4. ghét.
Vẫn như thường ngày. Chuyện Taehyun trêu chọc Beomgyu đã quá quen thuộc.
Hôm nay là một ngày buồn của Beomgyu, là ngày người ông yêu quý của cậu mất. Vì chuyện gia đình nên Beomgyu quyết định không nói cho ai ngoài họ hàng mình ra cả. Chính vì vậy, Taehyun không hề biết nên vẫn đùa giỡn.
Từ lúc đến lớp, Beomgyu mặt lúc nào cũng cúi gằm, trong tiết học thì ngồi thẫn thờ, giờ ra chơi không nói chuyện với ai mà nằm gục xuống bàn. Taehyun thấy cậu vậy tưởng Beomgyu đang chán nản điều gì đó nên ra trêu cho cậu vui vẻ lại.
"Sao nay nhìn cậu có vẻ chán nản hay bực tức vậy? Nhìn cậu hài ghê á haha. Beomgyu nay khác quá ta, buồn buồn đồ đó hả? Nhìn cậu đần lắm luôn. Đó giờ tui tưởng Beomgyu là người hoạt bát, vui vẻ, khùng khùng điên điên mà sao giờ lại vầy nè? Chắc do cậu uống nhầm thuốc hay do cậu vừa bị ngã đập đầu xuống đất nhỉ? Trông đần thật đó."
Taehyun cười đủ lớn để cho Beomgyu có thể nghe thấy rồi còn đánh vào vai cậu vài cái. Lúc đó Beomgyu nằm quay mặt sang bên khác nên Taehyun không thấy được rằng Beomgyu đang khóc.
"Sao cậu lúc nào cũng phải trêu mình vậy? Bộ làm vậy vui lắm hả? Cậu biết hôm nay mình phải trải qua những gì không? Cậu có nhận thức được việc mình đang làm không? Phiền phức, nhạt nhẽo, tưởng mình làm vậy là hay lắm hả? Tránh ra đi." Beomgyu vừa khóc vừa nói.
Thấy Beomgyu khóc cậu bất ngờ lắm, Taehyun đâu có biết rằng Beomgyu đang rất buồn đến mức không kiềm chế được cảm xúc mà khóc ngay tại lớp đâu. Taehyun sững người.
"Cậu ghét mình hả? Mình phiền lắm sao?"
"Ừ mày rất phiền, tránh ra đi, khó chịu, từ giờ đừng làm bạn với tao nữa."
Beomgyu xưng mày-tao? Khi nghe Beomgyu nói mình phiền, cậu đơ người, thẫn thờ đứng bất động khá lâu mặc kệ cho Beomgyu chạy ra chỗ khác.
Taehyun ngồi bệt xuống ghế. Cậu rưng rưng nước mắt khó hiểu. "Mình làm gì sai hả?..sao cậu ấy lại ghét mình, vậy là coi như bị từ chối rồi nhỉ..?"
Từ lúc học cấp 2, cậu học rất giỏi, đúng top 1 khối vào năm lớp 6 và lớp 7. Năm lớp 8 do ba mẹ li hôn nên cậu bị ảnh hưởng rất lớn dẫn đến kết quả học tập giảm sút, chỉ đứng top 12 của khối.
Chính vì thành tích học tập cao ngất ngưởng sinh ra lòng đố kị của nhiều người nên hai năm lớp 6,7 cậu bị cô lập bởi các bạn học trong lớp. Không có ai làm bạn, Taehyun chán nản chỉ biết học. Với cậu hồi đấy học là tất cả. Kì nghỉ hè không có ai chơi cùng nên cậu chỉ mong năm học mới sẽ đến thật nhanh để cậu được đến trường. Những đứa bạn cùng bàn cũng tỏ ra ghét cậu, không muốn làm việc nhóm, thậm chí còn xin giáo viên đổi chỗ, có nhiều lần cậu còn đành phải ngồi một mình.
Lên lớp 9, thật may có Beomgyu chơi rất thân với cậu khiến cậu cảm thấy mình đã vui vẻ và đỡ áp lực hơn trước nhiều. Ngoài ra, các bạn trong lớp cũng dần không còn cô lập Taehyun nữa, bởi vì cậu rất hòa đồng và thân thiện cộng thêm việc cậu học giỏi nên hay chỉ bài cho mọi người, cách của cậu vừa gọn vừa dễ hiểu làm các bạn học đều vui ríu rít hết cả lên.
Từ lúc Beomgyu xuất hiện, để lại cho Taehyun nhiều điều. Những lần đi chơi cùng nhau, những lần trêu đuổi nhau, những lần cùng nhau trốn ba mẹ đi xem phim hay những lần dắt cún đi dạo xung quanh công viên. Taehyun nghĩ lại mà buồn.
Từ năm cả hai lên lớp 11, Taehyun đã thích Beomgyu rồi. Beomgyu thân thiện, đáng yêu, nhiều lúc hay giở trò điên khùng làm cho Taehyun cười phá lên. Những lúc Beomgyu nằm ngủ trên bàn, Taehyun phát hiện ra cậu đẹp như nào. Chơi với nhau mấy năm liền sao giờ cậu mới thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy của Beomgyu. Giờ Beomgyu thấy Taehyun phiền, chẳng khác nào Beomgyu đang ghét và từ chối Taehyun cả.
...
Tình yêu là thứ khiến tôi vui vẻ.
Cũng chính tình yêu khiến tôi buồn bã.
Giờ ra chơi kết thúc, Beomgyu về lại chỗ ngồi. Taehyun thấy có lỗi nên quay sang xin lỗi Beomgyu.
"Mình xin lỗi nha..Nãy mình không biết cậu đang buồn. Mình cũng xin lỗi vì trêu cậu dai như vậy. Mình thật sự xin lỗi. Đừng giận mình nha Beomgyu? Xin lỗi nhiều mà.." Taehyun lay nhẹ tay của Beomgyu.
"Mày biết mày phiền lắm không? Lắm mồm vậy? Đừng nói chuyện với tao nữa."
Thôi xong..Anh Kang bật chế độ suy rồi. Suốt từ lúc đấy Taehyun cứ suy nghĩ mãi, không để tâm vào tiết học xíu nào. Đến lúc về nhà, Taehyun mở điện thoại thì thấy Beomgyu đã chặn hết mạng xã hội của cậu. Cậu chán nản nằm úp mặt vào chăn.
Sáng hôm sau khi lên lớp. Beomgyu đúng bật dậy xin thầy Minhyung đổi chỗ vì thấy mắt nhìn không rõ. Lí do là vậy nhưng Taehyun thừa biết Beomgyu ghét cậu nên mới xin đổi chỗ. Đành chịu thôi...
Sau một khoảng thời gian lâu từ lúc Beomgyu chuyển chỗ, cậu và Beomgyu ít tương tác hẳn đi, thậm chí là Beomgyu còn né mặt cậu. Taehyun quay trở lại lúc trước, chỉ chú tâm vào học, không chơi với bất kì ai cả. Thấy Beomgyu tươi cười chơi với các bạn học khác, Taehyun lại thấy nặng trĩu, như thể đang mất đi thứ gì quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top