thứ đều xấu xí đến kì lạ.
"Cậu không sai gì cả, chỉ là tôi không muốn ở bên cậu nữa."
Câu nói này nói ra quá bình thản, đến mức tự bản thân Beomgyu cũng giật mình.
Người không có tình, mới là người tàn nhẫn. Nhưng Beomgyu có tình, anh cũng có thể diễn tròn vai của một kẻ nhẫn tâm.
"Anh nói dối."
"Tôi nói thật!" Beomgyu lớn giọng đáp lại, anh trừng mắt nhìn Taehyun, "Tôi đã trả nợ xong rồi, cho nên không muốn dây dưa với cậu nữa, được chưa?"
Từng câu từng chữ Beomgyu nói ra lúc này chẳng khác gì con dao hai lưỡi. Một nửa đâm vào trái tim Taehyun, nửa còn lại cứa từng vết thật sâu vào lòng anh.
Beomgyu luôn tự nhủ, chỉ cần đau một ngày hôm nay thôi, thì mai sau này, chẳng còn ai phải đau đớn nữa.
Một tia bàng hoàng hiện lên trong mắt Taehyun, cậu kinh ngạc nhìn Beomgyu, như thể không tin vào tai mình.
Cậu không tin những gì Beomgyu nói, cũng không tin vô số kỉ niệm đẹp hai người cùng nhau trải qua chỉ là giả vờ. Ánh mắt, nụ cười anh dành cho cậu nào đâu phải dối lừa, nếu như không có tình cảm thì làm sao có thể diễn ra. Từng mảnh ghép vụn vỡ hiện lên trong tâm trí, đan xen giữa hiện thực và trò đùa khiến Taehyun cảm thấy đầu mình đau lên từng cơn. Chấp niệm của cậu đối với anh quá lớn, cho nên mới không muốn thừa nhận mọi thứ đang diễn ra.
Tự lừa mình dối người, nhưng lại không có cách nào che lấp được sự thật đang phơi bày trước mắt.
"Taehyun à, buông tha cho tôi đi." Beomgyu cau mày, "Tôi thật sự không thích cậu. Chỉ vì cậu cho tôi tiền, bảo vệ tôi, cho nên tôi mới cùng cậu diễn một vở kịch thôi. Hiện tại tôi không còn vướng bận gì nữa, cho nên chẳng muốn ở cạnh cậu dù chỉ một giây."
Beomgyu cứ tưởng, sao khi nghe những lời này, Taehyun sẽ buông bỏ.
Nhưng không, anh đã lầm.
Taehyun yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.
Tình yêu của cậu không được bộc lộ qua những câu từ mỹ miều sáo rỗng, hay vài lời thề non hẹn biển nói về chuyện trăm năm. Beomgyu không nhìn ra, nhưng anh luôn cảm nhận được. Chỉ là cái mà Taehyun cho anh nhìn thấy không nhiều, nên anh lầm tưởng rằng nó ít.
Nhưng vào khoảnh khắc này, Beomgyu mới nhận ra, anh không hiểu Taehyun một chút nào cả. Cậu yêu anh đến hàng trăm hàng vạn, vậy mà Beomgyu cứ nghĩ đối phương yêu mình chỉ có mười.
Nhưng hiểu rồi thì sao? Nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cho nỗi đau trong anh ngày càng lớn hơn, âm ỉ chẳng có điểm dừng.
"Anh không yêu em cũng được, chỉ cần đừng rời xa em."
Taehyun mở to mắt nhìn Beomgyu, chẳng biết có phải vì lạnh hay không, mà người cậu có chút run rẩy, cả giọng nói cũng run lên, "Em sẽ cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được!"
Ngay lúc này, Beomgyu thầm mắng số phận của mình. Nếu như anh sinh ra trong một gia đình tốt hơn, không phải chật vật kiếm tiền, không phải bán mình cho tổ chức của xã hội đen, thì cảnh tượng này đã không xảy ra. Anh sẽ không phải nhìn thấy một Taehyun vì mình mà rơi lệ, cũng chẳng cần nghe một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tai mình.
"Em xin anh, đừng rời xa em."
Beomgyu nuốt ngược nước mắt của mình vào trong, anh đáp lại, "Không."
Giọng nói lạnh lẽo tựa như những khối băng đâm vào tim Taehyun, khiến cho cậu cảm thấy chới với.
Taehyun ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, nhìn vào ánh mắt ấy, cậu tìm kiếm một chút hơi ấm như khoảng thời gian trước đó. Nhưng rồi Taehyun bàng hoàng nhận ra, ánh nhìn của Beomgyu dành cho mình chỉ có sự lạnh lùng và xa cách, hoàn toàn không giống như trước đây.
Hoá ra là như vậy.
Hoá ra, không có một ai đối với Taehyun là thật lòng.
Hoá ra, mọi người chỉ đến gần cậu vì đồng tiền.
Lực tay Taehyun yếu dần, Beomgyu nhân cơ hội này mà rụt tay lại. Anh vội vàng xoay người bước đi, không muốn lưu luyến ở lại đây thêm một chút nào nữa.
Beomgyu vừa đi được ba bước, đã nghe thấy giọng nói của Taehyun vang lên bên tai.
"Có bao giờ anh thật sự yêu em không?"
Một bông tuyết rơi xuống mi mắt Beomgyu, anh vội dùng tay lau đi, mới sững sờ nhận ra, khoé mắt mình ướt đẫm.
Để mà nói về việc thật sự yêu Taehyun, thì Beomgyu có, rất nhiều là đằng khác.
Yêu đến mức anh nghĩ rằng, nếu như Taehyun đến với anh với một gia cảnh nghèo khó, thì chỉ cần nhìn vào tính cách của ấy của cậu, anh vẫn sẽ lựa chọn đem tấm chân tình của mình trao cho cậu.
Nhưng câu chuyện này chỉ có trong suy nghĩ của Beomgyu, còn thực tế tàn nhẫn thì lại tạt cho anh một gáo nước lạnh đến tê tái tâm can.
Beomgyu cho hai tay vào túi áo khoác, anh ngẩng đầu, nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao. Anh không có cách nào để khiến cho giọt nước mắt lăn dài trên má mình có thể chảy ngược vào trong, cũng như chẳng có phương án để viết tiếp câu chuyện tình dang dở giữa mình và Taehyun.
Cuộc sống này có quy luật tự nhiên của nó. Hạ đi thu đến, nắng xuân chiếu xuống rồi mùa đông sẽ tàn. Vạn vật đều xoay quay một quỹ đạo vốn có, mạnh được yếu thua, cả động vật hay con người đều phải vật lộn với cuộc đời của chính mình.
Beomgyu từ đầu vẫn luôn là kẻ yếu, như một chú cả nhỏ bé bị nuốt chửng giữa đại dương bao la.
Beomgyu không thể bỏ mặc người bố trao cho mình một nửa sinh mệnh với số tiền khổng lồ mà ông ấy đang nợ. Anh cũng chẳng thể để Huening Kai đi vào vết xe đổ của anh, vì không có đồng tiền mà phải gác lại ước mơ học hành. Đứng giữa sức nặng tình thân và tình yêu, Beomgyu đành phải gạt bỏ đi sự rung cảm trong trái tim mình.
Người ta nói rất đúng, khi con người đi đến đường cùng, thứ mà họ dễ dàng từ bỏ nhất chính là tình yêu.
Mối tình này chết đi, nhưng Beomgyu có thể trả nợ cho bố, em trai anh sẽ có thêm cơ hội để an tâm học hành. Taehyun cũng chẳng còn gì để vướng bận nữa, cậu sẽ đi du học để viết thêm một trang rực rỡ khác vào cuộc đời vốn dĩ nên toả sáng này.
Tình yêu không khó để kiếm lại. Beomgyu tin rằng, người như Taehyun sẽ dễ dàng tìm được một omega khác xứng đôi vừa lứa, môn đăng hậu đối và đem đến cho cậu thật nhiều hạnh phúc. Đời người còn dài, tháng năm sau này không còn cơ hội gặp gỡ, tâm trí bị thời gian mài mòn rửa trôi, để rồi khi vô tình gặp lại, hai người sẽ chẳng còn nhớ nỗi những cảm xúc nồng nhiệt với đối phương đã nguội lạnh từ bao giờ.
Beomgyu thở dài, hơi khói trắng mỏng manh xuất hiện chớp nhoáng, rồi vội vàng tan đi.
Anh đáp lại câu hỏi của Taehyun, "Không có. Tôi chưa bao giờ yêu cậu. Vậy nên mới có thể nói ra lời chia tay dễ dàng như thế này, cậu không thấy sao mà còn hỏi?"
Beomgyu không dám ngoảnh đầu lại nhìn Taehyun. Anh rất sợ, sợ rằng khi chạm phải ánh mắt thân thuộc ấy, thì bức tường thành trong lòng anh sẽ phút chốc vụn vỡ.
Taehyun giống như không can tâm trước câu trả lời này, cũng không có ý định buông bỏ. Cậu đảo mắt một vòng, giống như tìm kiếm lại sự bình tĩnh cho bản thân mình, sau đó mới nói.
"Nếu như anh rời đi, thì lần sau có gặp lại, hai chúng ta xem như không hề quen biết."
Anh đưa lưng về phía Taehyun, cho nên không thể nhìn thấy được, trên má cậu lúc này đã giàn giụa nước mắt.
Beomgyu mím môi, chậm rãi gật đầu, "Ừ."
Anh thật muốn hét lên thật to, muốn cho Taehyun biết tất cả những gì anh nói đều chỉ là dối lòng.
Nhưng Beomgyu không làm được.
Chỉ trách cái nghèo đeo bám anh dai dẳng quá, đến mức anh chôn vùi đi ước mơ là chưa đủ, lúc này còn phải tự tay bóp chết tình yêu của mình. Cuộc sống của anh đầy rẫy những dây tơ rối ren phức tạp, chúng như bao phủ lấy, kiềm hãm anh, không cho anh một lối thoát nào. Như vậy thì Beomgyu làm sao có thể yêu đây? Tâm trí anh không còn chỗ để chứa đựng tình yêu này nữa, nó bị những âu lo thi nhau giằn xé, đau đến mức đã sắp nứt toạc ra.
Beomgyu nhấc chân, anh bước đi, bỏ lại phía sau một cuộc tình, cũng bỏ lại những mơ mộng cùng ước hẹn mà anh cho là xa vời viển vông.
Taehyun sững sờ, nhìn theo bóng lưng Beomgyu hoà vào dòng người tấp nập của phố thị. Cậu ngồi phịch xuống đất, vẫn chưa thể tin được chuyện vừa mới xảy ra.
Mọi thứ quá nhanh, dường như chỉ trong một cái chớp mắt.
Lúc yêu thì khó. Đôi bên mập mờ qua lại, trộm nhìn đối phương mà không dám nói thành câu. Đến khi chia tay thì lại rất dễ dàng, chỉ cần nói đôi ba lời tuyệt tình, là có thể cắt đứt tất cả, xem như chưa từng bước vào cuộc đời nhau.
Từ khi bố mẹ ly hôn, Taehyun đã phải gánh chịu nỗi đau rất lớn về mặt tình thương. Cậu sống trong sự thiếu thốn tình cảm một thời gian dài, đến mức không tin vào cái gọi là tình người.
Sau này, khi lớn lên một chút, Taehyun bắt đầu ý là thức được, những người xung quanh tiếp cận cậu không phải vì họ muốn kết bạn, hay học hỏi điều gì cả, mà chỉ vì nhà cậu giàu.
Họ đến với Taehyun chỉ vì đồng tiền.
Trong những buổi tiệc cuối năm cậu được bố mẹ gọi đến, những omega tiếp cận Taehyun đều vì muốn lọt vào mắt xanh của cậu, rồi cùng nhau kết thông gia, mang lại lợi ích cho gia đình bọn họ.
Cuộc sống của Taehyun là những chuỗi ngày chán nản đến cùng cực như thế. Cậu không cảm nhận được tình thương từ bất kì ai, cũng không muốn cho đi tình cảm của mình. Cậu chỉ thấy rằng cuộc sống này thật tẻ nhạt, như thể có một đoá hoa vô sắc nở rộ, mang sự ngột ngạt vốn có của nó lắp đầy thế giới của cậu.
Nhưng rồi vào ngày hôm ấy, dưới ánh mặt trời tháng sáu gay gắt, bóng tà dương phủ xuống thành phố rực như rực màu lửa cháy, Taehyun lỡ sa chân vào một nụ cười, lỡ say phải một ánh mắt, kể từ đó mà sinh lòng tương tư.
Cũng bởi vì gặp được Beomgyu, mà Taehyun mới biết yêu là gì. Hoá ra, bên trong cậu cũng có những cảm xúc thẹn thùng, cuồng nhiệt và cháy bỏng đến như thế. Thì ra, tình yêu lại mang đến cho con người ta nhiều nỗi xúc động đến như vậy.
Beomgyu cho Taehyun biết được cảm giác yêu một người là như thế nào, anh cũng cho cậu hiểu khi được một người yêu thương sẽ tuyệt vời ra sao. Cũng dạy cho cậu biết, khi tình cảm không được xem trọng lại đau đớn đến nhường này.
Beomgyu đến, và ôm lấy Taehyun khi cậu cảm thấy cô đơn nhất. Sự ấm áp nơi anh đã xua tan đi băng tuyết đọng lại trong tâm hồn cậu. Nhưng cũng chính anh là người đẩy cậu vào vực thẳm một lần nữa, để cho cậu nếm trải mùi vị bị trêu đùa tình cảm.
Giờ thì Taehyun tin rồi, làm gì có tính yêu, mọi thứ đều quy về một chữ tiền mà thôi.
Taehyun khịt mũi, cậu vốc một nắm tuyết dưới mặt đất, ném vào thùng container trước mặt mình. Vì sự va đập mạnh này mà nó nhanh chóng tan tác ra thành từng mảnh vụn, rơi xuống đất.
Cậu đứng lên, ngắm nhìn xung quanh một lần cuối, vứt bỏ hết những kỉ niệm giữa mình và Beomgyu ở lại nơi này, mãi mãi không muốn quay lại nữa.
Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, dấu chân của Beomgyu và Taehyun cũng bị che lấp mất. Một trận tuyết này chôn vùi hết thảy mọi dấu vết, cũng như đem tình yêu giữa anh và cậu vùi lấp xuống hố sâu lạnh lẽo, đóng thành một khối băng sắt nhọn ở trong lòng của mỗi người, đè nặng tâm can. Nó vẫn ở đó, trở thành một nỗi đau âm ỉ không nguôi.
//
Huening Kai đã ngồi đợi Beomgyu ở sân bay được hai giờ đồng hồ. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc tám giờ tối, hiện tại đã là hơn bảy giờ rưỡi.
Người nhỏ hơn không rõ lý do tại sao anh trai mình lại giấu diệm với Taehyun chuyện nó sẽ rời khỏi Hàn Quốc ngày hôm nay; hay nói đúng hơn, hành động của Beomgyu vào những ngày gần đây có gì đó kỳ quặc mà Huening Kai không thể nào giải thích được.
Nhìn kim đồng hồ cứ tích tắc quay đi, mỗi một giây trôi qua, trong lòng Huening Kai lại theo đó mà chùn xuống một chút.
Sắp tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn. Từ trước đến nay, hai anh em họ đi đâu, làm gì cũng có nhau, chính vì vậy, mà chia xa bốn năm là một chuyện không hề dễ dàng.
Mặc dù biết rằng, rồi sẽ có thời gian Huening Kai trở về Hàn Quốc vào những dịp nghỉ lễ, nhưng nó vẫn cảm thấy rất buồn. Đã nhiều lúc, Huening Kai tự hỏi, liệu nghe lời Beomgyu đi du học có phải là quyết định đúng đắn hay không?
Beomgyu luôn muốn mang đến cho Huening Kai những điều tốt đẹp nhất, chữa lành cho nó dù anh cũng mang trong mình vô vàn vết xước. Huening Kai muốn giúp đỡ Beomgyu, cũng muốn cho anh ánh dương rực rỡ, chứ không muốn làm gánh nặng cho anh.
Chính vì vậy, mà Huening Kai đã suy nghĩ rất nhiều về chặng đường sắp tới.
"Huening!"
Tiếng của Beomgyu vọng đến từ xa xa, Huening Kai quay đầu, liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh trong tầm mắt.
"Anh!"
Huening Kai đứng phắt dậy, nó nhìn Beomgyu ra sức chạy về phía mình, liền dang tay sẵn đón chờ anh.
Beomgyu dường như quên cả mệt nhoài, anh ôm lấy Huening Kai, khoé mắt vừa khô đi, lúc này lại có hơi ươn ướt.
Cằm Beomgyu tựa lên vai Huening Kai, anh xoa xoa lưng nó, bao nhiêu lời muốn nói lúc này lại hoá thành những tiếc nấc nghẹn ngào, một câu hoàn chỉnh anh cũng không thể thốt ra.
Đứa em trai của anh mới ngày nào còn lẽo đẽo đi phía sau đòi ăn kẹo ngọt, chớp mắt một cái đã trở thành alpha cao lớn nhường này. Ve sầu đã thoát xác, dang rộng đôi cánh để bay lên trời cao.
Beomgyu chưa từng để lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt Huening Kai. Anh luôn gồng mình để đối diện với phong ba của cuộc sống, dù có gục ngã, cũng phải tự học cách để đứng lên. Nhưng mà khoảnh khắc này, anh không thể không xúc động.
Trong khoảng thời gian còn lại, Beomgyu dặn dò Huening Kai đủ thứ chuyện. Từ miếng ăn, giấc ngủ, anh đều không yên lòng. Ở nơi đất khách quê người ấy, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ không cùng tiếng mẹ đẻ, nói Beomgyu làm sao có thể an tâm đây.
"Đến nơi nhớ gọi về cho anh."
Beomgyu vươn tay xoa đầu Huening Kai, anh khịt mũi, lại nói thêm, "Nhớ ngày nào cũng phải nhắn tin cho anh đấy, phải ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước, không được bỏ bữa. Em cũng đừng lo chuyện tiền nong, chỉ cần chăm chỉ học hành thôi, còn lại...anh sẽ lo liệu."
Huening Kai gật gật đầu. Nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu không đi, thì sẽ chẳng thể thoát ra được nơi tăm tối này.
Vì mình, và cũng vì cả Beomgyu.
"Anh ở đây nhớ giữ sức khoẻ. Anh phải ăn sáng, nếu không sẽ bị đau dạ dày. Còn nữa, mùa đông phải mặc thật nhiều áo ấm." Nói đoạn, Huening Kai vươn tay, kéo cao khăn choàng lên đến cằm cho Beomgyu, "Nhớ tiêm thuốc ức chế đúng hạn, anh rất hay quên chuyện này. Trong bữa ăn cũng phải đủ chất dinh dưỡng, không được ăn qua loa cho có."
Beomgyu vừa nghe, vừa phì cười. Người nhỏ hơn trông giống như một ông cụ con vậy, trong khi chính Huening Kai mới là người đi xa nhà.
"Cuối cùng..." Huening Kai khịt mũi, "Nếu Taehyun có bắt nạt anh thì anh phải nói với em đấy. Đợi khi về rồi em xử đẹp cậu ta luôn!"
Nhắc đến cái tên này, tảng đá vốn đang đè nặng trong lòng Beomgyu lại giống như tăng thêm vài cân, kéo lòng anh chùn xuống.
Chuyện này anh không nói cho Huening Kai biết, vậy nên chỉ có thể ở trước mặt nó tiếp tục diễn.
Beomgyu nặn ra một nụ cười, anh gật gật đầu, "Ừ."
Những phút ít ỏi còn sót lại, Beomgyu kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa, để đảm bảo Huening Kai không để quên lại vật dụng nào.
Gần đến giờ cất cánh, hành khách phải di chuyển vào cổng. Beomgyu đứng ở bên ngoài, anh dõi theo Huening Kai, vẫy tay chào tạm biệt.
Huening Kai cũng ngoái đầu lại, cứ luyến tiếc nhìn Beomgyu cả một đoạn đường, đến khi không thể nán thêm được nữa, nó mới cúi đầu chào anh.
Trong một buổi tối, Beomgyu cảm thấy mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Dù rằng đang giữ ba tờ ngân phiếu với mệnh giá rất cao, nhưng trong lòng anh trống rỗng đến kì lạ.
Beomgyu một chút cũng không vui nổi.
Hai người mà anh xem là quan trọng nhất đời mình, lúc này đều không còn ở đây nữa.
Những chú chim sẻ đã hoá thành đại bàng, dang đôi cánh dài để bay lên bầu trời rộng lớn rợp mây; chỉ còn lại nơi đây một gốc cổ thụ vươn cành đón gió tuyết bão bùng, ngắm nhìn đại bàng hùng vĩ dưới bóng triêu dương rực rỡ.
Beomgyu nán lại thêm một lát, đến khi chiếc máy bay cất cánh bay lên trời cao, anh ngắm nhìn nó, trong mắt chất chứa một vẻ luyến tiếc cùng u hoài. Đợi đến khi không còn thấy được bóng dáng của con chim sắt ấy nữa, Beomgyu mới xoay người, chậm rãi rời khỏi sân bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top