Chap 9: Superhero Squad
"Hyunwoo lớp 12-1 và Minsuk lớp 11-2, là hai em đúng không."
Ngay sau nhận được gợi ý từ Suhyeon, anh Soobin cùng anh Yeonjun ngay lập tức đi tìm hai học sinh kia. May sao, Yeonjun đều biết hai bạn học này và cũng may sao hôm nay cả hai đều đến trường.
Đến hiện tại, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao lại là hai bạn học này nhưng chắc chắn hai bạn học sinh này có liên quan mật thiết đến Kangdae.
Hyunwoo là một cậu học sinh lớp 12, có vẻ ngoài cao lớn, gương mặt khá ưa nhìn, mái tóc đen óng khá dài chạm mắt. Cậu ta cứ ngắm sân trường từ nãy đến giờ, trông ủ rũ lắm, chắc là lo cho cái cậu kia chứ không phải đang đếm kiến đâu nhỉ?
Còn Minsuk là một cô bé dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc thắt bím ngang vai. Khóe mắt đỏ lên và vẫn ướt, có lẽ cũng chỉ mới nín khóc. Nhìn hai bạn học này tôi cũng không chắc hai người liên quan gì đến trường hợp bị đẩy ngã của Kangdae. Trông có vẻ không giống có hận thù gì. Nhưng ánh mắt Suhyeon nhìn Hyunwoo và Minsuk rất khác nhau. Hyunwoo là ánh mắt cảm thông còn Minsuk có lẽ là...nghi ngờ.
"Dạ."
Minsuk trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹn, còn Hyunwoo không đáp lại gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu.
Anh Taehyun vẫn là người lên tiếng đầu tiên.
"Trước hết thì mời hai em theo chúng tôi lên văn phòng của nhà trường trước đã, chúng tôi có vài chuyện cần trao đổi."
Anh Taehyun đánh tiếng thông báo cho mọi người xong thì sải bước đi trước. Theo sau đó là anh Soobin, Yeonjun đang dắt Suhyeon. Tôi và anh Sunghoon đi sau Minsuk còn Riki theo sau Hyunwoo.
Tôi quay sang, thì thầm với anh Sunghoon:
"Anh này, sao chúng ta không về sở để thẩm vấn mà lại phải lên văn phòng nhà trường?"
"Em thấy không, hai bạn học sinh kia có lẽ một trong hai hoặc cả hai tinh thần đều chưa được ổn định. Em thỉ tượng tượng xem, bây giờ mình đang buồn xong tự dưng đâu ra mấy ông cảnh sát đến còng tay bắt mình lên đồn. Sao, có phải là sợ chết đi được không?"
"Ờ, cũng đúng ha..."
"Đấy, anh trai em được các sếp tín nhiệm đâu phải không có lí do."
"Em xin lỗi, chắc tại tấu hề với nhau riết rồi em quên luôn ảnh là nhân viên ưu tú."
Ừ nhỉ, anh tôi giỏi mà!
Vừa đến trước cửa phòng hội đồng chúng tôi bắt gặp một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, gương mặt có phần nghiêm khắc nhưng vẫn hiện rõ nét lo lắng, mặc trên mình bộ suit cầu kỳ, tay đeo một chiếc đồng hồ cơ bước ra từ trong.
"Hiệu trưởng."
Chưa kịp để người kia lên tiếng, anh Yeonjun đã tiến lên trước, cúi đầu chào thầy hiệu trưởng, theo sau là Suhyeon, Minsuk và Hyunwoo cũng cất lời chào. Chúng tôi sau khi xác nhận thân phận của người đàn ông trước mặt cũng cúi đầu chào. Anh Soobin bước lên trước gần anh Yeonjun, đưa tay ra ngỏ ý muốn trò chuyện:
"Chào thầy, chúng tôi là cảnh sát đến từ sở cảnh sát thành phố."
Thầy hiệu trưởng kia cũng mỉm cười đón nhận lời ngỏ ý của anh Soobin.
"Vâng thưa anh, tôi đã nghe về tình hình rồi, mời mọi người vào trong."
"Cảm ơn thầy."
__________________________
Trong căn phòng hội đồng rộng lớn, chúng tôi mỗi người ngồi một chỗ. Anh Soobin và Taehyun đang trao đổi với thầy hiệu trưởng, anh Yeonjun và Sunghoon trò chuyện với Suhyeon còn tôi và Riki thẩm vấn Minsuk và Hyunwoo.
Không biết tình hình mấy người kia thế nào rồi chứ tôi chật vật mãi với cô bé này rồi. Cứ nói được một chữ lại khóc nấc lên khiến tôi chả nghe thấy gì. Mà có phải tôi bắt ép gì ẻm, tôi đã nhẹ giọng hết mức, hỏi cực đàng hoàng rồi còn xoa nhẹ vai em để trấn an vậy mà vẫn cứ nức nở mãi thôi.
Ông trời ông chả bao giờ thương con cả, huhu
Tôi bóp trán, cố kìm nén cơn giận, nhẹ giọng nói:
"Được rồi, đừng khóc nữa ha, chuyện đâu còn có đó mà, nha đừng khóc nữa."
Hết cách tôi đành phải kéo cô bé lại gần an ủi.
Tôi ghét mấy cái này quá!!!
"Dạ...hức....em....chỉ là em."
"Sao nào, có gì muốn nói sao?"
"Em có thể...hức...hỏi tình hình của cậu ấy không."
"Cái này...có lẽ là không qua khỏi?"
Ồ, lần này cô bé lại phản ứng trái lại với tôi nghĩ. Minsuk đẩy tôi ra, lau nước mắt vương trên má, đầu vẫn cúi xuống, tay bấu vào váy. Hơi lạ nhỉ?
"Thật ra, em với Kangdae chơi với nhau từ năm từ cấp hai rồi, cũng...khá thân thiết."
Ơn trời, cuối cùng cô bé cũng chịu nói đàng hoàng rồi!
"Đủ thân để cậu ấy kể với em mọi chuyện. Cậu ấy...là người khá nổi tiếng trên mạng..."
Nói đến đây, Minsuk bỗng ngưng lại, giọng điệu có chút khó chịu, tay càng bấu chặt váy hơn. Tôi thấy vậy đưa tay đặt lên vai Minsuk để trấn an.
"Cậu ấy nối tiếng với gương mặt sáng lạng của mình và...một vài thành tích trong trường khiến số lượng người theo dõi của cậu ấy trên IG cũng khá cao."
"Sau đó, cậu ấy có vướng vào một vụ...có một đàn anh phốt cậu ấy đã tán tỉnh người yêu của ảnh, có cái clip này, nếu chị cần em có thể..."
Chà học sinh thời nay bạo gớm, mới học cấp ba đã giật bồ,quay clip đánh ghen rồi.
"Chị cần. Tí nữa sẽ đưa em Gmail để gửi."
"Dạ...rồi cậu ấy bị mọi người...tẩy chay vì cặp đôi đó rất được yêu thích trong trường. Em cũng đã khuyên nhủ cậu rất nhiều, em tin cậu ấy không như vậy nhưng cậu ấy lại không lên tiếng rồi...rồi không ngờ cậu ấy lại nghĩ đến việc tự tử...Đáng lẽ ra, em...hức...em nên...ngăn cậu ấy...hức."
Tôi lại phải kéo cô bé này lại gần để an ủi vì tiếng khóc nấc vang vọng trong căn phòng.
"Không phải lỗi của em ha, cứ bình tĩnh đã."
Mệt! Thật sự rất mệt. Sao lại có người nhiều nước mặt như vậy chứ.
Tôi hiểu rằng nếu người bạn thân thiết của mình lại làm chuyện dại dột như vậy rồi sự sống còn lại đang rất mong manh. Nhưng mà dường như tôi cảm thấy Minsuk không thật sự thương xót cho bạn mình kể cả khi tôi nói Kangdae có thể sẽ mất mạng thì thái độ thả lỏng đó thật chả giống hành động của một người khi người mình quý sắp ra đi.
Rất đáng để nghi ngờ.
_______________________
Vâng, thì sau 5 phút nói chuyện và 10 phút ngồi nghe cô nương kia khóc, tôi mới được giải thoát và chúng tôi cũng tạm thời xong xuôi việc thẩm vấn. Sau khi bàn bạc công việc với thầy hiệu trưởng, đưa Hyunwoo và Minsuk trở lại lớp, xin cho Suhyeon về trước, chúng tôi mới có thời gian đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Kangdae. Lâu như vậy mà không có thông báo của người ở bệnh viện chắc mọi chuyện đã ổn rồi.
Sau cứ 5 phút di chuyển với vận tốc không hề bình thường của tên sếp và tên anh cả kia chúng tôi cũng đến được bệnh viện thành phố.
"Soobin, anh..."
"Sao vậy Yeonjunie, có chuyện gì sao?"
Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi~
"Anh hơi lo, anh chưa thật sự dũng cảm để đối mặt với trường hợp xấu nhất."
"Đừng lo, hãy tin tưởng Kangdae, em ấy sẽ qua khỏi thôi nha. Em vẫn ở bên anh mà."
Cho em ôm với hai anh ơi, em cũng lo nè.
"Ừm...nghe em."
Mọi người ơi đập chậu cướp hoa thì có bị chậu đập cho vào đầu không dậy?
"Hai ông này, ngưng ngay ngưng ngay nhá, có trẻ em chưa 18 ở đây đấy. Đề nghị không chim chuột nhau."
Người anh Riki thân thương đã lên tiếng giải vây cho những chú cún độc thân đang được bón cơm chó ở đây.
"Chứ không phải cậu ngứa mắt mấy người yêu nhau vì mới cãi nhau với Sunoo của tôi à."
À ra là cãi nhau với bồ, thảo nào thấy anh Sunghoon than dạo này đứa em họ yêu quý lại vác vali sang nhà anh ở ké làm anh Sunghoon phải giảm bớt khẩu phần ăn của Gaeul lại để có tiền nuôi cục bông của anh người Nhật giấu tên Riki nào đó.
"Của ai hả, ai là của anh, bồ em mà."
"Ờ, bồ bịch gì mà nó xách vali sang nhà anh ở ké cả tuần rồi. Bế nó về dùm tao, con Gaeul mà có bị ốm thì cũng do nó đó."
"Ơ thế là ở nhà anh à...sao em không nghĩ đến nhỉ."
"Giờ nghĩ đến rồi thì đến mang nó đi giùm, anh không lo nổi nhá, lương cảnh sát có ba cọc ba đồng mà phải nuôi đến hai đứa 'con'. Mệt!"
"Hì hì, em xin lỗi, tự dưng không nghĩ đến nhà anh. Mà đáng lẽ anh nên bảo em từ trước chứ."
"Giờ đổ cho tôi cơ à. Chứ không phải tại Sunoo nhà cậu năn nỉ tôi không được nói à."
"A...dạ thôi mà em xin lỗi mà."
Cái anh người Nhật này sao mà ông làm cảnh sát được hay vậy. Cả IQ và EQ đều bằng âm à sao ngu thế hả trời. Tôi nghe mà cũng phải day trán bất lực với ông anh mình.
"Này có gì không nuôi được, anh ship đến nhà em, em nuôi cho." Tôi đắc chí, cười ha hả vỗ mạnh vào vai anh Riki.
"Lại được cả mày, muốn chết à."
"Đùa tí làm gì căng."
À mà nếu mọi người thắc mắc tại sao lũ chúng tôi lại đừng làm khùng làm điên dưới sân bệnh viện vào cái giờ nhà nhà người người đang ăn trưa thì đơn giản vì anh trai tôi có việc phải về sở. Mà lệnh của sếp là mọi người hãy đứng đợi ảnh dưới này, nào ai dám cãi.
Thế nên mới có cái cảnh, hai con người kia thì ôm ấp nhau, Suhyeon đang ngồi trên băng ghế đá ăn cái sandwich anh Soobin mua cho còn ba chúng tôi thì chí chóe nhau ở đây. Người ra vào viện cũng ngoái nhìn không ít.
À đấy, mới nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện. Người sếp quyền lực của bọn tôi hiên ngang bước từng bước tự tin về phía trước, xung quanh tỏa ra thứ hào quang sáng chói đáng ghét y chang mấy thằng nam chính trong những câu chuyện tình yêu sến súa mà con bạn thân tôi mê chết mệt. Rất nhiều những cô gái qua đường đang cầu mong mình sẽ là nữ chính trong cái tiểu thuyết tình yêu ba xu ấy, nhìn anh tôi muốn rớt hai con ngươi ra rồi.
Nhưng lũ cảnh sát chúng tôi không hướng sự chú ý về vị soái ca mặt lạnh kia mà là người đi đằng sau ảnh. Không phải chê gì sếp bọn tôi đâu tại người sau mới thật sự là tâm điểm. Người anh Jake từ đâu bước đến chỗ bọn tôi, sáng rực còn hơn cả vị 'thần' ở trước. Tôi không nhanh không chậm, ngay sau khi xác nhận được danh tính của người ấy quay qua chỗ anh Sunghoon. Đỏ hơn trái cà chua! Tôi day day người anh:
"Anh Sunghoon...anh Sunghoon...ANH SUNGHOON."
"Bé mồm thôi Mina à..."
Anh Sunghoon đưa tay lên chặn ngay cái mồm đang luyến thoắn của tôi lại.
"Sunghoon?"
Ồ, anh Jake từ khi nào đã bước đến trước mặt anh Sunghoon và tôi này.
"Ờm...Jaeyoon...cậu đến...đến rồi à."
Gì mà lắp ba lắp vậy cha!
"Ừ, mà cậu..."
"A, phải rồi...đến rồi thì mình lên thôi,ha..ha."
Sau đó người con trai đang ngượng ngùng ấy kéo tôi đi một mạch vào trong bệnh viện trong khi cả hai đứa còn chả biết là Kangdae đang ở phòng nào.
"Ối, cái ông này, bỏ tay em ra, anh muốn kéo chúng ta đi đâu hả? Trong khi bọn mình đâu biết Kangdae đang ở đâu."
"Ờ...ờ ha."
"Giờ ông mới ờ ha. Cứ thế này thì làm sao đối diện với người ta được, hả?"
"Thật sự là nhất thời anh chả biết làm gì cả."
"Thôi túm lại bỏ qua chuyện đấy đi đã, giờ chúng ta phải quay lại đó đã để cũng lên thăm Kangdae. Chuyện của anh...sau này nói sau."
"Ờ, nhóc nói đúng, cứ để sau đã. Mà chắc không cần quay lại đâu...họ đến rồi kìa."
Anh Sunghoon hất mặt về phía cửa ra vào.
Cảnh tượng trước mắt...sao giống biệt đội siêu anh hùng thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top