36.

Hôm nay tuyết lại rơi, rơi từ lúc chiều. Đến tối, những bông tuyết trắng vẫn nhẹ nhàng phủ đầy ngoài cửa sổ, như ai đó cố tình rắc lên thế giới một lớp tĩnh lặng êm ái. Bên ngoài lạnh buốt, nhưng trong đây, nhiệt độ lại như đang chảy khắp làn da.

Taehyun cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy. Môi chạm vào nhau không vội vàng, chỉ là sự tìm kiếm dịu dàng, lẫn vào hơi thở còn vương mùi trà mật ong.

Quần áo rơi xuống sàn từng chút một, chẳng muốn nói một lời nào. Dục vọng kéo đến nhiều hơn, lại muốn thân thể gần nhau thêm chút nữa, đến mức có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương.

Gió ngoài khẽ thổi vào khe cửa sổ, lạnh. Nhưng bên trong chăn, hai cơ thể ấy quấn lấy nhau như hai mảnh ghép đã tìm được đúng vị trí. Không có tiếng động ồn ào, chỉ có những tiếng thì thầm ngọt ngào khe khẽ, nhịp thở đan vào nhau và hơi ấm dịu dàng cứ thế lan ra, lấp đầy từng khoảng trống trên da thịt và cả trong tim.

Mọi thứ trôi qua như một giấc mộng ngọt ngào trong đêm đông.

Căn phòng vẫn đượm hơi ấm, xen lẫn chút dư âm dịu dàng sau cuộc âm ái. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng ở đây chỉ có hương tóc của Beomgyu và vòng tay Taehyun lười biếng níu lấy ai kia.

Beomgyu ngồi tựa vào thành giường, quấn chăn kín người, tay lướt điện thoại một cách lười nhác. Taehyun thì nằm vắt ngang người cậu như một con mèo to xác, hai tay ôm chặt eo nhỏ còn mặt thì rúc thẳng vào bụng cậu hít lấy hít để như thể đấy là mùi thơm cứu rỗi cuộc đời mình.

-Anh lại lên cơn gì à?

Cậu liếc xuống, dùng điện thoại gõ gõ lên đầu hắn.
-Hít mãi không thấy chán à?

Taehyun mặt vẫn dính lì.
-Thơm thật mà, chẳng hiểu sao mùi bụng em lại gây nghiện thế.

Lướt điện thoại một lúc, Beomgyu cũng thấy mỏi mắt. Đặt nó sang một bên, cậu đưa tay nghịch tóc hắn, uốn từng lọn rồi lại thả ra, vừa đùa nghịch vừa nghĩ tới gì đó, hỏi:
-Làm sao anh lại biết tôi vậy? Mặc dù chuyện kinh doanh cạnh tranh giữa các tập đoàn anh cũng phải thường xuyên cập nhật nhưng đâu đến mức tìm hiểu đến tận con cái nhà người ta. Đúng không?! Với lại công ty nhà tôi vừa bé, vừa trẻ, cũng chẳng đáng để để ý!

Taehyun hé mắt, thở dài một cái rất mệt trước độ đa nghi của người mà hắn đang ôm.
-Lại linh tinh gì rồi?

-Trả lời nghiêm túc đi. Tò mò thật đấy.

Beomgyu đẩy mặt hắn ra khỏi bụng mình, nhìn chằm chằm như sắp soi xuyên não.
-Nói đi! Anh giấu giếm làm gì!?

-Để tôi nhớ lại đã.

Taehyun nhắm tịt mắt lại, nằm im, làm như đang hồi tưởng chuyện cũ.

Nhưng rồi 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua. Đến phút thứ 5...
-Anh! Ai cho anh ngủ? Mở mắt ra!

-Tôi chưa nhớ ra được... Sau này nhớ ra tôi sẽ kể em nghe.

Hắn mơ màng rúc mặt lại vào người cậu, giọng trốn tránh hết sức trắng trợn.

Beomgyu muốn lật hắn xuống giường ngay cho rồi. Rõ ràng là né tránh mà, tức đến bó tay luôn. Nhưng chưa kịp nổi giận thì Taehyun lại cất tiếng gọi, rất dịu dàng:
-Gyu!

-Ừm?

-Lần đầu của em có phải tôi lấy đi không?

Câu hỏi làm không khí trong phòng chậm lại một nhịp. Taehyun đột nhiên rất háo hức, nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, như thể đang chờ kết quả xổ số.

Beomgyu phụng phịu:
-Không anh thì còn ai? Tôi không phải kiểu người suốt ngày nghĩ đến chuyện đó như anh đâu.

Hắn bật cười, giọng trầm mà vui vẻ:
-Tôi làm gì có như vậy chứ! Lần đầu của tôi cũng là cho em đấy.

Beomgyu suýt thì bật khỏi chăn. Cậu trừng mắt:
-Đùa vui quá ha?!

-Thật mà! Em không cảm động à?

-Cảm động cái đầu anh!

Cậu nhào tới, dí ngón tay chọc lét hắn không thương tiếc.
-Đồ sắc lang giả nai! Đừng hòng gạt tôi! Anh mà còn lần đầu? Tôi chọc cho biết tay!

-A! Hahaha... dừng lại, Gyu! Em dừng lại đi... tôi đầu hàng... haha!

Taehyun vì để tránh những đòn chọc lét của Beomgyu mà lăn lộn khắp giường. Cậu cũng không ngại mà nhiệt tình chọc hắn cười, cười đến vỡ bụng thì thôi.

-Loại sắc lang như anh, biến thái, xảo quyệt, bỉ ổi, đừng mơ lừa được tôi!

Beomgyu vẫn chưa tha, tiếp tục cù vào eo hắn.

Taehyun cười đến rơi cả nước mắt.
-Hahaha... Em... ha.... Còn biến thái hơn tôi đó... haha...

Cậu đỏ mặt, búng trán hắn cái "cốc" thật mạnh.
-Anh im ngay. Đừng có mà ăn nói vớ vẩn.

Hai người lăn lộn trên giường, cười đến đau cả bụng. Chăn gối rối tung, nhưng tiếng cười vang lên lại như bản hòa tấu hạnh phúc của một đêm đông dày tuyết.

Cứ thế họ đùa giỡn, trêu chọc nhau đến khi cơn buồn ngủ từ từ kéo đến. Rồi không ai nói gì thêm, chỉ có hơi thở đều đặn hòa vào nhau.

Ánh đèn ngủ mờ mờ rọi xuống chiếc giường lộn xộn. Một người nhỏ cuộn tròn trong lòng người lớn. Một người lớn ôm chặt người nhỏ không buông. Cả hai say giấc, dường như ở bên nhau rất hạnh phúc.

Cảnh tượng dịu dàng như thế, yên bình như thế nhưng đôi khi... biển lặng cũng chỉ là điềm báo trước khi sóng thần ập đến.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top