|14| thư viện
Bỗng có một sự im lặng kì lạ giữa hai người bọn họ, lớp thì vẫn ồn ào náo nhiệt, vẫn có tiếng xì xào xung quanh, hay tiếng nói chuyện của các bạn học xung quanh, nhưng sự 'im lặng' kì lạ ở đây là bầu không khí của họ.
Beomgyu nhìn hắn, có chút bất ngờ:
"h-hả..?"
"tôi không muốn nói lại lần thứ 2.."
"à ừm.. thế thì.. thế thì cũng tốt nhỉ haha, sau này tôi không cần phải học nữa rồi" - cậu gượng cười bảo, nói thì nói thế thôi chứ tâm trạng cậu bỗng có chút tuột dốc.
"Taehyun ơi" - Jieun đặt tay lên vai hắn gọi.
"bỏ tay ra, có việc gì ?" - hắn vẫn chẳng quay sang nhìn cô lấy một cái.
Jieun bỏ tay ra rồi tiếp tục nói:
"cậu cũng nghe cô bảo rồi nhỉ, ra chơi mình học ở thư viện nhé"
"..."
Giáo viên gõ bàn, ra hiệu trật tự bảo cả lớp:
"rồi rồi, giờ làm quen xong rồi, cả lớp trật tự bắt đầu học nhé !"
.
.
.
Giờ ra chơi cũng đã đến, hôm nay khác mọi ngày một chút, đối với Beomgyu là vậy, vừa ra chơi thôi Taehyun đã ra khỏi cửa lớp rồi, nối đuối theo là cô học sinh mới, bình thường hắn cứ dán mắt vào sách vở, có bảo giờ như vậy đâu ? hay lại bị giáo viên gọi rồi nhỉ, hắn là lớp trưởng mà.
Tuy nghĩ là như thế, nhưng Taehyun đã đi lâu lắm rồi, gần như sắp hết giờ ra chơi rồi vẫn không thấy hắn quay về lớp, kể cả bàn học kế bên hắn cũng vậy.
Beomgyu ngồi bật dậy, đi dọc hành lang, chẳng biết cậu đi như thế là vì điều gì, tìm hắn chăng ?
Đi qua những lớp học khác, qua cả phòng giáo viên, đi ngang đến phòng thư viện thì cậu bỗng dừng chân lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhìn vào cửa sổ thư viện:
"chỗ này, làm sai rồi" - tay hắn chỉ vào cuốn vở.
"ah mình ngốc quá đi mất" - Jieun cười cười tự gõ vào đầu mình ra vẻ hối lỗi.
"thế còn chỗ này thì sao, Taehyun giỏi ghê, quả nhiên là lớp trưởng" - cô cười cợt đùa giỡn, trông cứ như cả hai rất thân thiết vậy, mặc cho vẻ mặt hắn rất không vui.
Và Beomgyu đang thấy gì đây ? ồ, trông hợp nhau ghê..
Cứ tưởng không kèm học mình nữa vì bận chuyện gì chứ, ai ngờ là vì điều này, Beomgyu bỗng chốc tâm trạng không tốt như trước nữa, mặc dù khi nãy đã cố gắng để khá hơn rồi, nhưng bây giờ có vẻ mọi sự cố gắng cứ như trở thành con số không.
Beomgyu thôi không nhìn nữa, cúi gầm mặt bước về lớp, đang đi thì cậu bỗng va phải một người, làm rơi sách vở trên tay người nọ xuống đất, cậu giật mình xin lỗi ríu rít:
"ah, mình xin lỗi nhé, mình cứ mãi nhìn xuống đất, không để ý" - Beomgyu cúi xuống nhặt giúp.
"Beomgyu ? là cậu đấy à ?"
"ơ, Minyoon ?" - cậu ngước mặt lên, tay đưa trả lại cuốn vở.
"hôm nay cậu không ở lớp à, đi đâu thế ?"
"à mình.. đi dạo thôi, cậu thì sao ?"
"mình vừa mượn vài quyển sách từ thư viện ấy mà, đang mang trả đây, hay cậu đi cùng mình nhé ?"
"h-hả ? mình sao ?"
Vừa né xa khỏi cái thư viện, bây giờ phải quay lại sao..?
"ừm, đi cùng mình đi mà, nhiều sách quá, cũng sắp vào lớp rồi"
"..." - chưa kịp nói gì thì Minyoon đã kéo tay cậu đi vào thư viện.
Cửa thư viện vừa mở ra, hai người nào đó đang học cũng chẳng mảy may để ý, Beomgyu bước theo sau Minyoon, tay đặt những cuốn sách lên kệ, anh thấy thì cười cười bảo:
"Beomgyu, cậu đặt sai rồi này, cuốn này phải đặt ở đây" - tay anh chỉ vào dãy sách trống bên cạnh.
"à, mình chưa bao giờ vào thư viện luôn đấy"
"thế à, sau này cậu có thể xuống với mình"
Minyoon cứ đứng đấy chọc cậu cười mãi, hai người cười giỡn một góc trong thư viện, một phần thu hút sự chú ý của Taehyun, hắn chỉ vừa liếc mắt sang thôi cũng biết là Beomgyu, còn người bên cạnh ? trước giờ cậu làm gì có bạn đâu nhỉ, hôm nay lại đùa với nhau thân thế cơ à.
Hắn cũng chỉ biết nhìn cậu cười cười nói nói với tên Minyoon kia, bản thân cũng chẳng thể hỏi hay thắc mắc gì, Jieun thấy hắn có hơi mất tập trung liền hỏi:
"Taehyun ? cậu sao thế"
"à- ờ, mình không sao"
"chỉ mình nốt bài này nhé"
"à ừm.." - lúc hắn thôi không để ý đến nữa, tiếp tục bài học, thì bên ngoài cửa sổ thư viện, cũng có một ánh mắt đang nhìn vào hắn.
"Beomgyu ? cậu sao thế"
"hả- à mình không sao, về lớp nhé ?"
"ừm, đi thôi"
Vốn dĩ chỉ biết nhìn đối phương từ xa, bản thân như bất lực chẳng làm gì được, vì họ đã là gì của nhau đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top