Chap 8: Vòng xoáy công việc

"Đến rồi sao ông già?"

Khoảng 8 giờ, tôi mới thấy bóng dáng của cái tên cao kều, đầu đen kia đến. À không hai tên cao kều đầu đen mới đúng.

"Ô, hôm nay lại đi cùng nhau hả?"

"Sao, không được hả?"

"Dạ không, em không dám."

"Ừ, nãy anh mới gặp Riki ở dưới cổng nên cùng vào luôn."

Anh Soobin đặt lên bàn một chiếc túi giấy căng phồng, có lẽ bên trong đã để đầy.

"Gì đây anh". Tôi kéo ngay cái túi về phía mình, mở ra để kiểm tra ngay coi có gì bên trong.

"Bánh anh mày mua." Anh Riki kéo chiếc túi lại phía mình ngay trước khi tôi định lôi túi bánh donut thơm ngon bên trong.

"Ơ....cho em xin một cái thôi mà."

"Đợi mọi người đã, mày đói lắm à."

"Mà, Sunghoon này, Jake chưa đến à."

Anh Soobin đã ra chỗ anh Sunghoon từ lúc nào, lên tiếng hỏi chàng trai đang ngần người kia. Tôi cố nín cười để quan sát biểu cảm của anh Sunghoon. Đỏ hơn cà chua chín!

"Cái đó...em...em cũng không biết, từ sáng đến giờ chưa có gặp."

"Ồ thằng này nay lạ nhỉ, bình thường cũng đi sớm mà."

"Anh nói em mới để ý, chưa thấy ảnh đâu."

Tên Riki kia thì vừa nói vừa cắn một miếng bánh donut lớn, thế mà dám bảo mọi người đến mới ăn, lại còn ngăn không cho tôi ăn nữa chứ.

Anh Taehyun từ trong phòng bước ra cất tiếng chào hỏi:

"Mọi người đến hết rồi à?"

"Không sếp ơi, ông Jake đã đến đâu."

"Hửm, lúc nãy cậu ấy đến rồi mà, lại đi đâu chăng?"

Anh Sunghoon nghe anh tôi nói vậy giật mình cất tiếng hỏi:

"Đến rồi? Ý cậu là sao?"

"Thì lúc nãy tôi có gặp cậu ấy ở trên văn phòng lúc mới đến, xong cậu ấy bảo đi có việc. Thế là chưa về à?"

"Ừ, từ lúc bọn anh đến thì không thấy đâu rồi, Sunghoon cũng không biết."

"Thôi kệ nó đi, dù gì hôm nay không có chuyện gì đáng quan tâm lắm. À mà anh Soobin anh vào trong giúp em vài việc được không?"

"Ừ vào trước đi, anh theo sau."

Anh Taehyun ra dấu hiệu 'ok' rồi bước vào phòng, sau đó anh Soobin cũng theo ngay sau. Tôi khẽ liếc qua chỗ anh Sunghoon, có vẻ ảnh khá thất vọng nên đã vùi đầu vào đống tài liệu để quên đi mọi bận tâm bây giờ. Còn ngay cạnh bên tôi đây có một tên cao kều đang ăn donut cực ngon lành mà không hề để ý đến không khí hôm nay ở tổ hình sự.

Tôi bất lực vuốt mặt rồi ngồi xuống ghế bắt đầu với công việc của mình.

Hôm nay, tâm tình tôi thật chẳng tốt chút nào!

______________________________

Giờ đã là 12 giờ trưa nhưng chúng tôi chả ai muốn rời khỏi công việc của mình. Anh Jake cũng chưa thấy đâu. May cho ảnh hôm nay không có công việc ở ngoài không thì ảnh xác định với anh trai tôi.

"Alo?"

Ồ là tiếng của anh Soobin đó. Chúng tôi đang cùng ở chỗ photo tài liệu.

"Có chuyện gì sao, Suhyeon?"

Suhyeon là em họ của Soobin hyung. Bé đó mới học lớp 11 thì phải, tôi có gặp em ấy vài lần khi cả bọn tới nhà ảnh chơi. Đúng rồi bé nó học lớp anh Yeonjun chủ nhiệm đó!

"HẢ, em từ từ bình tĩnh nói rõ cho anh nghe tình hình đi."

Tôi có dự cảm không lành!

" Vậy có ai gọi xe cứu thương chưa?"

Xe cứu thương?

"Mina, gọi xe cứu thương đến trường X ngay bây giờ!"

Tôi dù không hiểu gì nhưng vẫn mở điện thoại ngay lập tức gọi cho bệnh viện thành phố.

Trong lúc tôi gọi cho bệnh viện có nghe được vài lời anh Soobin nói với Suhyeon. Chỉ là vài lời an ủi nhưng tình hình này thật sự là có chuyện rồi.

"Mina, vào gọi mọi người đi, có chuyện rồi."

"Rõ."

Dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng quan sát gương mặt anh Soobin lúc nãy tôi cũng ngầm hiểu được, chạy ngay vào trong phòng thông báo cho mọi người rồi cả đám chạy ngay ra chiếc xe của anh Soobin. Anh Taehyun thì rẽ hướng xuống tầng hầm lấy xe của mình. Chúng tôi chia ra như mọi khi, anh Riki cùng tôi đi với anh Soobin còn ba ông bạn bằng tuổi kia đi với nhau. À mà nay có hai mống thôi.

Gắn đèn, đạp ga và xuất phát.

"Anh Soobin, giờ thì có thể thông báo tình hình được chưa?"

Anh Taehyun nói qua bộ đàm gắn với phần điều khiển của xe anh Soobin, được đặc biệt lắp đặt cho xe của cảnh sát.

"Ừ, Suhyeon bảo rằng có một thi thể ngay trong bồn hoa ở trong sân trường X, ngay bên cạnh tòa nhà hiệu bộ năm tầng, 80% là tự tử."

"20% còn lại thì sao?"

"Bị đẩy ngã hoặc té ngã."

"Được rồi cứ đến đó đã."

Chỉ sau khoảng năm phút di chuyển hết tốc lực thì chúng tôi cũng đã đến được nơi cần đến. Dù cho có bị kéo đi như vậy bao lần rồi nhưng nói thật thì tôi vẫn không thể bắt kịp được với tốc độ "bàn thờ" của ông anh Soobin. Ông này trước đây có phải là dân đua xe không chứ mà lái "lụa" dữ.

Ngay lúc chúng tôi xuống xe cũng là lúc có một chiếc xe cứu thương mang thi thể đi. Anh Soobin, Riki, Sunghoon thì chạy vội vào trong. Còn tôi và anh Taehyun nán lại quan sát những nhân viên y tế ở kia.

"Còn sống...đúng không anh?"

"Ừ, tay cậu ta cử động."

Lần này, mong sao không phải là một thi thể.

Cứ vậy chúng tôi cũng chạy ngay vào trong. Bên trong vẫn còn rất nhiều học sinh bao quanh chỗ vườn hoa.

"Bọn này chắc toàn học sinh ngoan chưa thấy cảnh sát bao giờ nên cứ nhìn chằm chằm suốt nhỉ?"

Anh Riki bỏ điện thoại xuống, phán một câu khiến cả bốn đứa cứng họng nên đã được ăn trọn cú đấm của anh Sunghoon:

"Nghiêm túc xíu không chết đâu thằng em."

"Làm việc của bọn mình thôi mọi người."

Anh Taehyun ra lệnh cho chúng tôi vào vị trí, giọng có hơi khàn, có lẽ ổng lại mới hút xong điếu thuốc.

Anh Sunghoon bước ra trước lại gần đám đông, lấy trong túi quần bằng mà chúng tôi gọi là bằng hành nghề, hướng về phía đám học sinh tò mò trước mặt:

"Các bạn học sinh nghe đây, chúng tôi là cảnh sát đến từ sở cảnh sát thành phố. Hiện tại tình hình ở đây có một bạn học sinh rơi từ trên tầng xuống, chưa rõ sống chết, cũng chưa rõ mục đích, đề nghị mọi người trở về lớp học của mình, ở yên trong lớp, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi trường học, cảm ơn đã hợp tác."

Sau cái cúi đầu của anh Sunghoon, Riki hyung cũng đã cao chạy xa bay đến chỗ bác bảo vệ còn tôi thì ba chân bốn cẳng chạy ngay đến văn phòng hiệu trưởng. Mà bọn học sinh này ngộ, có người nhảy lầu mà không thèm đi báo cho thầy cô luôn á! Chịu.

À mà...có lẽ tôi không cần gọi nữa đâu.

"Xin chào mọi người."

Tội vừa kịp phanh ngay lại khi thấy bóng dáng của một vài thầy cô chạy ra từ phía tòa nhà đối diện tòa nhà năm tầng.

"Cô...cô là ai vậy?"

Một giáo viên nam chạy nhanh nhất lập tức dừng lại khi thấy tôi, tra hỏi

Tôi lấy thẻ hành nghề của mình ra, đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi là cảnh sát đến từ sở cảnh sát thành phố. Vừa nãy có một học sinh rơi từ tầng năm ở tòa nhà đối diện kia, chưa rõ sống chết. Chúng tôi cần sự hợp tác của các vị để trấn an các học sinh cũng như giữ chúng lại không cho rời khỏi trường học. Mong các vị hợp tác."

Có một vài người đưa tay che miệng vì ngạc nhiên, có người còn gần như ngã ra sau. Cũng đúng thôi, việc này vốn ít xuất hiện ở một trường hàng đầu như trường X mà.

"Mina, Mina có chuyện gì sao em."

Ồ, là anh Yeonjun đó! Ảnh vừa chạy vừa hét lớn đủ để giữ chân tôi lại khi tôi chuẩn bị rời đi, rồi đứng lại thở hổn hển như mới chạy bán sống bán chết đến đây.

"Anh Yeonjun."

"Em...Mina...có chuyện gì hả?"

"Anh bình tĩnh đã. Cho em hỏi giờ anh có dạy lớp nào không?"

"Không...không...anh rảnh."

"Thế đi với em, để các giáo viên khác lên lớp đã."

"Hả..."

Tôi không để anh Yeonjun kịp thở, kéo anh ngay theo. Anh Soobin mà biết là ảnh chặt tôi ra đi nấu nước phở mất!

Chúng tôi cần anh ấy vốn là để trấn an Suhyeon bởi con bé đang hoảng loạn lắm, còn không ngừng khóc. Có lẽ đó là người quan trọng với con bé. Với tư cách là giáo viên cũng như anh dâu tương lai tôi đảm bảo anh Yeonjun có thể trấn an con bé. Chứ để ông Soobin thì tôi không chắc, sợ con bé khóc thêm thôi.

"Binnie....Suhyeon!"

Chúng tôi chưa đến nơi mà chỉ thấp thoáng thấy bóng dáng của mọi người, anh Yeonjun đã hét lớn gọi ngay người thương rồi. Chắc mãi mới nhớ ra cô bé học trò đang run lên vì khóc nấc của mình.

"Yeonjun?"

Người thương kia cũng bắt sóng kịp rồi ha.

"Binnie, Suhyeon bị sao vậy?"

"Con bé đang hoảng lắm, hình như cái cậu Kangdae, người mới rơi xuống ấy..."

"HẢ...em...em nói gì cơ?"

"Sao vậy bé?"

"Kangdae...em ấy là học sinh lớp anh."

"Nếu vậy thì tốt rồi, Yeonjun lần này giúp em với nhá."

Soobin vô tình thả vai của con bé Suhyeon đã dần bình tĩnh lại, lao ngay đến chỗ người thương, nắm lấy hai tay anh, mặt trông hớn hở lắm.

Anh ơi cẩn thận, con nhỏ nó mới nín khóc mà.

"Tất nhiên rồi!" Anh Yeonjun mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay của cậu trai cao lớn đối diện

Ôi mấy người có tình yêu!

"Giờ thì sao anh, đi lấy lời khai tất cả học sinh ở đây à?"

Riki-người đàn ông với nhưng câu nói có sức mạnh như đôi mắt của Medusa, có thể hóa đá người khác.

"Mày không thể sử dụng cái IQ của mày như người bình thường sao Riki?"

Sunghoon bất lực lấy tay day day trán.

"Thật ra...hức....em nghĩ chỉ cần...hức...hai người."

"Suhyeon, ý em là sao?"

Anh trai tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm con bé.

"Từ anh ơi, anh nhìn thế nó sợ."

Tôi bước tới đặt tay lên vai anh xoa xoa. Nhìn nó đến mức này nó khóc tiếp bây giờ.

Anh tôi thở hắt ra rồi cố gượng cười hướng ánh mắt về phía Suhyeon, giọng một phần nhẹ nhàng thì thập phần lạnh lùng.

"Được rồi,...Suhyeon em có thế nói cho anh biết tại sao em lại nó nói thế không?"

"Kangdae...cậu ấy thật ra...em."

Có lẽ đến giờ cô bé vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh hay chuyện về cái cậu Kangdae này thật sự gây ám ảnh đến cô bé đến thế nào.

"Thôi được rồi, em chỉ cần cho anh tên hai người đó thôi được chứ, rồi từ từ chúng ta nói chuyện sau."

"Dạ...là Hyunwoo và Minsuk."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top