45.

Chiếc xe đậu lặng lẽ bên lề đường, vết bánh xe in hằn trên nền đường đã bị tuyết bao phủ từ lâu. Ánh sáng rồi bóng tối cứ luân phiên, nhưng người trong xe vẫn chưa một lần rời đi, thậm chí chưa một lần chợp mắt.

Taehyun ngồi đó, tựa lưng vào ghế lái, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía cổng lớn nhà họ Choi, như thể chỉ cần tập trung đủ lâu, Beomgyu sẽ đột nhiên bước ra, gọi tên hắn và lao vào vòng tay hắn. Nhưng suốt hai ngày qua vẫn chỉ có sự im lặng và bức tường trắng cao ngất, chia cắt hắn với người mà hắn yêu đến cùng cực.

Tất cả công việc, hợp đồng, đối tác... đều bỏ lại phía sau, giao cho Park Jinsik. Những thứ trước đây với Taehyun là cả cuộc sống, bây giờ không bằng một sợi tóc của Beomgyu.

Vẫn chưa ăn gì, hắn chỉ nhấp chút nước trong xe để cầm cự. Cơn đói khiến bụng quặn lên từng cơn, nhưng Taehyun chẳng màng. Chỉ cần nghĩ đến việc Beomgyu đang phải chịu đựng những lời chì chiết, những trận đòn roi lạnh lẽo thì những gì hắn đang trải chẳng là gì cả.

"Không biết Beomgyu có ngủ được không, có ăn uống gì không?... Có phải đang ôm mặt khóc một mình?" Những câu hỏi ấy cứ tua đi tua lại trong đầu hắn, như một đoạn băng bị kẹt. Taehyun bị chúng hành hạ từng giờ từng phút, giờ đây, lại như một thứ độc dược chảy ngược trong máu. Hắn sợ, sợ rằng Beomgyu đang đau, còn mình thì chỉ có thể bất lực ngồi đây, chờ đợi.

Đột nhiên, tiếng động cơ vang lên phía cổng. Cánh cổng sắt mà hắn nhìn đến thuộc cả từng chi tiết, cuối cùng đã hé mở.

Taehyun lập tức bật dậy khỏi ghế, không kịp khoác áo, hắn mở cửa xe lao xuống đường như một con thú bị thương chợt thấy được đường sống. Cơn gió lạnh buốt quất thẳng vào người, nhưng hắn chẳng cảm nhận được gì.

Một chiếc xe màu đen bóng loáng đang từ từ tiến ra khỏi sân. Qua lớp kính chắn gió, hắn thấy rõ gương mặt nghiêm khắc của ông Choi. Không cần suy nghĩ, Taehyun lao đến chắn trước đầu xe. Bánh xe rít lên dưới cú phanh gấp. Ông Choi ngồi sau tay lái, cau mày nhìn người đàn ông trước mắt.

Taehyun chạy đến bên cửa xe, hai tay đập lên cửa kính, ánh mắt hoảng loạn như kẻ mất trí. Giọng hắn vỡ ra, gần như bật khóc:
-Xin ông! Xin ông cho tôi gặp Beomgyu! Em ấy... em ấy có ổn không? Làm ơn!

Nhưng trong xe, ông Choi vẫn ngồi yên. Đôi mắt ông lãnh đạm, hờ hững, không buồn đáp lại một lời. Sau một giây yên lặng đầy căng thẳng, ông đạp ga, chiếc xe rồ lên rồi lướt qua người Taehyun như thể hắn chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ chắn đường.

Taehyun đứng chết lặng trong vài giây. Nhưng không thể cứ bần thần ra như thế, đây có thể là cơ hội tốt để hắn được gặp Beomgyu. Lập tức lao về xe mình, hắn quay đầu, đuổi theo.

Chiếc xe lướt nhanh qua từng ngã rẽ quen thuộc, đến khi dừng lại trước tòa nhà của công ty nhà Beomgyu. Taehyun chẳng kịp đỗ xe đàng hoàng, chẳng để ý đến lời nhắc nhở của bảo vệ hay nhân viên lễ tân, chỉ vội vã lao vào trong.

Taehyun gần như chạy, vào sảnh lớn mắt hắn đảo khắp nơi để tìm bóng ông Choi. Rồi hắn đã ở ngay sau lưng ông, từng bước đều như đang giẫm trên lửa. Đến thang máy, ông Choi bước vào, cửa đóng lại. Taehyun không dám chen vào. Hắn nghiến răng, quay người chạy thẳng đến cầu thang bộ.

Hơi thở gấp gáp, từng bước chân đập mạnh xuống nền như trút giận vào thế giới này, Taehyun thừa nhận, hắn chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Mồ hôi túa ra trên trán, chảy dài xuống cổ, ngấm vào lưng áo lạnh toát, nhưng hắn không dừng lại.

Tầng 8.

Taehyun gần như sụp xuống, cố gắng giữ thăng bằng. Hắn đi đến phòng làm việc mà ngày ấy đã cùng ông Choi ký hợp đồng, gõ cửa. Nhân viên đều nhìn hắn với vẻ hoảng hốt, lo lắng, thậm chí mang cả nước đến.

-Ông...Choi...bên...trong...?

-Tầng 15...

Không chút chần chừ, Taehyun lại lao lên cầu thang, cầu thang xoắn ốc như kéo dài vô tận. Tầng 9, tầng 10, mỗi tầng như rút ngắn đi một năm tuổi thọ. Nhưng hắn không cho phép mình dừng lại.

Cuối cùng, tầng 15.

Đôi chân như muốn đứt lìa, Taehyun quỵ xuống, tựa vào tường để không đổ ngã. Phổi như bị bóp nghẹt, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thật khó chịu. Mồ hôi đã thấm ướt hết áo len, chảy ròng ròng trên mặt.

Nhưng không cho phép bản thân nghỉ ngơi nhiều đến thế, hắn khó khăn đứng lên, siết chặt tay, hít sâu, ép trái tim mình về lại vị trí cũ. Dù cổ họng bỏng rát, dù đôi chân run rẩy, Taehyun vẫn nhấn chốt cửa.

Hắn cúi đầu thật sâu, giọng khàn đặc:
-Chủ tịch Choi... Tôi xin lỗi vì đột ngột tới mà không hẹn trước... Là tôi thất lễ...

Thật khó tin rằng người đàn ông đang đứng trước mặt ông lúc này lại chính là Taehyun từng quyền uy, phong độ, người mà ông Choi từng thầm khâm phục.

Giờ đây, Taehyun với gương mặt ướt đẫm, đôi mắt thâm quầng, cả người toát lên vẻ mỏi mệt đến cùng cực, khác xa hoàn toàn hình ảnh chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ hôm ký kết hợp đồng ngày nào. Sự khác biệt giữa có được và không có được, thật quá rõ ràng.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ thất thần, tàn tạ nhưng ánh mắt lại cháy rực một tia sáng của hắn, trong lòng ông khẽ dấy lên một chút gợn.

Ông Choi chỉ phất nhẹ tay, rồi mời hắn ngồi.

Vừa ngồi xuống, Taehyun đã lập tức hỏi, giọng đầy lo lắng:
-Beomgyu sao rồi ạ? Tôi chỉ xin gặp em ấy một lần thôi, chỉ một lần...

Ông Choi không trả lời ngay. Ông rót trà, đẩy một ly về phía hắn, rồi nhấp một ngụm. Taehyun lại càng thêm sốt ruột.

-Tôi...

-Uống trà đi!

Hắn lập tức uống cạn. Vẻ hấp tấp, lo lắng của hắn, đổi lại chỉ là một câu lạnh lùng của ông.
-Đây là công ty, không phải ở nhà. Chỗ này chỉ có công việc, không có gia đình.

Taehyun cứng người lại. Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt trên bàn, hắn nhận ra... những tờ giấy kia chính là hợp đồng hợp tác giữa hai bên.

Sự lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tay hắn đã run lên.
-Nếu ông muốn huỷ hợp đồng... bao gồm cả thỏa thuận giữa tôi và Beomgyu... thì không được đâu! Ông cũng hiểu việc đó sẽ kéo theo điều gì mà.

Ông Choi hạ ly trà xuống, mắt nheo lại:
-Cậu đang đe dọa tôi?

-Không... nhưng...

-Vậy thì cảm ơn cậu vì đã chiếu cố thời gian qua. Giờ thì kết thúc thôi.

Câu nói như một lưỡi dao sắc lạnh cắt sâu vào ngực. Taehyun đứng bật dậy, vừa là căng thẳng, vừa là mất bình tĩnh.
-Không! Tuyệt đối không được! Ông thật sự sẽ để công ty này phá sản sao? Đó là tâm huyết của ông cơ mà!

Nhưng không hề dao động, ông chỉ cười nhẹ:
-Cũng đâu quan trọng đến mức đấy. Chỉ cần tôi vẫn còn sống, vẫn có thể kiếm tiền mà, vẫn có thể làm lại từ đầu.

Rồi ông đẩy tập giấy tờ đã từng khiến ông vui sướng đến mất cả ngủ về phía chủ nhân cố tình tạo ra nó, đặt cây bút lên. Ý đã rõ ràng: kết thúc tất cả, ngay tại đây.

-Ký đi.

-Chủ tịch Choi... xin ông...

-Tôi không muốn dính líu đến cậu thêm nữa và cả Beomgyu...

Nhưng chưa kịp dứt câu, ông đã phải khựng lại. Vì Taehyun đã quỳ xuống, như một phản xạ của sự tuyệt vọng.

Cả căn phòng im bặt, chỉ còn tiếng gió từ cửa kính thổi rít vào khe rèm.

Taehyun cúi đầu thật sâu, hai tay siết chặt đùi mình. Những câu hắn nói tiếp đây đều là từ đáy lòng mà bật ra:
-Cầu xin ông. Nếu bây giờ tôi để công ty gặp chuyện, em ấy nhất định hận tôi cả đời. Còn nếu tôi để Beomgyu đi, thì tôi sẽ không bao giờ có thể ở bên em ấy nữa.

Ông Choi siết tay lại, im lặng.

-Tôi thích Beomgyu! Là thật lòng! Tôi biết em ấy không thích tôi, là tôi ép buộc mới có thể khiến em ấy bên cạnh mình. Nhưng tôi thật sự muốn chăm sóc và yêu thương em ấy, muốn được cùng em ấy nắm tay đến hết phần đời còn lại.

-Cậu biết mình đang nói gì không?

-Biết, rất rõ. Nhưng tôi không quan tâm người ngoài nói gì, hay thậm chí Beomgyu có ghét tôi bao nhiêu đi nữa. Tôi chỉ cần... một cơ hội, tôi nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc.

Ông Choi cười nhạt, lạnh lùng đứng dậy.
-Cậu nghĩ mấy lời khoác lác đó sẽ khiến tôi giao nó cho cậu sao? Trừ khi chính miệng Beomgyu nói muốn tìm cậu. Còn lại thì... không bao giờ. Tiễn khách!

Taehyun không thể đứng dậy nổi. Mồ hôi lạnh, nước mắt nóng, tất cả hòa vào nhau. Cuộc gặp kết thúc trong thất bại.

Không một tin tức gì về Beomgyu, cũng chẳng một hy vọng vào về việc cả hai sẽ được bước tiếp. Taehyun sợ, vì hắn không dám chắc chắn Beomgyu sẽ có tình cảm với mình. Có khi em ấy lại thấy hạnh phúc, sung sướng khi thoát khỏi hắn cũng nên.

Nhưng lòng hắn chưa từng buông xuôi. Nếu như không phải chính miệng Beomgyu nói không muốn ở bên hắn, thì Taehyun vẫn sẽ tiếp tục yêu thương, chờ đợi, bảo vệ, bằng tất cả những gì hắn có.

Tuyệt đối không bỏ cuộc.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top