41.
Trời đã tối hẳn.
Tuyết vẫn rơi, đã thành từng mảng lớn, trắng xóa cả khoảng sân trước nhà. Gió bấc thổi vù vù ngoài khung cửa kính như thể cũng đang gào thét vì nỗi đau không ai nói thành lời.
Trong phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống người Choi phu nhân, đang co mình trên chiếc giường rộng. Bà nằm nghiêng một bên, mắt mở trân trân, ánh nhìn như đóng băng về một điểm vô định.
Nước mắt tràn ra khóe mắt, chảy dài xuống gối, bà đưa tay lên lau, nhưng càng lau, những giọt lệ lại càng dồn dập như thể có một con sông đã vỡ bờ, không còn cách nào ngăn được nữa.
Bà vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảm giác sốc khi phát hiện ra mối quan hệ của hai người, từng tấm ảnh cả hai bên nhau vẫn đang dội lại trong đầu bà, từng câu Beomgyu thốt ra lại như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim.
Beomgyu, đứa trẻ mà bà đã bỏ ra bao công chăm bẵm, nuôi nấng, giáo dục, dành hết cho nó những điều tốt nhất, tuyệt nhất. Mỗi bước con đi đều có sự tính toán, chuẩn bị rất kỹ lưỡng của hai người.
Beomgyu, đứa con mà bà vẫn luôn tin là hiểu chuyện, là kiên cường, là luôn lắng nghe cha mẹ, vậy mà lại tự mình gánh lấy mọi thứ, không một lời báo trước, không một lần bàn bạc, không một lời cầu cứu.
Sao con lại nghĩ cha mẹ con không thể vượt qua chuyện này? Sao con lại nghĩ, chỉ cần dùng chính thân thể mình là có thể đổi lấy bình yên cho gia đình?
Không, không phải là bà không giận Beomgyu. Bà giận. Bà giận đến run cả người. Nhưng cái giận đó lại hòa lẫn với nỗi xót xa tê tái. Bởi hơn cả sự giận dữ là cảm giác bất lực đến đau đớn khi nhận ra mình, người làm mẹ lại chẳng thể bảo vệ được con.
Nếu như bà mạnh mẽ hơn một chút, nếu như bà có thể cùng chồng chèo chống công ty đến cùng, thì có lẽ... có lẽ con của họ đã không phải đưa ra quyết định cay nghiệt như thế.
Choi phu nhân siết chặt tấm chăn, gục mặt vào lòng bàn tay, rồi thở ra một hơi dài và run rẩy. Từng hơi thở như bị cắt khúc, như mắc nghẹn trong lồng ngực.
-Beomie ah...
Hình ảnh con trai hiện lên trong đầu bà, vẫn là dáng người đó, ánh mắt đó, nhưng giờ đây bà chỉ thấy một nỗi mỏi mệt khôn cùng. Bản hợp đồng ấy chính là một cái gông, một xiềng xích trói Beomgyu lại với người đàn ông kia, một người mà bà không thể tin tưởng. Kang Taehyun, hắn là ai mà dám nghĩ có thể sở hữu con trai bà bằng tiền?
Liệu hắn có xem Beomgyu như một món hàng, dùng chán rồi sẽ vứt đi?
Liệu hắn có làm tổn thương con bà, vùi dập nó, khinh rẻ nó như cách những gã tài phiệt thường làm với những "con hàng" họ mua được?
Và Hyunwoo thì sao? Cậu bạn như anh em của Beomgyu. Nếu biết được chuyện này, liệu cậu bé ấy sẽ còn đủ bình tĩnh để không chửi mắng, không ghét bỏ? Hay sẽ quay lưng, sẽ miệt thị, sẽ xem Beomgyu là thứ dơ bẩn, loại tiện nhân, kẻ phản bội?
Còn bạn bè? Xã hội ngoài kia? Bao nhiêu lời độc mồm độc miệng sẽ dội xuống đầu con bà?
Bà không dám nghĩ nữa. Không thể nghĩ đến nữa.
...
Beomgyu cũng chẳng thể chợp mắt.
Cậu nằm nghiêng, co người lại trong căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tấm lưng sau trận đòn khi nãy vẫn nóng rát, từng cử động nhẹ cũng kéo theo cơn đau buốt lan dọc sống lưng. Không dám thở mạnh, không dám trở mình, cậu chỉ nằm im như thế, như một nhành cây gãy rạp giữa mùa tuyết lớn, cố gắng không phát ra tiếng kêu nào để khỏi sụp đổ.
Ánh sáng từ ngọn đèn bàn đã được vặn xuống mức thấp nhất. Tuyết trắng ngoài kia cứ ào ào rơi xuống, dày đặc như một tấm rèm vô hình che kín cả bầu trời. Beomgyu chăm chăm nhìn qua ô kính, đôi đồng tử phản chiếu ánh tuyết nhòe mờ.
Lạnh. Lạnh buốt từ ngoài trời, rồi xuyên qua lớp kính, ngấm thẳng vào ngực cậu.
Không có vòng tay nào ôm lấy cậu như mọi khi. Không có hơi ấm quen thuộc quấn chặt lấy thân thể sau những giằng xé mỏi mệt. Căn phòng này rộng lớn và trống rỗng đến đáng sợ. Beomgyu rút tay vào trong chăn, siết lấy chính mình, như thể nếu ôm chặt hơn một chút, cậu sẽ bớt thấy cô đơn.
Tim cậu thắt lại. Không còn là vì cái đau nơi thể xác nữa, mà vì một nỗi bất an đang gặm nhấm từng mảng suy nghĩ.
Liệu mẹ sẽ mãi mãi không tha thứ cho cậu?
Liệu những gì cậu đánh đổi, có thực sự là đúng đắn?
Liệu Taehyun... người đó, người mà cậu không dám gọi tên lúc này, có còn muốn giữ lấy cậu khi mọi chuyện đã vỡ lở? Hay tất cả sẽ kết thúc tại đây, lạnh lẽo, đơn độc và tuyệt vọng như chính đêm nay?
Cậu không biết. Beomgyu không chắc điều gì cả.
Chỉ biết, cậu rất mệt.
Và rất sợ.
Sợ bản thân mình sẽ gục ngã trước khi kịp bước đến đoạn đường phía trước.
Beomgyu nằm đó, bất động như một mảnh tuyết đã đông cứng giữa trời. Một lớp vỏ mỏng manh gắng gượng che giấu nỗi lòng đang rạn nứt từng chút một.
Đến bây giờ Beomgyu vẫn không khóc nhưng cậu không chắc bản thân có thể trụ được thêm bao lâu.
...
Từ giây phút Beomgyu bước qua cánh cổng, Taehyun như ngồi trên đống lửa.
Hắn đi tới đi lui, chân đạp không biết bao nhiêu vòng lên tấm thảm dày. Cơm nước đã nguội ngắt, hắn cũng chẳng có tâm trạng để ăn.
Ngôi nhà yên tĩnh đến mức Taehyun có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua từng phút, mà từng phút lại dài lê thê như kim châm vào da thịt.
-Liệu Beomgyu có bị đánh nữa không? Choi phu nhân nghiêm khắc, nếu ra tay nhất định sẽ rất nặng.
Nhưng rồi hắn gạt phăng:
-Không đâu... Không thể nào... Hổ dữ không ăn thịt con...
Taehyun nhíu mày, cố ép mình tin vào cái điều vừa thốt ra. Nhưng rồi, hình ảnh về gương mặt của Beomgyu trước khi rời đi lại hiện lên. Má cậu sưng vù, đỏ ửng, in hằn dấu tay từ một cú tát không hề nhẹ.
-Mặt em ấy... Trời ơi...
Hắn siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức bật máu mà không hay biết. Taehyun chưa từng nghĩ Choi phu nhân sẽ ra tay nặng như thế. Cũng chưa từng nghĩ, người mà hắn hết mực nâng niu, yêu chiều, bảo vệ lại phải quay về nhà trong tình cảnh như vậy, với khuôn mặt đầy thương tích và một trái tim mang nặng tội lỗi.
Kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Không thể chịu đựng được nữa, Taehyun vớ lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà như kẻ mất trí.
Tuyết rơi dày, đường trơn trượt, gió gào lên từng hồi như tiếng hú của thú hoang giữa rừng. Taehyun lái xe như bay, đèn pha rạch từng đường sáng mờ xuyên qua màn tuyết trắng. Trong đầu hắn chỉ có một điều duy nhất: phải gặp Beomgyu, phải biết tình hình em ấy thế nào.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng lớn nhà họ Choi, tay Taehyun đã cứng lại vì lạnh. Hắn xuống xe, chạy đến bảng chuông, ấn liên tục, như thể chỉ cần đủ nhiều lần bấm, cánh cổng kia sẽ chịu mở ra.
Mãi sau đó, cửa mới bật sáng. Một người giúp việc đi ra, gương mặt mệt mỏi nhưng cố giữ vẻ bình thản. Bà ta nói nhỏ:
-Xin lỗi... đêm muộn không tiếp khách. Mong anh quay về cho.
Taehyun tiến lên, siết lấy khung sắt lạnh toát, giọng trầm khẩn thiết:
-Làm ơn... chỉ cần cho tôi biết Beomgyu có sao không. Em ấy... có bị đánh không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?...
Người giúp việc khựng lại một chút. Đôi mắt bà hiện rõ sự ái ngại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cúi đầu, lặng lẽ quay vào trong, để hắn một mình trước cánh cổng lạnh lùng đóng chặt.
-Đừng! Đừng đi mà! Làm ơn!
Nhưng ánh đèn ngoài cổng tắt vụt. Bóng tối bao trùm cùng tuyết trắng.
Taehyun đứng im đó, trong vài giây tưởng như dài hàng giờ. Lồng ngực hắn nhói lên, không biết vì đau lòng hay vì gió lạnh đang thốc thẳng vào da thịt.
Hắn biết, so với Beomgyu thì Choi phu nhân còn cứng đầu và cố chấp gấp nhiều lần. Một người phụ nữ như thế... sao có thể dễ dàng lay chuyển đây...
Taehyun ngồi sụp xuống bên mép tường. Hắn dặn lòng, không thể bỏ cuộc, không thể rời đi như một kẻ bàng quan, để mặc người mình yêu thương một mình gồng gánh trong cơn hoạn nạn.
Tuyết phủ dày đến mắt cá chân. Gió cứ rít qua từng khe áo, từng kẽ tay, luồn cả vào cổ, vào tóc, lạnh đến rợn người. Taehyun co mình lại trong chiếc áo phao dài, kéo kín khóa lên tận cằm nhưng vẫn không thể chống chọi được cái giá rét xuyên xương. Đôi vai run lên từng hồi. Ngón tay tê buốt, mặt đỏ ửng vì gió cào.
Cứ vài phút, hắn lại ngẩng đầu nhìn vào trong căn nhà đã tối đèn. Không một ánh sáng, không một tiếng động, mọi linh hồn trong đó đều đã ngủ yên, chỉ còn hắn là kẻ duy nhất bị giam cầm ngoài cánh cổng kia, chờ đợi.
Taehyun gục đầu xuống hai đầu gối, cố giữ cho cơ thể đỡ run. Gò má hắn vô tình chạm vào một vật mềm, ấm áp, là chiếc khăn len Beomgyu đã đan tặng cho hắn. Taehyun rúc mặt vào lớp len mềm, hít lấy mùi hương quen thuộc còn vương lại. Có nó ở đây rồi hắn cũng được an ủi phần nào, lại có thêm sức mạnh, kiên cường để vượt qua đêm đông dài đằng đẵng.
Chỉ cần Beomgyu vẫn còn ở trong đó, hắn sẽ không rời đi.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top