20.
Hôm nay, cuối cùng Taehyun cũng giải quyết được hầu hết những công việc lớn. Sau chuỗi ngày bận rộn đến mức gần như chẳng có thời gian để thở, hôm nay hắn đã có thể về nhà sớm hơn thường lệ. Trên đường về, hắn còn ghé qua cửa hàng, tiện thể mua quà cho cún con đang đợi ở nhà.
Vừa bước vào cửa, Taehyun đã gọi lớn:
-Gyu ah~
Tiếng gọi ấy vang lên khiến bác giúp việc và Beomgyu, người đang lăng xăng phụ bếp, vội chạy ra phòng khách.
Bác giúp việc mỉm cười:
-Cậu về rồi à?
Beomgyu tò mò:
-Sao hôm nay anh về sớm thế?
Taehyun đáp gọn lỏn, giọng trầm ấm:
-Hết việc thì về thôi.
Vừa nói, hắn vừa đặt chiếc hộp hình vuông được gói trong túi lên bàn, rồi thả người ngồi xuống sofa. Beomgyu háo hức chạy đến, ngồi sát bên hắn, đôi mắt tràn đầy mong đợi:
-Cái gì đấy?
Taehyun mở túi ra, để lộ một hộp pizza lớn, hơi ấm còn động trên mặt hộp.
-Pizza.
-Woa!
Beomgyu reo lên, hai mắt sáng rực. Đã lâu rồi cậu chưa ăn món này, vì trong nhà thường chỉ có những bữa cơm lành mạnh do hắn và bác giúp việc nấu thôi.
Taehyun mỉm cười vì biểu cảm hài hước của cậu. Hắn mở hộp pizza ra, những miếng pizza vàng ruộm phủ đầy phô mai, xúc xích, và sốt cà chua thơm phức.
-Muốn đổi món một chút.
Taehyun ngước lên nói với bác giúp việc:
-Bác ăn cùng đi!
Bác giúp việc mỉm cười lắc đầu:
-Tôi không ăn mấy món đó đâu.
Bác là biết ý rồi, chắc chắc là Taehyun muốn tạo không gian riêng tư cho hai người đây mà. Vậy nên bác nhanh chóng quay vào bếp, để lại phòng khách cho đôi trẻ.
Taehyun âu yếm nhìn Beomgyu đang cười tít mắt vì món quà bất ngờ.
-Ăn từ từ thôi.
Beomgyu đưa cho hắn một miếng.
Taehyun lắc đầu:
-Em ăn đi.
-To như vậy tôi ăn một mình không hết đâu. Anh cũng ăn nữa đi.
Thấy hắn vẫn cố tỏ ra nhường cho mình, Beomgyu chẳng ngại ngần nữa mà trực tiếp nhét miếng pizza vào miệng Taehyun.
Beomgyu cắn những miếng lớn, hạnh phúc cười tít mắt. Dường như mọi lo âu, khổ đau, khó khăn đều có thể bỏ vào đồ ăn, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống bụng, bản thân lại trở về với dáng vẻ vô lo, vô tư, vui vẻ.
Ánh mắt Taehyun vẫn dõi theo từng biểu cảm đáng yêu của cậu. Đột nhiên, Beomgyu nghiêng đầu nhìn chiếc hộp lớn bên cạnh hắn, tò mò hỏi:
-Còn cái gì kia?
Hắn cầm chiếc hộp lên, nhướn mày hỏi lại:
-Này hả? Lego!
Beomgyu tròn mắt ngạc nhiên.
-Thật á?
-Thật. Mua cho em để em đừng dán mắt vào máy tính nữa.
Nghe vậy, cậu vui mừng đến nỗi ném hẳn miếng pizza đang ăn dở sang một bên, rồi nhào tới giật chiếc hộp, bóc giấy gói quà xem thử có đúng là Lego không. Khi nhìn thấy hình ảnh bộ Lego lâu đài Disney lấp lánh in trên hộp, hai mắt Beomgyu sáng rực như đèn pha ô tô.
-Là lâu đài Disney!
Cậu còn đang định mở ngay để chơi thì bị hắn nhẹ nhàng ngăn lại.
-Ăn xong đã. Lát nữa chơi sau.
Sau bữa ăn, Beomgyu chẳng quan tâm gì nữa ngoài bộ Lego. Cậu nhanh chóng bày từng mảnh ghép nhỏ lên sàn nhà rồi chăm chú lắp ghép.
Thấy Beomgyu say sưa như vậy, Taehyun hơi bực mình. Hắn lững thững đi lại gần thì bị cậu ngăn cản ngay:
-Đừng lởn vởn quanh đây! Coi chừng giẫm phải đồ của tôi!
Hắn nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Lần này, tuy món đồ chơi lành mạnh hơn việc dán mắt vào máy tính, nhưng hắn vẫn là bị thua trước một món đồ vô tri.
Không nhịn được nữa, Taehyun bế thốc cậu lên đi về phía giường. Cũng không quên vỗ cái "đét" vào mông Beomgyu.
-Em có thể chú ý tới tôi một chút không? Tôi kém hấp dẫn vậy à?
Beomgyu giãy giụa, bất mãn:
-Anh có gì mà hấp dẫn chứ! Bỏ ra!
...
Nửa đêm, Taehyun thức dậy, lặng lẽ bước ra ban công. Ngoài trời tuyết đang rơi, hắn đứng đó, tựa vào lan can, hút thuốc.
Cánh cửa ban công không đóng kín, gió lạnh lùa vào làm Beomgyu rùng mình tỉnh giấc. Cậu kéo chăn cao lên cho khỏi lạnh nhưng rồi nhận ra bên cạnh mình không có cánh tay nào ôm lấy như mọi khi.
-Anh...
Beomgyu lơ mơ sờ soạng xung quanh. Không thấy hắn đâu, cậu lười nhác với tay lên bàn bên, bật đèn ngủ. Ánh sáng nhẹ hắt ra khiến Taehyun chú ý, hắn nhanh chóng bước vào. Ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn dịu dàng hỏi:
-Sao thế?
Beomgyu vẫn còn ngái ngủ, hai mắt nhắm tịt. Cậu đưa tay sờ lên người hắn để chắc chắn rằng hắn đang ở đây.
Taehyun khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn bảo bối của hắn khi ngủ, trái tim như mềm nhũn ra. Sao mà đáng yêu quá dị??? Thật là khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều, yêu thương mãi thôi.
Bỗng, Beomgyu nhíu mày khi ngửi thấy mùi khó chịu nào đó:
-Anh hút thuốc à?
-Ừm.
Bình thường là Beomgyu sẽ nổi đóa lên cho mà xem. Nhưng lúc này đang buồn ngủ, cậu không muốn giấc ngủ bị phá tan, chỉ nhẹ nhàng nói.
-Đừng hút nữa... Không tốt đâu...
Tuy là Beomgyu lúc này không mở mắt ra nhìn hắn nhưng Taehyun vẫn có thể đoán được ánh mắt của cậu. Là quan tâm, ân cần, dịu dàng.
-Ừ, không hút nữa.
Hắn vào trong đáng răng, súc miệng cho bớt mùi rồi nhảy lên giường, ôm lấy cún con của hắn, thủ thỉ vào tai cậu:
-Gyu ah~
Beomgyu mơ màng:
-Hửm...?
Taehyun im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:
-Tôi đi công tác.
Nghe tới bốn từ này, cậu đang bị cơn buồn ngủ dẫn dắt cũng phải giật mình tỉnh lại, hai mắt mở to, thần trí tỉnh táo lập tức.
-Cái gì cơ?
-Tôi đi công tác. Sao em phải bất ngờ thế?
Beomgyu ngẩn người. Ừ nhỉ. Mình sao phải bất ngờ thế. Hắn đi công tác là chuyện bình thường mà. Nhưng đang yên lành, phải rời xa khiến cậu có chút không nỡ.
Beomgyu trong lòng hoang mang, ngoài mặt lại thể hiện ra hết. Taehyun thấy vậy lại rất vui. Cún con của hắn không nỡ để sắc lang của ẻm đi rồi kìa.
Beomgyu bình tĩnh lại, hỏi:
-Đi mấy ngày?
-Ít nhất là 5 ngày.
Nghe vậy, cậu định la lên, định "Làm gì tới 5 ngày, làm gì mà lâu thế!" nhưng hình như kìm lòng lại được, im im không nói gì.
-Sao, không nỡ để tôi đi à?
Thấy biểu hiện đơ cứng của Beomgyu, Taehyun vội vàng ôm lấy, đem mặt cậu áp vào ngực mình, hai tay vỗ về tấm lưng, an ủi.
-Tôi sẽ đi sớm về sớm.
Giọng cậu đơ cứng, như sắp khóc:
-Bao giờ đi?
-Ngày mai.
Beomgyu thầm chửi trong lòng, "Đậu xanh rau má, đi sớm quá vậy." Nhưng rồi chỉ lặng lẽ nhắc nhở:
-Ngủ đi.
Cậu cũng vòng tay ra sau, ôm lấy hắn, rồi lại tiếp tục giấc ngủ. Thật ra không ngủ, chỉ nhắm mắt cảm nhận thời gian trôi qua, muốn ở cạnh đối phương lâu hơn một chút.
Bầu không khí lạnh lẽo trong xe vốn đã biến mất ngày nào nay đã quay trở lại.
Anh Park lái xe ở trên mà sởn cả gai ốc vì lạnh.
Beomgyu không nói gì, không biểu hiện gì, mắt hướng ra ngoài nhìn đường xá.
Taehyun ngồi sát cạnh, hai mắt dán chặt lên người cậu.
Park Jinsik thầm hỏi: "Lại gì đây? Cãi nhau à? Chủ tịch lại chọc vợ của anh ta à? Trời má cái không khí lạnh lẽo này."
Xe dừng, đã đến trường học. Beomgyu vẫn ngồi im không phản ứng gì cả. Park Jinsik lại quen thói cà khịa, châm chọc như mọi hôm.
-Nhóc đanh đá à, đến trường rồi đó, xuống xe thôi. Hay là muốn tôi tự mình mở cửa cho cậu nữa sao?
Beomgyu lạnh lùng cắt ngang:
-Không phải.
Nghe giọng điệu này, lại thấy ánh mắt sát khí của Taehyun, anh Park im bặt, ngoan ngoãn ngồi ở trên.
Beomgyu dường như nghĩ ngợi gì đó rất lâu. Taehyun cũng chờ xem rốt cuộc bao giờ cún con này mới buông bàn tay đang nắm chặt hắn ra.
Beomgyu là đang ấp ủ một dự định. Một lời chào cho Taehyun trước lúc hắn đi. Cậu siết chặt tay hắn hơn, như hạ quyết tâm làm một cái gì đó. Rồi bất ngờ quay sang, thơm lên má hắn. Chụt!
-Đi sớm về sớm.
Tính hôn xong chạy ngay vì ngại nhưng cậu đã bị người này kéo lại. Môi cả hai áp sát lên nhau, hơi thở lại truyền qua.
Beomgyu không cưỡng lại được, mở miệng ra. Hai người hôn nhau thật lâu, lâu đến không thở nổi nữa. Giá mà có thể kéo dài nụ hôn này mãi, chắc chắn sẽ không có tạm biệt.
Taehyun khẽ nhướn lên, đặt một nụ hôn lên trán cậu, hứa:
-Đi sớm về sớm!
(Cho tui xin 1⭐️ lấy động lực nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top