51.

Đĩa mỳ thứ hai vừa được bưng lên, Beomgyu lập tức nghiêng người tới, nhìn ngó kỹ càng. Sau một hồi săm soi, cậu chỉ thẳng vào một sợi mỳ đang nằm chơ vơ ở mép đĩa:
-Anh ăn sợi này.

Taehyun ngoan ngoãn gật đầu.

Beomgyu thì nhanh nhẹn chọn luôn một sợi khác, ngay bên cạnh. Vị trí gần nhau như vậy, cậu tự tin tuyệt đối là lần này không thể trùng sợi được nữa. Trong đầu cậu vang lên giọng nói đắc ý của chính mình: "Lần này xem anh còn giở trò gì!"

Không chờ thêm, Beomgyu bắt đầu ăn. Từng tiếng "sột sột" vang lên giữa hai người, khiến Taehyun khẽ bật cười. Hắn thong thả cắn, vừa ăn vừa liếc nhìn phản ứng của cậu. Không cần nói cũng biết, hắn đang tận hưởng cảm giác chờ đợi cái khoảnh khắc "bất ngờ" sắp xảy ra.

Còn Beomgyu? Cậu lại đang nhai mỳ trong tâm thế cười khà khà trong đầu, mường tượng cảnh Taehyun sắp bị mình "bắt bài", rồi sẽ phải cứng họng trước kế hoạch "phá game" đầy thông minh của mình.

Thế nhưng...

Càng ăn, cậu càng thấy có gì đó... sai sai.

Sợi mỳ trong miệng không có dấu hiệu kết thúc. Lực kéo từ hai phía khiến đĩa mỳ dần vơi, từng vòng dần rút xuống. Beomgyu bắt đầu trợn mắt, nghi ngờ ngó sang hắn. Cậu nhíu mày: "Chuyện này là sao hả?"

Taehyun bình thản chỉ vào đĩa mỳ, ánh mắt như một giáo viên nghiêm túc: "Tập trung đi."

Đến khi cả hai gần ăn hết, Beomgyu mới nhận ra một sự thật chấn động.  Toàn bộ đĩa mỳ chỉ có... một sợi.

Một sợi duy nhất. Rất, rất dài.

Mắt cậu trừng lớn, đôi đũa suýt rơi khỏi tay. Beomgyu lập tức muốn nhổ mỳ ra nhưng chưa kịp hành động, Taehyun đã nhanh hơn. Hắn nghiêng người tới, nhẹ nhàng ấn đầu cậu lại gần, và rồi...

Chạm môi.

Món ăn lại một lần nữa được hoàn thành.

Beomgyu đẩy hắn ra, vừa nhai mỳ vừa tức đến phát bốc khói:
-Anh chơi ăn gian!

Taehyun vẫn rất bình tĩnh:
-Sao lại nổi nóng rồi.

-Anh cố ý sắp đặt, làm vậy còn gì vui nữa!

Hắn không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy khuôn mặt cậu, dịu dàng lau vệt sốt còn vương trên môi. Rồi khẽ nghiêng đầu, giọng hắn trầm ấm:
-Tôi chỉ muốn cho em biết, dù có phải là tự mình sắp đặt, tự mình tạo ra cơ hội... thì tôi vẫn muốn có được em, vẫn muốn em là định mệnh của mình. Tôi tuyệt đối sẽ không để điều gì chia cắt chúng ta.

Beomgyu quay ngoắt đi, giọng đầy bướng bỉnh:
-Không tính. Đã sắp đặt thì kết quả gần như là biết trước rồi.

Taehyun không để cậu lẩn tránh. Hắn kéo gương mặt hờn dỗi kia quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt hắn đầy kiên định và chân thành:
-Đúng, là tôi sắp đặt nhưng không phải kết quả rất thuận lợi sao? Mỳ có thể đứt thành hai, thành ba nhưng cuối cùng vẫn liền mạch để chúng ta chạm môi nhau. Giống như chuyện tình này, tuy là do tôi bắt đầu nhưng không phải đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt đẹp sao?

Beomgyu nghe những lời ấy, trái tim khẽ run lên.

Cậu cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của hắn, cảm nhận được từng chút yêu thương hắn đặt vào trò nghịch ngợm tưởng như ngẫu nhiên này. Hắn không chỉ đang tạo ra một trò chơi mà còn đang mượn cớ kể lại hành trình giữa hai người, bằng món ăn, bằng nụ hôn, bằng từng đoạn mỳ không đứt.

Hắn muốn nói rằng, giữa họ, tất cả đều là duyên phận. Dù là sự tình cờ hay là những lần "cố ý" sắp xếp, thì kết quả vẫn là họ ở bên nhau.

Trái tim dâng lên một làn hơi ấm, một cảm giác mềm mại len vào từng tế bào, cậu thật sự đã cảm động.

Nhưng...

Beomgyu ngước mắt nhìn hắn, giọng nói dịu lại như cánh hoa rơi giữa mùa đông:
-Chúng ta làm lại lần nữa đi. Lần này... tôi muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Dẫu cảm động bởi tấm lòng của hắn, cậu vẫn không thôi khao khát một điều gì đó đến từ tự nhiên, giống như chính tình cảm thuở ban đầu của Taehyun. Hắn có thể sắp đặt mọi thứ, có thể chủ động tạo nên những cơ hội, nhưng chẳng phải ngay từ đầu, cảm xúc hắn dành cho cậu là thật lòng, thuần khiết và không hề toan tính hay ép buộc sao?

Lần này, không còn sắp đặt nữa. Không có một cái bẫy tình yêu nào được giăng ra, không có một toan tính nào được âm thầm tính trước. Chỉ là hai người, hai đôi đũa và một đĩa mỳ được bày biện ngay ngắn trước mặt họ.

Cả hai chỉ nhìn nhau thoáng chốc rồi cúi đầu, không nói một lời. Beomgyu chọn đại một sợi, Taehyun cũng chọn ngay sợi trước mặt mình, không suy nghĩ gì thêm. Cả hai cùng nhau thử lại vận may lần nữa.

Từng đốt mỳ trượt qua môi, trơn mượt và nóng hổi. Âm thanh sột soạt vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh như kéo dây thần kinh căng ra đến tận cùng. Ánh mắt Beomgyu bắt đầu dao động, thoáng liếc nhìn hắn rồi lại vội cúi đầu. Còn Taehyun thì chăm chú dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, tuy rằng nụ cười luôn sẵn sàng tràn ra nhưng trong lòng đã có một chút lăn tăn lo lắng.

Chứng nhận tình yêu bằng một món ăn, tất nhiên là không thể. Tình yêu phải dựa trên cảm xúc của hai người trong mối quan hệ chứ không phụ thuộc vào bất cứ ngoại cảnh nào. Đây chỉ là một trò chơi vui vẻ nhưng lần này cậu thật sự nghiêm túc, cũng thật lòng hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó giữa họ.

Sợi mỳ... mỗi lúc một ngắn lại.

Đồng tử Beomgyu khẽ mở rộng. Tại sao... lại càng lúc càng giống với hai lần trước? Tim cậu đập thình thịch, hồi hộp đến mức tay run nhẹ. Cậu liếc hắn một lần nữa.

Taehyun vẫn bình thản, ánh mắt sáng rực, chờ đợi một kết quả mà chính hắn cũng không dám chắc chắn nữa. Lần này hắn không cố tình sắp đặt nhưng...

Tiếng "pưng" nhỏ vang lên thật quen thuộc.

Hai bờ môi gần như chạm nhau. Một khoảng im lặng, kéo dài đúng một nhịp thở.

Giữa hàng bao nhiêu là sợi mỳ, họ đã chọn cùng một sợi, một cách tự nhiên. Giữa hàng tỷ con người, họ đã chạm đến nhau, như thể số phận lặng lẽ gài sẵn một sợi chỉ đỏ, nối hai người lại từ thuở đầu.

Taehyun nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn cậu sâu như đáy biển. Giọng hắn khàn khàn, vừa nhẹ vừa run:
-Em hoàn thành đi.

Beomgyu sững lại, một chút do dự hiện lên trong đáy mắt cậu. Cậu muốn từ chối nhưng ánh mắt của người ấy khiến cậu không thể từ chối.

Beomgyu nhích người tới, thật chậm, hút lấy đoạn mỳ còn lại, môi cậu khẽ chạm vào môi hắn, một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng chỉ chờ có thế, Taehyun đã không thể kiềm chế. Hắn lập tức vòng tay ra sau gáy cậu, ấn mạnh vào. Nụ hôn sâu như sóng vỡ tràn xuống, mãnh liệt, dồn dập, thậm chí là chiếm hữu.

Hắn hôn cậu như sợ là nếu không giữ lấy ngay lúc này, Beomgyu sẽ biến mất khỏi tay hắn mãi mãi. Bao nhiêu mong ngóng, bao nhiêu nén nhịn, bao nhiêu kế hoạch vụng về... đều dồn cả vào nụ hôn này.

Beomgyu không phản kháng cũng không thể phản kháng. Khớp hàng bị hai tay hắn giữ chặt, chỉ có thể há miệng để mặc hắn giữ lấy mình, để hắn bày tỏ trọn vẹn cảm xúc, để hắn đạt được điều mình muốn một cách trọn vẹn.

Nụ hôn không còn là sự bất ngờ mà là một khẳng định. Rằng lần này, họ thực sự là của nhau, không sắp đặt, không giả vờ. Chỉ là... đúng lúc, đúng người, đúng cảm xúc.

Cuối cùng, Taehyun đẩy hết phần mỳ trong miệng sang cho cậu, khẽ buông ra. Hơi thở cả hai gấp gáp, mắt còn đọng lại chút say mê chưa tan. Hắn nhìn cậu ăn ở khoảng cách thật gần, vẫn muốn có thêm một phần tiến sâu nữa nhưng chỉ có thể ngậm ngùi kìm nén bằng cách liếm đi phần nước bọt quyện đầy sốt kem chảy dài trên miệng cậu.

Taehyun gần không thể ngưng được nụ cười hạnh phúc tràn ra. Nếu biết trước cả hai sẽ vô tình chọn cùng một sợi mỳ một cách hoàn toàn ngẫu nhiên như vậy thì hắn đã chẳng cần tốn công tốn sức sắp đặt, bày trò suốt hai lần trước đó rồi!

Nhưng trong khi hắn còn đang vui vẻ, Beomgyu lại khẽ cúi đầu. Trong lòng cậu, ban đầu là reo vui nhưng dần bị một làn sương mờ giăng kín. Niềm vui chưa kịp ấm hẳn đã bị nỗi lo lấn át.

Cậu vẫn tin vào duyên phận, tin vào định mệnh... nhưng định mệnh này, sao lại khắc nghiệt đến thế? Khoảng cách tuổi tác, chênh lệch giai cấp, đồng tính luyến ái, quan hệ vụng trộm, tất cả khiến cậu thấy nghẹn ngào.

Taehyun nhìn thấy sắc mặt cún con dần tối lại, lo lắng đến phát hoảng. Hắn vội vàng rời ghế, quỳ xuống bên cạnh Beomgyu, hốt hoảng nắm lấy tay cậu.
-Sao vậy? Em giận tôi à? Em đừng khóc! Tôi xin lỗi...

Beomgyu khẽ lắc đầu, bàn tay dịu dàng vuốt lên gương mặt đầy căng thẳng của hắn. Giọng cậu nhẹ đến nỗi như sắp tan trong không khí:
-Nếu như... theo cái món mỳ này... thì... tôi phải ở với anh suốt đời còn gì... chẳng thể quay đầu được nữa rồi...

Taehyun sững người vài giây, rồi bật cười khẽ, có chút bất lực, có chút dịu dàng:
-Sống với tôi cả đời khiến em sợ đến thế sao?

Hắn không đợi cậu trả lời đã lập tức kéo cậu vào lòng, siết thật chặt.
-Em lúc nào cũng lo lắng linh tinh. Đừng sợ... nếu sau này có biến cố, chúng ta nhất định cùng nhau đi qua. Tôi sẽ không buông tay em.

Beomgyu không nói gì, nhưng hắn hiểu. Cậu không phải là sợ yêu hắn mà là sợ tương lai của cả hai. Một tương lai mà xã hội, định kiến và vô vàn ánh mắt dòm ngó, vô vàn ngón tay chỉ trỏ sẽ dồn lên vai họ. Nhất là với Taehyun, người luôn phải giữ thể diện, phải gặp gỡ với đủ loại con người mỗi ngày.

Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng siết chặt quyết tâm trong lòng. Nhất định sẽ không để bất cứ điều gì hay bất kỳ một ai làm tổn thương đến người mà hắn thương yêu.

(Cho tui xin ⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top