47.
Beomgyu co người trên giường lạnh, trước khung cửa sổ chỉ hé một góc nhỏ. Gió bấc lùa vào từng đợt, thổi rối mái tóc cậu, lùa qua cả lớp áo mỏng manh, chơi đùa thân thể đang run rẩy. Cậu ôm chặt lấy chính mình, sợ là nếu buông tay, thân này sẽ vụn ra thành từng mảnh mất.
Ngoài nơi cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài để biết khi nào có tuyết rơi, còn lại chẳng nắm bắt được thông tin gì cả. Cứ như thể thế giới ngoài kia và thế giới của cậu giờ đã tách biệt, mãi mãi không còn giao nhau.
"Anh ấy có tới gặp ba mẹ mình không nhỉ? Nhất định là đã gặp ba mẹ mình rồi! Với tính cách của họ, chắc sẽ chẳng để anh ấy yên đâu. Liệu bản hợp đồng đã kết thúc chăng... Không đâu!"
Beomgyu nhìn ra bên ngoài trắng xoá. Trong lòng cậu cũng lo lắng cho người kia nhiều lắm, rất muốn biết tình hình hiện tại của hắn ra sao. Muốn biết hắn có lo cho cậu, có nhớ cậu như cậu vẫn lo, vẫn nhớ hắn không. Đúng là chẳng có gì đáng sợ bằng nỗi nhớ thương. Nó không còn là thứ trừu tượng nữa mà đã có hình thù, răng nanh như một loài gặm nhắm, từ từ ăn mòn đi chút kiên nhẫn cuối cùng trong cậu.
Beomgyu ngồi bật dậy, ánh mắt đã không còn sự chần chừ. Cậu lục tìm kéo, cắt chiếc chăn đang đắp trên giường thành từng dải. Mỗi dải vải được xoắn chặt, buộc nối lại, tạo thành một sợi dây dài. Tay cậu rớm máu vì sơ suất bị kéo cứa, nhưng không dừng lại.
Mở cửa ban công, gió rét đập vào khiến cậu choáng váng. Beomgyu tháo tất, để chân trần, dẫm lên sàn lạnh cóng. Buộc sợi dây vào lan can sắt, cậu cẩn thận kéo thử. Cuối cùng Beomgyu bám vào dây, trèo xuống.
Mỗi lần chân chạm vào tường, cậu như bị đóng băng bởi cái lạnh. Gió rét, tuyết rơi, mặt vải trơn, tay nóng đỏ, Beomgyu run rẩy cắn môi đến bật máu. Ngoái nhìn xuống dưới, từ đây xuống đất cũng phải 6m rưỡi. Nếu không cẩn thận để bị tuột tay, rơi xuống, nhẹ nhất cũng là gãy chân tay. Cậu khẽ rùng mình, vừa lạnh vừa sợ.
Beomgyu thì thầm, như thắp lên ngọn lửa nhỏ trong lòng.
-Cố lên...
Từng cm trôi qua như dài vô tận. Lưng đau buốt vì vết thương cũ, cơ bắp co rút vì lạnh, tay tê cứng vì cầm nắm quá lâu. Beomgyu thầm trách bản thân: "Biết thế đã chọn phòng ở dưới rồi..."
Khi chỉ còn cách đất chừng một mét, cậu không còn sức để giữ nữa, buông tay.
"Bịch"
Cả người đổ sầm xuống nền tuyết, mông va mạnh, lạnh buốt xuyên thẳng lên lưng, đau nhưng may là an toàn.
Beomgyu vội vã đứng lên, lấm lép liếc nhìn xung quanh xem có ai thấy mình không, hành động không khác gì một tên ăn trộm giữa ban ngày. Cậu chưa kịp thở phào thì một cái bóng lớn đã chắn ngay trước mặt.
Cổ họng Beomgyu khô khốc, giọng như tắc lại trong lồng ngực:
-Mẹ...
Mẹ Choi nhìn cậu từ đầu đến chân. Đứa con trai bà thương yêu giờ đang run rẩy trong bộ đồ mỏng dính, chân trần giẫm trên nền đất lạnh, mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, đôi môi tím ngắt. Bà giận lắm nhưng khuôn mặt vẫn cố điềm tĩnh, lạnh lùng.
Không nói lời nào, bà tiến lại gần. Beomgyu lùi lại theo bản năng, sợ sẽ bị kéo về, sẽ bị đánh mắng, sẽ bị nhốt lại.
Nhưng không. Mẹ Choi chỉ cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cậu. Nhìn xuống hai bàn chân đáng chụm vào nhau tìm hơi ấm, mẹ lạnh lùng nhắc nhở:
-Đi giày vào.
Vẫn cái cách nói đầy uy lực với một chút sự thờ ơ nhưng đôi tay run run khi khoác áo cho con đã phản bội cảm xúc thật. Bà thương con, rất nhiều, chỉ là không muốn thể hiện ra.
Beomgyu lặng lẽ mặc áo, cúi xuống xỏ giày. Khi cậu ngẩng lên, mẹ Choi đã yên tâm quay bước.
-Mẹ!
Bà dừng chân, không quay đầu lại.
-Cảm ơn mẹ...
Mẹ Choi im lặng rất lâu, rồi "ừ" một tiếng, tiếp tục bước vào nhà. Bóng lưng ấy cứng cỏi nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
Trong lòng bà lúc này không còn là tức giận, mà chua xót. Nhà người ta thì gái lớn gả chồng, nhà mình thì trai lớn theo trai. Đứa con ấy, bà không thể ngăn được. Cũng không nỡ ngăn cản.
Trên tầng, ông Choi cũng nhìn theo bóng dáng yêu quý đang vội vã chạy ra cổng. Cuối cùng thì... chẳng có gì có thể ngăn cản được tình yêu.
Taehyun vẫn luôn ở trước cổng nhà họ Choi chờ đợi phép màu. Hắn đã khẳng định, tuyệt đối không bỏ cuộc.
Bất chợt trong tầm mắt xám xịt ấy, cánh cổng sắt lại lần nữa mở ra. Và rồi, điều kỳ diệu đã tới. Lần này, bóng dáng mà hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng xuất hiện.
-Gyu ah!
Taehyun hét lên, lao ra khỏi xe, chạy về phía cậu. Beomgyu cũng lao tới, như một kẻ lạc giữa sa mạc tìm thấy nước. Cả hai ôm chầm lấy nhau, vỡ òa.
Cuối cùng thì sau 3 ngày chia cắt, họ cũng đã quay về trong vòng tay nhau. So với 5 ngày đi công tác thì 3 ngày này, tra tấn tinh thần và thể xác của họ kinh khủng hơn nhiều. Giờ đây chỉ một cái ôm chặt như này cũng đã đủ giải tỏa mọi đau đớn trong lòng, thật hạnh phúc.
Beomgyu nức nở trong lòng hắn, từng tiếng nấc nghẹn ngào. Taehyun siết chặt lấy cậu, giọng lạc đi:
-Em ổn chứ?
Hắn đẩy nhẹ cậu ra, nhìn kỹ gương mặt đã gầy đi, nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe, thiếu ngủ, thâm quầng hiện rõ. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt.
Taehyun siết chặt tâm can của mình, hôn lên trán, lên tóc, lên gò má lạnh cóng. Nước mắt hắn tràn xuống.
-Chúng ta về nhà... được không...?
Beomgyu im lặng thật lâu. Gió lùa vào cổ, lạnh như nhát dao. Cậu ngẩng lên, mắt đã giàn giụa nước.
-Về nhà thôi... nhà của chúng ta!
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top