52. |H|

Khi những ngày cuối năm se lạnh bắt đầu đến, không khí Giáng sinh lại trở nên cực kỳ sôi động và hấp dẫn. Đường phố được tô điểm bằng những chuỗi đèn nhấp nháy, ánh sáng trải dài như dải ngân hà rơi xuống trần gian. Hai bên đường là những cây thông được trang trí cầu kỳ với chuông bạc, dây kim tuyến, quả châu đỏ thẫm và những món quà nho nhỏ treo lủng lẳng. Mùi quế, mùi hạt dẻ nướng, mùi xúc xích nóng hổi hòa quyện vào nhau, len vào từng lớp áo dày của người qua đường. Các quán xá mở suốt đêm, ai cũng có đôi có cặp, tay trong tay, mặt mày rạng rỡ, môi cười mày cong.

Giữa dòng người tấp nập đó, Beomgyu và Taehyun nắm tay nhau chậm rãi bước về phía quảng trường. Trên cổ họ là cặp khăn đôi do chính Beomgyu cặm cụi đan, màu xám tro không quá nổi bật nhưng mỗi mũi đan đều chứa đựng tâm huyết và sự kiên trì của cậu.

Beomgyu nghiêng đầu, ngước nhìn những dải đèn treo lấp lánh phía trên, vẫn không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lung linh trang hoàng của thành phố.
-Đẹp quá đi!

Taehyun nhìn sang, bật cười vì vẻ đắm say của cậu. Vừa hay đang dừng trước một gian hàng bán phụ kiện, trong đó có một chiếc mũ gấu nâu nhồi bông với hai cái tai tròn xoe, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Không kìm lòng nổi, Taehyun cầm lấy nó, nhẹ nhàng đội lên đầu cậu.

Beomgyu vui vẻ bóp bóp hai túi khí khiến hai cái tai gấu lắc lư lên xuống.
-Dễ thương không?

-Dễ thương lắm!
"Vừa nãy còn buồn buồn mà bây giờ tâm trạng đã tốt lên rồi."

Không chịu thua, Beomgyu liền rảo mắt tìm cho hắn một chiếc mũ phù hợp.
-Nè, cái mũ mèo này anh đội lên nhé.

Taehyun cau mày nhìn kỹ.
-Đó là con cún, không phải mèo.

Beomgyu liền trợn mắt.
-Ế! Anh đang viện cớ để khỏi đội chứ gì!

Không để hắn kịp phản ứng, cậu nhón chân, nhào tới, cố nhét chiếc mũ lên đầu Taehyun. Hắn giật lùi ra sau, miệng liên tục phân trần: "Là con cún thiệt mà!". Nhưng trước sự kiên quyết "đáng sợ" của Beomgyu, cuối cùng hắn cũng đành ngoan ngoãn đội lên đầu, vẻ mặt rất cam chịu.

Beomgyu nhìn cái mũ mèo đã yên vị trên đầu hắn, vẫn không quên phàn nàn một câu.
-Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói...

Vậy là giữa dòng người đông đúc ấy có một chú gấu nhỏ với đôi tai rung rung phồng khí và kế bên là "chú mèo đội lốt cún" đang ôm chặt eo gấu con của mình, bước sát đến nỗi như không chừa một khoảng hở nào giữa cả hai.

Quảng trường tối nay rực rỡ và ấm áp bởi tiếng cười và ánh đèn trang trí. Dưới bầu trời đêm cao vời vợi, dòng người dày đặc quấn trong khăn len, tay cầm cacao nóng, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên, chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ. Không khí rộn ràng, tiếng nhạc nhẹ du dương giữa nền tuyết trắng, trẻ con cười khúc khích bên những ông già Noel còn người lớn thì nắm tay nhau, vai kề vai, đón chờ một điều gì đó thật đẹp đang đến gần.

Cũng đã đến lúc, giọng MC vang lên từ sân khấu trung tâm:
-Mọi người ơi! Cùng đếm ngược để chào đón pháo hoa nào! 5... 4... 3... 2... 1...

Ngay khi đếm ngược kết thúc, bầu trời liền vỡ òa trong ánh sáng. Một tiếng nổ vang dội, rồi pháo hoa bung nở rực rỡ như những bông hoa lửa khổng lồ nở rộ giữa màn đêm. Màu đỏ, vàng, xanh, tím thay nhau vẽ lên bầu trời mùa đông một bức tranh sống động. Cả quảng trường đồng loạt reo lên, tiếng trầm trồ, tiếng vỗ tay, tiếng gọi nhau vang vọng trong giá lạnh.

Ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt lấp lánh, lên gò má ửng hồng vì lạnh và cả nụ cười đang rạng rỡ hơn bao giờ hết của Beomgyu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cậu đã quên đi cái lạnh, chỉ còn lại sự choáng ngợp và niềm vui lan tỏa trong lòng ngực.

Taehyun cũng ngước nhìn nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên gương mặt rạng rỡ bên cạnh. Mọi pháo hoa trên đời cũng không thể rực rỡ bằng đôi mắt của Beomgyu lúc này. Vài giây sau hắn mới lơ đãng ngẩng lên trời, tập trung vào không khí lễ hội.

Beomgyu len lén liếc sang, thấy Taehyun đang mải ngắm pháo hoa thì liền lặng lẽ thò tay vào túi áo rồi nhét thứ mình vừa lấy vào tay hắn.

Taehyun nhìn xuống: một quả táo đỏ chót, vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay cậu. Hắn ngạc nhiên:
-Em tặng tôi à?

Beomgyu ngập ngừng rồi "ừm" một tiếng khe khẽ, mắt vẫn dán vào bầu trời như sợ nếu quay sang, trái tim sẽ nhảy khỏi lồng ngực.
-Tại sao thế?

-Anh không biết thật à?

Cậu nhìn hắn, cau mày, vẻ mặt cọc cằn khó chịu. Vậy mà Taehyun vẫn lắc đầu, gương mặt ngơ ngác như chú nai tơ mới lớn.

Beomgyu quay ngoắt đi, tóc lắc nhẹ theo chuyển động.
-Không biết thì thôi!

Taehyun mỉm cười vì lại thành công chọc cún con đến giận đỏ mặt rồi. Ai biểu Beomgyu mỗi lần giận dỗi đều đáng yêu đến không chịu được hả? Hắn cũng đâu ngốc thế, làm sao lại không biết được hành động của cậu có ý nghĩa gì chứ.

Trong tiếng Anh, có một câu "You are the apple of my eye", nghĩa là "Em là người quan trọng nhất của anh, là người anh luôn luôn dõi theo." Vậy nên có thể hiểu, tặng táo đôi khi chính là một kiểu bày tỏ tình cảm với đối phương.

Hắn hôn lên chiếc má còn đang phụng phịu giận hờn một cái nhanh như chớp.
-Trêu em vui thật đấy!

Beomgyu mặt đã đỏ từ lâu, giận dữ đẩy gương mặt vẫn còn đang muốn thơm thơm mình thêm mấy cái.
-Xê ra!

Nhưng ngay lúc đó, một quả táo khác bất ngờ được đưa ra trước mặt cậu khiến cún con tròn mắt ngạc nhiên:
-Gì nữa?

Taehyun vẫn cười dịu dàng:
-Tặng em.

Cậu nhìn quả táo rồi lại nhìn hắn, môi mím chặt để không bật cười nhưng ánh mắt đã phản bội rồi.

Nhưng mà người ta đang giận, không có nhận đâu. Beomgyu quay ngoắt đi, bật chế độ chảnh chó.

Hắn nhẹ nhẹ lay lay cậu, biết lỗi rồi nên nhỏ giọng nài nỉ nè:
-Cầm lấy đi mà...

-Anh đúng là... lắm trò!

Beomgyu rốt cuộc cũng nhận lấy, cắn một miếng, môi cong cong thành nụ cười mềm mại như tan vào màn pháo hoa.

Hai người đứng giữa quảng trường đông đúc, vừa ăn táo, vừa ngắm nhìn bầu trời rực rỡ. Trong lòng họ đều thầm nguyện ước cho nhau sẽ thật bình an, hạnh phúc vào năm sau và... có thể cùng nhau nắm tay đi hết những mùa Giáng sinh sau này.
...

Cánh cửa vừa khép lại, thế giới bỗng thu nhỏ chỉ còn hai người. Họ ôm chặt lấy nhau, cơ thể hòa vào trong một nhịp đập rối rít, ngã xuống chiếc nệm mềm mại phía sau. Hơi ấm lan toả từ lồng ngực, từ nhịp tim và từ những rung động âm ỉ không cách nào che giấu được.

Beomgyu vươn người lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn. Hơi thở mang theo dư âm ngọt ngào từ pháo hoa đêm Giáng sinh, truyền vào cổ họng Taehyun, khiến hắn không thể không rên khẽ. Đầu lưỡi nghịch ngợm của cậu nhẹ nhàng tiến vào, tìm kiếm sự đáp lại trong khoang miệng ấm nóng. Taehyun bật cười trong lòng, Beomgyu mấy khi chủ động như vậy, ngọt đến mức khiến tim hắn đập đến vỡ luôn rồi.

Nụ hôn nhanh chóng chuyển từ dịu dàng sang cuồng nhiệt. Hai cánh môi cuốn lấy nhau như không thể rời. Hơi thở gấp gáp, bàn tay lướt trên làn da, mỗi cái chạm đều khiến cơ thể bốc cháy từng chút một.

Beomgyu vòng tay qua cổ hắn, kéo sát hơn. Taehyun thuận thế cởi áo cậu nhưng lại bị bàn tay nhỏ ấy giữ lại.
-Ưm... đừng cởi...

Cậu đẩy thân hình cường tráng đang ham muốn mình nhiều hơn ra, một sợi chỉ bạc óng ánh theo thế được tạo thành. Beomgyu bây giờ đang rất gợi tình, giọng cậu nho nhỏ nhưng trong căn phòng tĩnh lặng nên hắn đã nghe không sót một từ nào.
-Lạnh...

Chỉ một từ thôi cũng đủ để hắn dừng lại mọi động tác. Cún nhỏ dưới thân hắn, dù đang trong cơn mê đắm nhưng vẫn cứ giữ được nét ngây thơ như thế.

Beomgyu nằm ngửa, đầu óc đã mụ mị tình ái đến mặt mũi đỏ cả lên, hơi thở thơm ngát phả nhè nhẹ vào môi hắn, ánh mắt mơ màng nhưng tràn đầy xuân tình, đưa đẩy nhìn người nằm trên. Bàn tay nhỏ nhắn lần xuống ngực đối phương, chạm vào làn da nóng bỏng, vuốt ve đầy mê hoặc khiến Taehyun mất hết lý trí.
-Em như này... khiến người ta điên mất.

Hắn cúi xuống, hôn lên gò má nóng ran của cậu.
-Lát nữa sẽ hết lạnh thôi...

Công tác chuẩn bị với dạo đầu cũng nhanh chóng được hoàn thành. Dù rất gấp gáp muốn chiếm lấy cậu nhưng vì Beomgyu sợ đau nên hắn phải thật kiên nhẫn.

Trong ánh đèn vàng hắt từ cửa kính lớn, hai cơ thể loã lồ hòa làm một. Cả thế gian gói gọn trong vòng tay nhau, mềm mại, đắm say và nồng nàn, sâu sắc.

-C..chậm lại..ah~

Taehyun vẫn giữ vững tốc độ vì hắn biết, cái miệng bên dưới này luôn thèm khát hắn hơn cái miệng đang nài nỉ bên trên.

-Ơh ~ơh ~ Nhanh như vậy... ah... tôi..tôi sẽ lại ra mất..ha~

-Em cứ ra đi... ha... Thêm một lần nữa cũng đâu có sao!

Cứ thế, tình yêu quấn lấy nhau trong những cái chạm đầy cuồng nhiệt, nụ hôn đắm đuối và lời thì thầm xen kẽ những hơi thở vội vã. Tất cả là một bản giao hưởng chỉ thuộc về hai người.

Không biết bao lâu đã trôi qua, khi mọi cảm xúc bùng nổ đã dần lắng xuống, Beomgyu nằm yên trong vòng tay hắn. Taehyun vuốt ve mái tóc mềm của cậu, hôn nhẹ lên trán đối phương như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận tim.

Beomgyu dần dần rơi vào giấc ngủ. Cậu có thể lập tức ngủ một mạch đến trưa hôm sau mà không thao thức nhưng rồi giọng hắn khẽ vang lên bên tai:
-Em không được ngủ đâu đấy.

-Hở? Sao nữa?
Beomgyu lười nhác mở mắt, giọng lẩm bẩm.

-Gần 3 giờ sáng rồi, có thứ muốn cho em xem.

Câu nói khiến cậu lập tức tỉnh táo, hai mắt mở to đầy tò mò:
-Gì thế?

Taehyun bật dậy, choàng lên áo ngủ.

Beomgyu cũng muốn xuống theo nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng thể đứng vững. Cậu chỉ biết đưa ánh mắt cún con cầu cứu về phía sắc lang.

Hắn bật cười, đưa tay ra:
-Nào, lên đây.

Taehyun nắm tay hai cậu giúp cậu đứng thẳng lên rồi ra hiệu cho Beomgyu đứng lên mu bàn chân mình. Hắn mở áo choàng lớn, đón cậu vào trong lòng, ôm cậu giống như hai mảnh ghép tìm đã thấy đúng vị trí. Beomgyu ngả lưng vào người hắn, hai người như dính chặt lại với nhau, không một kẽ hở.

Họ cùng bước ra trước tường kính lớn. Thành phố dưới chân lấp lánh ánh đèn, sáng như sao trời. Gió lạnh mùa đông bị cản lại ngoài lớp kính, chỉ còn lại hơi ấm từ nhịp thở và lồng ngực đối phương.

-Nhìn lên trời đi.

Beomgyu ngửa đầu, tựa vào vai hắn. Và đúng khoảnh khắc đó...

BÙM!

Một dải pháo hoa hình trái tim bung nở rực rỡ, sắc đỏ và hồng quyện lấy nhau như hai linh hồn đang ôm siết giữa không trung.

-Woaaaa

Sau đó là chuỗi pháo hoa theo hình con chữ lấp lánh. Từng chữ cái hiện lên, chậm rãi và chắc chắn: "I LOVE YOU", rồi tan ra thành hàng nghìn đốm sáng nhỏ, rơi như mưa sao băng xuống thành phố hoa lệ.

Một loạt pháo khác tiếp nối, lần này là những vòng tròn ánh sáng chồng lên nhau, mỗi vòng một màu: vàng kim, xanh ngọc, tím oải hương, tựa như những tầng cảm xúc mà hắn luôn giành cho cậu, giờ đây đã bung nở thành cả bầu trời.

Beomgyu đứng lặng giữa ánh sáng rực rỡ đang phô bày trước mặt, đôi mắt không thể rời khỏi từng đợt pháo hoa bung nở như mơ. Mỗi lần sắc màu bùng lên, nhịp tim này lại đập mạnh hơn, khóe mắt nóng lên không kìm được. Bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu tinh tế, tất cả những điều ấy đều là vì cậu. Vì tình yêu thầm lặng mà hắn đã gìn giữ và dày công chuẩn bị.

Beomgyu quay lại nhìn Taehyun, bàn tay ấm áp siết lấy tay hắn, nhất thời nghẹn lời.
-Anh... vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy... anh có hối hận không?

-Chỉ cần em cười, có hối hận cũng đáng.

-Anh chỉ toàn nói lời ngon ngọt thao túng tôi thôi.

-Nhưng tôi chỉ thao túng một mình em thôi mà!

Khoảnh khắc ấy, pháo hoa vẫn nở bùng trên bầu trời, nhưng trái tim Beomgyu mới là nơi chấn động mạnh mẽ nhất. Trong một khoảng khắc im lặng dài, chỉ có tiếng pháo hoa và tiếng thở nhịp nhàng của cả hai, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên:
-Tôi thích anh.

Taehyun khựng lại.

Beomgyu quay lại, tựa vào ngực hắn.
-Anh không được bỏ tôi đâu đấy!

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu.
-Hứa với em.

Chẳng biết từ bao giờ Beomgyu đã không còn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nữa. Trái tim này đã mềm ra nhưng lần đầu tiên cậu để bản thân thật sự được tan chảy. Beomgyu cảm nhận rõ ràng trong từng vòng tay, từng lời nói, từng ánh mắt rằng người đàn ông này chưa từng dối trá cũng chưa từng rời khỏi cậu, dù chỉ một lần.

"Có anh ấy bên cạnh... thật tốt."

Taehyun rất mãn nguyện. Hắn đã chờ biết bao lâu chỉ để nghe một câu "Tôi thích anh" mà không gượng gạo, không lẩn tránh. Một câu đơn giản thôi nhưng đủ để làm trái tim hắn run lên mỗi khi nghe được.

"Tôi rất muốn ở bên em. Mãi mãi. Vĩnh viễn."

Hai người đứng trong ánh sáng của pháo hoa, giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, nơi cả thành phố dường như cũng đang chứng kiến lời hứa giữa họ, một lời hứa về tình yêu mãnh liệt và chân thành.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top