|28| dựng lều
Đến gần xế chiều thì cũng đã đến nơi, mọi người ùa nhau xuống xe rồi ai nấy dựng lều theo lời giáo viên dặn, hai người một lều và dĩ nhiên đôi lớp trưởng và bạn học Choi lười biếng sẽ ở chung lều, hắn hì hục dựng chiếc lều được cô Kyo phát cho ban nãy.
Beomgyu thì ngồi dưới gốc cây gần đó uống hộp sữa chẳng biết từ đâu ra, chỉ biết khi nãy cậu và hắn vừa nhận được lều thì cậu chỉ định động vào thôi hắn đã đưa cho cậu hộp sữa rồi bảo cậu ra chỗ khác chơi.
"ơ gì thế ?"
"cậu sang kia ngồi nhìn thôi là được rồi"
Đấy, không phải do cậu lười biếng đâu, là do ai đấy không cho cậu làm ấy chứ, lát sau Beomgyu có chút chán nản nhìn một lượt sang xung quanh thấy mọi người đều cùng nhau tham gia dựng lều nhưng bản thân mình lại ngồi yên ở đây hút sữa thì cũng có chút không thoải mái lắm hỏi hắn:
"lớp trưởng ơi, thật sự là tôi không cần làm gì à.."
"cậu động vào cho hư bột hư đường hết chắc ?"
"xem thường ai đấy ?"
Beomgyu quăng hộp rỗng sang một bên rồi tranh thủ lúc hắn quay sang chỗ khác tìm cột dựng lều, cậu chỉ định giúp gì đấy, loay hoay một hồi thì vừa động vào cái lều thôi thì hắn đã cảm nhận được gì đấy ngã xuống, vừa quay sang thì bỗng có một khoảng lặng giữa cả hai, vì Beomgyu làm lều sụp xuống rồi..
"..."
"hậu đậu thật đấy"
"hic.. không phải do Beomgyu đâu, do lều yếu thôi mà.."
"ừ rồi rồi, giờ thì sang kia ngồi ngoan được chưa ? hay muốn thêm một hộp sữa nữa ?"
"..còn sao ?" - nghe đến đấy thì Beomgyu đang ũ rũ thì bỗng mắt lại sáng rực lên.
"trong cặp tôi đấy, sang lấy đi" - hắn cười cười rồi xoa nhẹ đầu cậu.
Beomgyu bước đến gần chỗ Jieun đang ngồi rồi nói chuyện phiếm với cô, cả hai cười nói được một hồi thì cậu mới nhớ ra mà hỏi:
"à mà, cậu chung lều với ai thế ?"
"xì, cậu hỏi tên ngốc đang loay hoay với cái lều đằng kia kìa.."
Cô hất cằm đến nơi Minyoon đang gãi gãi đầu khó hiểu nhìn chiếc lều và vài cái cột dựng đang nằm sõng soài trên nền cỏ xanh mướt, cô nhìn sang Taehyun vốn đã gần hoàn thành xong chiếc lều mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Anh ngó nghiêng xung quanh như tìm bóng dáng ai đó, vừa thấy cô liền gọi:
"này Eunji, không đến giúp còn ngồi đó hả ?"
"aizz, người như tôi còn phải dựng lều sao.."
"không giúp tôi một tay thì cậu đi mà ngủ với cô Kyo há ?"
"ờ ờ nghe rồi mà"
Dứt câu Jieun đưa tay chào Beomgyu một cái rồi nhanh bước đến chỗ anh, cô vừa góp phần dựng lều lên tiếp anh vừa than vãn:
"xìi nhìn Beomgyu được người yêu cưng chưa kìa.. ghen tị ghê đó~"
"Taehyun ấy à ?"
"phải phải, trông cậu ấy chẳng phải làm gì hết, aizz bao giờ tôi mới được như vậy ha~" - cô trêu anh, thầm ra chút tín hiệu gì đó.
"người ta là người yêu nhau còn gì, chắc phải bao giờ cậu là người yêu tôi mới được như vậy đấy.." - anh mỉm cười giọng nói nhỏ.
"còn nói nhảm nữa thì người ngủ với cô Kyo là cậu đấy !"
Hai người họ phải mất đến khi trời gần nhá nhem tối rồi vẫn chưa hẳn là xong, nhưng cũng nhờ một phần là lớp trưởng sang giúp, nếu không chắc đến tận đêm..
Beomgyu và hắn ngồi tạm dưới bãi cỏ ở một góc vắng học sinh rồi ngồi hóng gió ngắm hoàng hôn, gió thiu thiu nhẹ làm cậu dễ chịu, thật thích cảm giác thế này, Taehyun để ý thấy cậu luôn thích ngắm hoàng hôn như thế, hắn chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu thôi, hắn không ngắm hoàng hôn mà ngắm một thứ còn đẹp hơn cả hoàng hôn rất nhiều.
"giờ thì xong xuôi hết rồi nhỉ ?" - hắn hỏi để chắc chắn rằng họ không bỏ quên hay quên mất chưa làm gì đấy.
"hmm, không đâu.."
"sao thế ? mình đâu còn quên gì ?"
"lớp trưởng, cậu thật sự không quên gì hết saoo ?" - cậu ỉu xìu dựa vào vai hắn.
Taehyun quay sang thơm nhẹ lên mái tóc bồng bềnh xinh xinh của cậu, Beomgyu không cam tâm quay mặt sang chỉ vào môi bảo:
"ơ đã bảo không phải ở đấy mà ! ở đ-"
Không để cậu nói hết câu, như biết được cậu sẽ nói gì tiếp theo, hắn nâng cằm cậu lên rồi hôn chụt vào môi.
"thế này đã đúng chỗ chưa ?"
"đúng chỗ, nhưng vẫn chưa đủ.."
Thế là cả hai cười đùa mãi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, vốn dĩ chỉ cần có đối phương bên cạnh thế này thì dù cho có đi đến đâu, có mệt nhoài đến mấy thì chỉ cần bên trong ánh mắt chứa đựng hình ảnh của người mình yêu thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top