|32| lạ mặt


"lớp trưởng đi một vòng kiểm tra bài tập về nhà đã làm đầy đủ hết chưa rồi báo cáo lại với cô nhé" - giáo viên nói lớn rồi về lại chỗ ngồi, nghiêm túc nhìn Taehyun, hắn chỉ gật nhẹ đầu đáp lại rồi bắt đầu đi đến từng bàn dò hỏi rồi ghi chép gì đấy vào sổ.

Đến bàn của Beomgyu đang chống cằm gật gù suýt thì ngủ gật, hắn gõ nhẹ lên bàn vài cái để ra tín hiệu đồng thời làm cậu tỉnh cả mộng.

"bài tập đâu ?"

Đang ngớ người ra thì bị hỏi trống không như thế làm cậu chả hiểu gì, nghệch mặt ra hỏi lại Taehyun:

"bài tập gì cơ ?"

"bài tập về nhà, đã làm chưa ?"

"thế cậu nghĩ xem tôi đã làm chưa ?"

Hắn chỉ vừa định nói gì đấy thì Beomgyu liền lấy tay che miệng hắn rồi nói nhỏ:

"đừng quên mất tối qua làm gì tôi mới không kịp làm bài tập"

Nói rồi cậu tặng hắn một cái nháy mắt, tay vẫn duy trì trên môi Taehyun, thế mà tên này cũng không vừa, lưu manh lè lưỡi ra liếm nhẹ tay cậu, Beomgyu cảm nhận được gì đấy liền rụt tay lại lườm hắn:

"biến thái đến thế là cùng.."

Hắn không nói gì, chỉ viết vào sổ 'Choi Beomgyu-đã làm bài tập'.

Beomgyu ngồi đắc ý nhìn hắn lên báo cáo lại với cô, vì vốn dĩ người này không cần nói cũng biết Taehyun đã viết gì vào sổ, dĩ nhiên hắn sẽ không mách với cô cậu không làm bài tập, vì dù sao tối qua cũng là hắn gây ra, nếu bảo Choi Beomgyu không làm bài tập thì chả nhẽ báo lý do là vì bị lớp trưởng đè à..

Ra chơi Taehyun và Beomgyu đi dọc hành lang, chẳng biết sẽ đi đâu nhưng thôi thì cứ đi loanh quanh đâu đó cũng được, một phần là để cắt đứt hai cái đuôi Jieun và Minyoon.

Taehyun đi bên cạnh cậu, còn Beomgyu thì tay liên tục nhấn vào màn hình để chơi game miệng thì vẫn ríu rít kể hắn nghe chuyện trên trời dưới đất, hắn trước giờ không phải người thích làm nhiều chuyện cùng một lúc vì như vậy sẽ rất dễ bị phân tâm, thế nhưng con gấu đang đi bên cạnh hắn lại dễ dàng làm được điều đó như một thói quen, đúng là nể phục..

Mắt hắn đang dán chặt vào đôi môi đang líu ríu nói chuyện của cậu thì đi ngang phòng giáo viên bỗng cô chủ nhiệm vô tình gặp hắn ở đấy nên kéo người này vào phòng giáo viên luôn mà không cần để ý người đi bên cạnh Taehyun là ai.

Gấu ngốc bên cạnh thì mãi mê dán chặt mắt vào màn hinh điện thoại chơi game mà cũng chẳng để ý gì về sự 'mất tích' kì lạ của người nọ, đi được một hồi cậu cũng chơi thắng trận game đấy thì bỗng một bạn học sinh nam khác vừa đi ngang Beomgyu thì cậu cứ đinh ninh rằng người này là Taehyun mà đặt tay lên vai quay ngoắt mặt sang mà cười tít cả mắt giơ màn hình điện thoại ra cho người kia xem.

"Taehyun xem này"

Bạn nam có hơi hoang mang, tim đập liên hồi, miệng thì lắp bắp không nói gì được vì đúng thật là đến cả con trai như anh cũng không thể phủ nhận rằng Beomgyu cười rất xinh.

Đúng lúc đấy thì Taehyun cuối cũng cũng thoát khỏi sự 'bắt cóc' của giáo viên chủ nhiệm mà chạy đi tìm cậu, vừa nhìn thấy cái đầu bông xù quen thuộc chưa kịp nhấc chân đi đến đã nhìn thấy Beomgyu cười tươi, chuyện cậu cười thì đúng là không đáng nói, lại càng không đáng nói khi hắn rất thích cậu cười.

Nhưng là cười với hắn ! xem Beomgyu đang đặt tay lên vai ai rồi thân thiết nhoẻn môi cười đi kìa, Taehyun bây giờ thật sự là kiểu 'dậm chân tại chỗ' đúng nghĩa, một bước cũng không bước là không, nhìn một lượt dò xét học sinh nam bên cạnh đang đỏ bừng vành tai, Taehyun không quen người này, và Beomgyu càng không.

Đứng bất động khó hiểu được một hồi thì hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trước mắt.

"ơ ? ai đây, người yêu tôi đâu ?" - nụ cười trên môi cậu vụt tắt hoàn toàn, Beomgyu vốn không thích nói chuyện cùng người lạ.

"mình không biết, cậu.. cậu tự dưng lại vỗ vai mình"

"ôi vãi, nhầm mẹ người rồi" - cậu quăng lại một câu rồi liếc mắt ngó nghiêng xung quanh tìm bóng lưng cũ, vừa quay ra sau thì đúng là người cậu cần tìm.

Beomgyu lon ton chạy lại phía hắn, mặc cho bạn nam lạ mặt kia vẫn còn nhìn theo bóng lưng cậu vì bản thân chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra, anh thầm nghĩ đúng thật là một câu xin lỗi cũng không có, thô lỗ hết sức..

"ai đấy ?" - hắn bỗng cau mày, vừa gặp cậu chạy tới liền hỏi.

"không biết" - cậu nhún vai, vẻ mặt không quan tâm lắm vì vốn dĩ Beomgyu chỉ nghĩ 'nhận nhầm thì thôi, chả sao', thế nhưng tên người yêu trước mặt cậu không nghĩ đơn giản như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top