32.

Beomgyu không nghe nổi nữa. Hắn càng nói cậu càng thấy vô lý. Tức giận mà quát:
-Kang Taehyun!!!

Tiếng hét sắc như roi quất giữa không gian im ắng, khiến Taehyun khựng lại. Như bị giật tỉnh khỏi một cơn mê, hắn không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Lúc đầu chỉ định nhắc lại để cậu nhớ ra chuyện tối qua nhưng không thể ngờ bản thân lại quá lời như vậy, thái độ lại quá trớn đến thế.

-Anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh đang nghi ngờ tôi? Nghi ngờ tôi với con trai của anh sao?

-Không phải là tôi nghi ngờ, đó là sự thật. Em nằm trong lòng nó, nó lại hành động như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ có suy nghĩ đó thôi!

-Tôi đã bảo là bạn kia mà! Anh đã không tin tưởng lại còn lợi dụng lúc tôi say để giở trò, bây giờ thì ở đây quát mắng tôi sao? Anh mới là người đáng bị trách móc đấy!

Beomgyu hét lên, giọng lạc cả đi vì quá nhiều cảm xúc dồn nén.

Giữa họ, sóng gió đang kéo đến.

Beomgyu tức giận chạy lên phòng, tay kéo mạnh cánh cửa khiến nó rung lên bần bật. Cậu muốn đóng sập mọi thứ lại, như một cách phát tiết sự ấm ức và uất nghẹn trong.

Taehyun đứng im dưới nhà, mắt hơi cụp xuống, tay nắm chặt. Hắn chỉ định giận chút thôi, như bình thường Beomgyu vẫn hay dỗi nhưng rồi vẫn không kìm được giận dữ trong lòng.

Ném một câu, giọng hắn khô lạnh:
-Em đừng tưởng tôi nuông chiều thì em muốn gì cũng được.

Vậy là không ai chịu nhường ai và cả hai cũng chẳng đủ bình tĩnh để níu nhau lại. Chuyện đã đi xa đến vậy thì để nó đi xa đi.

Hai người giận nhau.
...

Cánh cửa vừa sập lại, Beomgyu đứng chết lặng trong vài giây rồi gầm lên, đạp mạnh vào chân bàn khiến cái ghế bên cạnh ngã đổ. Cậu giận đến run người, cả căn phòng như chao đảo theo từng nhịp thở tức tối.

Vừa nghe thấy tiếng xe chạy, Beomgyu lao đến kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống, thấy xe của hắn đã ra khỏi nhà. Tim cậu co thắt lại, nhưng miệng vẫn hét lên như để dằn lòng:
-Cút luôn đi! Biến luôn đi! Đồ ích kỷ, ghen tuông vô lý!

Mắt long lên, Beomgyu nhào tới đống đồ đạc của hắn: áo khoác, mũ nón, mấy quyển sách hắn thích... từng món một, cậu túm lên rồi quăng hết ra ngoài cửa sổ, đến cả cái bàn chải đánh răng của hắn cũng không thể tha. Kang Taehyun lúc này cũng chả ở nhà, Beomgyu tha hồ mà quậy.

-Anh ta làm như mình cần anh ta lắm đấy. Ông đây cóc thèm! Ghen bóng ghen gió, suy nghĩ vớ va vớ vẩn chả ra làm sao! Còn bày đặt lớn tiếng với mình, cấm đoán, kiểm soát này nọ. Tôi đây chả thèm anh quan tâm nữa.

Tủ đồ lệch sang một bên vì cậu đạp mạnh, cái gối văng ra giữa sàn, rèm cửa bị kéo lệch một bên vì lúc ném cái áo bị trúng vào. Beomgyu đứng giữa đống hỗn độn, thở hổn hển như vừa đánh nhau với một cơn bão, chính là cơn bão trong lòng mình.

Mệt mỏi ngã người xuống giường, tay vắt lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tâm trạng vẫn rất bức bối.

Beomgyu nghiến răng, những lời lạnh lùng của hắn bắt đầu lặp lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức đau buốt từng nhịp tim. Hai mắt từ bao giờ đã đỏ hoe lên, cậu nhắm chặt mắt, cảm giác cay nơi sống mũi bắt đầu lan xuống má. Mọi bực bội vừa rồi như tan ra trong làn nước nóng hổi lặng lẽ lăn dài từ khoé mắt.

"Cái tên sắc lang đó, dám thờ ơ với mình, dám nặng lời với mình, còn không thèm quan tâm mình, mình giận dỗi anh ta còn chẳng quan tâm, anh ta bỏ đi."

Cậu co người lại, vùi mình vào trong chăn, cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh. Nhưng rồi những tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Con người ta khi càng muốn kìm nén lại không thể kìm nén nổi.

Tại sao lại không tin cậu? Dù Beomgyu không khẳng định tình cảm của bản thân với hắn nhưng sống cùng nhau bao lâu, chả lẽ hắn không nhận ra gì đó sao? Chẳng lẽ cứ phải nói ra sao?

Beomgyu cảm thấy lòng mình đau thắt. Cứ mỗi lần cậu nức nở thì trái tim lại bị bóp nghẹt, không thở nổi. Nhưng rồi lại cứ khóc òa, như thể đó là cách tốt nhất giúp bản thân trở về bình tĩnh.

Mãi cho đến khi nước mắt cạn khô, cuộc trách móc thậm tệ với Kang Taehyun ở trong lòng đã dừng lại, Beomgyu mới nghĩ đến chuyện khác.

Kang Hyunwoo, cậu ta vậy mà dám nói dối mình. Về mặt này đúng là đáng trách nhưng cậu không nỡ trách anh. Vì lúc đó cả hai đều say. Với lại không có gì đi quá giới hạn và cả... cậu cũng không tin rằng anh sẽ có gì đó vượt mức với mình.

Mà nhắc tới say...
-Mình lúc say sẽ như vậy sao, sẽ ngủ li bì không biết gì? Ngay cả nằm trong lòng ai, bị đưa đi đâu cũng không biết?

Beomgyu nấc nghẹn, đôi mắt hoe đỏ nhìn về khoảng trống trên trần nhà, tự vấn.

Nhớ tới những lần say, cậu nhận ra đúng là như vậy, đúng là chả nhớ một cái gì. Trong lòng cún con lại hỗn loạn...

Hình như Taehyun không phải là ghen, mà là lo cho mình, lo mình bị người ta lợi dụng những lúc như này để giở trò xấu. Mà hắn nói rất đúng, khi say thì người ta không kiểm soát được bản thân, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên hắn giận... là đúng rồi.

Bỗng chốc mọi chuyện như đã vỡ lẽ. Là cậu không hiểu lòng người.

Trước đó anh ta dặn mình không được uống say, kết quả là mình chẳng nghe.
Trước đó anh ta nhắc mình nhớ nghe máy, kết quả là mình tắt nguồn.

Beomgyu sụt sịt lau nước mắt. Cậu cuộn mình vào góc giường, cắn móng tay theo thói quen cũ khi hoang mang.
-Vậy là mình sai à? Không không không.

Vậy mà lại lập tức phủ nhận kết quả này.

Nhưng rõ ràng người sai là cậu mà. Lại còn thái độ, lớn tiếng, ném hết đồ của hắn đi.

-Chết tiệt. Đúng là điên mất thôi.

Beomgyu ôm đầu bất lực, hồi ức về giấc mơ hôm đó lại ùa về. Khi ấy cậu đã sợ hãi, rằng giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật? Nếu một ngày Taehyun thực sự không cần cậu nữa, nếu một ngày ánh mắt ấy nhìn cậu không còn ấm áp mà chỉ còn xa lạ, sẽ ra sao đây?

Và có vẻ như hiện tại đang là vậy. Đau hơn nữa khi chính cậu là nguyên nhân của mớ bòng bong này. Trái tim nhỏ bé đập loạn lên vì một nỗi sợ vô hình.

Beomgyu biết mình kiêu ngạo, luôn muốn hắn phải nhường mình và không muốn là người chủ động níu kéo. Nhưng nếu... nếu có một ngày Taehyun thực sự rời đi, liệu....

Một ý nghĩ sắc như dao cứa từng nhát sâu vào trái tim đang hỗn loạn.
...

Taehyun siết chặt vô lăng, mắt dán vào con đường dài hun hút trắng tuyết phía trước nhưng tâm trí thì không tài nào tập trung nổi. Những câu cãi vã ban nãy cứ lảng vảng trong đầu, những lời Beomgyu nói cứ xoáy sâu vào lòng hắn như gai nhọn.

Hắn trách cậu đúng là trẻ con. Rõ là mình sai lại còn bày đặt lên giọng, bực tức, giận dỗi với hắn.

Cậu giận, hắn cũng giận.

-Em đúng là chiều quá nên hư rồi!

Taehyun gằn giọng, như để dằn cơn khó chịu đang phừng phừng trong ngực.

Chân ga bị hắn nhấn mạnh, xe vọt lên nhanh hơn trên đoạn đường vắng. Rõ ràng hắn lo cho cậu, rõ ràng là vì quá để tâm nên mới nóng nảy. Ấy vậy mà Beomgyu chẳng hiểu được điều đó, lại quay sang gào lên, oán trách, như thể hắn là kẻ có lỗi lớn nhất trên đời.

Taehyun nghiến răng, trong lòng là một mớ cảm xúc đan chéo: bực tức, bất lực, và đau buồn.

Từ lúc bên nhau, hắn luôn là người nhường nhịn. Cậu trẻ con thì hắn chiều, cậu bướng bỉnh thì hắn dỗ. Lúc cậu ốm thì hắn lo, lúc cậu say thì hắn tìm. Hắn lo cho cậu như vậy, sát sao mọi chuyện, chăm sóc, cưng chiều mà hở ra là cãi lời, hở ra là chọc tức hắn. Hắn chỉ vừa quá lời, cậu đã quay lưng lại, mắng hắn như kẻ vô lý.

Chiếc xe rẽ gấp, đỗ lại trước một quán bar nhỏ nơi con phố lạnh lẽo. Taehyun bước xuống, tay đút túi, bước chân có phần nặng nề. Hắn không định uống say, chỉ là...muốn tìm chút men để lặng đi một lát.

Hình ảnh Beomgyu ngồi trên giường, đỏ mắt, giận dỗi nhìn hắn lại hiện lên trong tưởng tượng.

Hắn vẫn nhớ ánh mắt cậu lúc bị mắng: buồn buồn, ấm ức...có cả một chút hoảng hốt, thất vọng. Cái cách cậu ném đồ, cái cách cậu gào lên, cả những lời tổn thương cậu thốt ra không suy nghĩ... từng thứ một, cứ tua đi tua lại.

Taehyun thở dài, chán nản nhắm nghiền mắt. Nghĩ lại thì, tại bản thân quá yêu thích người kia, quá chiều chuộng người kia, là một tay hắn làm hư cậu. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại thấy bản thân mất thêm một chút lý trí, càng lúc càng nhường nhịn, càng lúc càng nhu nhược trước những lần Beomgyu giận dỗi vô cớ.

-Chết tiệt...

Taehyun lầm bầm, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại để ly xuống. Tâm trí hắn chẳng thể yên nổi. Lỡ em ấy giận rồi chạy mất thì sao?! Phải mất bao nhiêu thời gian mới chịu ngoan ngoãn với mình một chút. Thế mà....

Một phút bốc đồng đã khiến hắn to tiếng. Một cái lỡ lời, một chút mất kiểm soát giờ lại khiến lòng hắn ngổn ngang.

Taehyun thở dài lần nữa. Hắn vốn chẳng phải kiểu người biết dỗi lâu, lại càng không giỏi buông bỏ. Hắn quen với việc dỗ dành, quen với cách Beomgyu bĩu môi, nhăn mặt, rồi lại cười toe toét mỗi khi được hắn ôm vào lòng.

Chỉ mới rời xa vài tiếng đồng hồ thôi mà như đã qua mấy ngày, cảm giác này thật sự khiến hắn phát điên.

Chẳng cần nghĩ thêm gì nữa, Taehyun đứng dậy, trả tiền, quay xe về. Dẫu biết mình không sai hoàn toàn, nhưng Taehyun vẫn muốn là người quay lại trước. Vì hắn không chịu nổi cảnh Beomgyu khóc một mình trong căn phòng trống vắng đó, càng không thể chịu nổi nếu cậu bỏ hắn đi.

(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top