22.
Đến ngày thứ ba Beomgyu không thể nhịn nổi nữa. Hắn đúng là quá đáng mà, biết thừa là cậu sẽ làm giá, sẽ không chủ động gọi cho hắn vậy mà ba ngày này, ngoài tin nhắn báo đến nơi an toàn thì tuyệt nhiên không có động tĩnh gì nữa.
Taehyun bên này thì sợ rằng nếu gọi cho cậu, nghe thấy giọng cậu rồi sẽ lại không kìm lòng được mà bỏ việc chạy ngay về, cũng sợ phải nhắn tin hỏi han bởi hắn chắc chắn sẽ bị phân tâm và không làm việc nữa. Vậy nên cứ tạm bỏ qua Beomgyu, cắm cúi vào công việc, giải quyết nhanh nhất có thể.
Nhưng hắn đâu biết đâu, chỉ cần 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn thôi, người ở nhà nhất định sẽ rất vui đó.
Beomgyu lôi khăn ra đan nhưng rồi cũng mau chán mà gạt qua một bên. Chả có tâm trạng làm gì cả, cậu thẫn thờ nằm trên giường. Mới có hơn 10 giờ tối, cũng chưa buồn ngủ nhưng Beomgyu chứ nhắm chặt mắt, lẩm nhẩm đếm cừu để có thể sớm vào giấc. Chỉ có ngủ mới giúp cậu quên đi nỗi nhớ thôi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan không gian tĩnh mịch. Beomgyu giật mình, tim đập thình thịch, một niềm vui nhỏ bé bỗng bùng lên. Cậu cuống cuồng tìm điện thoại, vội vàng nhấc máy. Nhưng không phải là hắn gọi.
Là Kang Hyunwoo gọi.
Nỗi thất vọng ào đến như một cơn gió lạnh. Beomgyu nhấc máy:
-Gì không?
-Đi nhậu đê.
Beomgyu không chắc mình có thật sự muốn ra ngoài hay không nhưng nếu cứ ngồi đây, chỉ có bản thân với nỗi mong nhớ vô vọng, có lẽ cậu sẽ phát điên lên mất.
-Đi.
Trong phòng VIP của một bar lớn, 5 anh em chí cốt: Beomgyu, Hyunwoo, Soobin, Yeonjun, HueningKai đang party, nhậu nhẹt tưng bừng. Rượu bia chai lớn, lon nhỏ, ngả ngốn, xiên vẹo nằm trên bàn, trên sàn, trên ghế.
Tiếng nhạc xập xình vang dội, ánh đèn nhấp nháy liên tục, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của các thanh niên mới trưởng thành. Beomgyu ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly chất lỏng màu trắng ngà, khẽ xoay nhẹ thứ rượu bên trong. Bên ngoài, cậu trông như đang hòa vào không gian thoát lạc này, nhưng sâu trong lòng vẫn cứ len lỏi nỗi nhớ vô hình.
Hyunwoo ngả người qua, khoác vai Beomgyu:
-Thấy mày buồn nên anh em rủ đi chơi đó.
Beomgyu phản ứng giả trân như kiểu mình đang bình thường:
-Tao có buồn đâu trời!!!
Soobin bật cười:
-Thôi ông ơi, trong lòng ông nghĩ gì nó chả hiện hết ra mặt rồi.
HueningKai ngồi xuống cạnh cậu, lắc lắc tay cậu:
-Đang buồn chuyện gì thế, kể xem nào.
Beomgyu cười nhẹ, cố giấu cảm xúc trong lòng:
-Không gì đâu, thấy trong người không khỏe thôi.
Yeonjun đang ngồi xa xa chill chill cũng quan tâm:
-Ốm hả?
Beomgyu vội xua tay:
-Không! Nói chung là không sao, cảm ơn đã quan tâm.
Má chứ Beomgyu có biết nói dối đâu, giờ 4 ông cùng xúm vào hỏi chuyện thế này khéo tý nữa cậu vừa khóc vừa kể là mình nhớ Kang Taehyun cũng nên.
Có vẻ Hyunwoo đã thấy nét khó xử trên gương mặt cậu, anh cũng biết không nên đào sâu vào chuyện này, vội kéo mọi người tiếp tục cuộc vui.
-Nào! Nào! Mọi người, cạn!
Beomgyu cũng hùa theo:
-Đêm nay, chúng ta quẩy hết mình đi! Không say không về!
Mấy đứa nâng ly, cạn chén, quẩy tưng bừng. Hết tăng 1 lại thêm tăng 2, tăng 3, đứa nào cũng say bí tỉ. Riêng có Hyunwoo tỉnh táo một chút, anh bắt tắc xi cho ba đứa kia về.
Riêng Beomgyu, say như này mà về nhà, mẹ cậu ta có mà ném ra đường. Anh nghĩ một chút, đem cậu ta về Kang gia đi. Chỗ đó gần nơi này nhất, lại có người chăm sóc, cũng được ngủ thoải mái vì sáng mai không phải đi học. Nghĩ là làm.
Hyunwoo bước đi cũng hơi loạng choạng nhưng cứ nhất định phải dìu Beomgyu lên phòng ở trên tầng. Bác quản gia với bao người giúp việc khác sợ xảy ra chuyện nên cứ bám sát theo sau, lỡ mà có ngã thì cũng đỡ lại kịp.
Vào đến phòng, anh để cậu nằm lên giường.
Bản thân cũng mệt quá mà nằm cạnh luôn. Hai cậu trai nằm quay vào nhau.
Beomgyu ngủ rồi chả biết trời đất là gì.
Hyunwoo mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, thầm cảm thán rằng "Beomgyu đẹp vãi". Nếu anh mà là con gái nhất định sẽ gục đổ ngay lập tức. Còn nếu cậu là con gái, anh nhất định sẽ cưới cậu.
-Nghĩ vớ vẫn gì thế!
Hyunwoo tát cái bốp vào mặt, để bản thân tỉnh táo khỏi những suy nghĩ lung tung. Nghĩ cái gì không nghĩ, lại đi nghĩ cưới bạn của mình!!!
Beomgyu trở mình, nằm ngửa ra, đầu lại nghiêng sang một bên. Sự chú ý của Hyunwoo đã va phải cái cổ của cậu. Gì vậy nè?
Có gì đó lấp ló sau cổ áo. Anh vươn tay kéo nó xuống, những gì anh nghĩ đúng là hiện ra.
-Bóc trúng secret luôn!
Hyunwoo không khỏi tò mò muốn xem thêm, kéo hết cổ áo của Beomgyu xuống. Lại sát gần nhìn hết bốn xung quanh cổ cậu. Toàn vết tím của dấu hôn, cả vết cắn mờ mờ nữa, ở sau gáy là nhiều nhất.
Anh không khỏi nhăn mặt:
-Con nào mà ác với mày vậy? Là yêu mày hay là yêu quái? Nhìn cái cổ thôi mà thương ghê. Chắc bình thường nhỏ đó bắt nạt mày dữ lắm!
Hyunwoo cảm thán mấy lần, có người yêu là thế này à? Chưa thấy vui ở đâu, chỉ thấy đau là trước tiên thôi.
-Liệu có cắn cả người mày không nhỉ?
Lúc này do men rượu nên thần trí anh cũng không tỉnh táo lắm. Chẳng hiểu sao lại có kiểu suy nghĩ hiếu kỳ đó nhưng bị con men điều khiển nên Hyunwoo nghĩ gì là làm ngay.
Anh ngồi đè lên người cậu, cởi chiếc áo khoác ra, sau đó là 1 chiếc áo len nữa. Còn có cái cuối cùng thôi, định cởi nốt thì bác quản gia đột ngột đi vào.
Hyunwoo giật mình nhìn ra cửa:
-Sao đã vào rồi?
Bác nhìn cảnh tượng này, lại nghe câu mà thiếu gia nhà mình nói, không khỏi liên tưởng đến mấy chuyện đó đó. Thiếu gia nhà mình vậy mà thích con trai à? Lại còn đang định abc với cậu bạn này sao?
-Tôi mang nước giải rượu tới.
-Aissss mất cả hứng.
Anh cũng chỉ định xem một chút thôi, vậy mà bị người khác bắt gặp mình đang làm chuyện xấu, xấu hổ chết đi được!
Hyunwoo bực mình bỏ ra ngoài.
Biểu hiện của anh càng làm bác quản gia chắc chắn với suy nghĩ của mình. Bác nhìn Beomgyu - cậu trai đang ngủ say như chết này, lắc đầu:
-May cho cậu đó. Tôi mà không lên kịp, cậu chắc chắn bị ấy ấy rồi.
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top