Chap 5: Thất bại?

"Hì mọi người, tôi xin lỗi, tôi gặp người quen nên làm hơi chậm xíu, thông cảm cho tôi nhé."

Khoảng 10 hay 15 phút sau, anh Beomgyu cùng 5 ly không biết có phải rượu không bước đến chỗ chúng tôi. Cô gái xinh đẹp kia đã rời đi rồi, hình như rời khỏi quán luôn. Hiện giờ, anh Beomgyu thật sự, phải nói thật sự đặc biệt cực kì đẹp. Tóc ảnh được buộc gọn gàng ra sau, không phải kiểu nửa đầu lúc trước nữa, người ngoài nhìn vào chắc không tin là một cậu trai đâu ha bởi nhìn ảnh giờ xinh lắm luôn ấy. Anh dễ thương như vậy thì ai kia chắc không ổn đâu. Nên đến bệnh viện không nhỉ, chắc chắn là đến khoa tim, anh họ của tôi làm ở đấy, kiểu gì cũng được giảm bớt viện phí. Nhưng Beomgyu hyung ơi giờ chỉ có anh mới chữa cho ảnh được thôi, bác sĩ giỏi cũng bó tay à.

"Đây mọi người uống đi."

"Rượu hả anh, hay cocktail ạ."

Anh Riki thích thú lấy luôn cái ly màu cam bắt mắt nhất trước mắt ảnh, đưa lên lắc lắc giống mấy người giàu trong phim hay làm.

"Không em, nước ép á."

Phụt.

Không phải người Nhật Riki đâu, người Úc Jake hyung đó.

"Anh Beomgyu này, vào quán rượu mà anh pha nước ép cho bọn em sao."

Sunghoon vừa cười cợt trêu trêu ông bạn thân mình vừa vỗ vỗ vào lưng ổng giống như bố mẹ hay làm mỗi khi ta bị sặc, có lẽ vậy. Mặc dù theo tôi thấy nó chả có tác dụng gì.

"Thì mọi người đang làm nhiệm vụ mà, uống rượu ấy không tỉnh táo được rồi đi xe kiểu gì, à còn nữa, uống rượu làm sao mà tập trung."

Tự dưng tôi nghe tiếng quạ kêu trên đầu!

"Mấy đứa này còn đơ ra đấy, uống cho xong rồi hoàn thành nốt nhiệm vụ đi. Beomgyu hyung là đang nghĩ đến mọi người đó."

Anh Taehyun lên tiếng trước để giải thoát bốn mống đang ngồi chình ình chờ quạ bay qua đầu, cầm cái ly nước ép lên uống trước.

Sau đó, mọi người cũng bỏ qua chuyện đó mà vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau. Anh Beomgyu ấy, siêu tốt tính luôn, nói chuyện cực kì dễ thương, anh tiếp lời cả bốn cái motor bọn tôi rất vui vẻ nhưng trừ cái anh sếp kia. Nhìn người ta thiếu điều mắt muốn rơi ra luôn rồi mà không thèm nói câu nào. Tôi còn phát hiện ra anh Beomgyu cùng thích một ca sĩ y chang tôi nữa. Trời ơi cảm giác tìm được người có cùng sở thích thật là vui phải biết. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau khá lâu, đến tầm 10 giờ 30 phút. Và cuối cùng ai cũng quên béng mất phải hỏi anh Beomgyu cô gái mà anh nói chuyện lúc nãy là ai cho tới tận khi chúng tôi về đến nhà, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn phòng bếp với bữa ăn đêm của hai anh em.

"Mina này, anh nghĩ mình không có cơ hội nữa rồi."

Phụt.

Tôi sặc nước mà ho sù sụ khiến anh tôi phải chạy vội vào bếp lấy khăn để lau.....bàn

"Này, ông anh kia ông quyết định lau cho cái bàn mà không giúp tôi lau miệng à."

"Mày gãy tay à hay trật khớp, giấy kia kìa tự lau đi. Bàn tao mới mua, dính bẩn là chết."

Anh với chả em. Tôi không có thằng anh như vậy.

"Rồi, rồi không cãi nhau nữa. Này ông anh, ông chưa làm gì hết mà đã nản chí vậy rồi, rốt cuộc là bị làm sao."

"Mày không thấy à, người ta có chủ rồi, ai lại đi chen chân vào."

"Nói đại ra đi cho lẹ, mẹ, vòng với chả vo. Này ông già, ông còn chưa hỏi rõ người ta mà đã khẳng định chắc nịch như trốn dưới gầm giường người ta vậy."

"Còn không phải à, bạn bè sao như vậy được."

"Là anh ngu hay giả ngu vậy mà bình thường cũng đâu đến nỗi nào sao đến mấy cái chuyện yêu đương là ngu không thể ngu hơn vậy. Anh Beomgyu ấy là bartender, tính chất công việc bắt buộc ảnh phải chiều lòng các vị khách của mình. Hơn thế nữa còn là một bartender đẹp trai như vậy, anh nghĩ sao mà không có ai muốn tán ảnh. Anh ấy, phải cố gắng lên, lúc nãy ngầu lắm mà, cứ giữ phong độ đi. Không muốn sống một mình cả phần đời còn lại thì dùng cái não lúc suy luận bắt gian vào đi."

"Nói làm như anh tìm được chân ái ấy."

"Mặc kệ anh, em chấm ảnh rồi, không rước ảnh được về nhà thì đừng có gọi em là em."

"Ơ hay tao yêu hay nó yêu không biết. Mà mày cũng đã yêu ai đâu mà dạy anh."

Tôi đứng dậy bỏ lên phòng trước sau khi đã xử xong cái cánh gà chiên cuối cùng trong phần của mình. Tắm rửa gội đầu xong cũng hơn 11 giờ rồi. Vì không thể ngủ được, tôi với cái điện thoại nằm yên trên bàn đang 'nạp năng lượng' rồi lăn đùng ra giường, thoải mái thư giãn cơ, rũ bỏ hết đống mệt mỏi buồn phiền trong hôm nay. Lăn qua, lăn lại mấy vòng đến chán thì mở điện thoại ra đi lướt mấy sàn thương mại điện tử coi có gì hay ho để mua không. Sở thích của con gái mà, ngồi buồn buồn là lại mở điện thoại đi săn sale. Nằm lướt đâu đó được 15 phút thì có tin nhắn gửi tới, là của Beomgyu hyung. Tôi không kìm được mà bật dậy ngay lập tức

Gyu-TheCharmer

-Hi Mina, anh là Beomgyu ở bar The Charmer nè

Joonmi 

-Vâng, em biết mà hehe

Gyu-TheCharmer

-Nhắn giờ này có phiền em không

Joonmi 

-Không phiền ạ, em chưa có buồn ngủ, đang nằm lướt điện thoại nè

Gyu-TheCharmer

-Thật ra, anh có chút chuyện muốn nhờ

Joonmi 

-Chuyện gì ạ

Gyu-TheCharmer

-Em biết đấy, Felix sắp có concert, mà anh không có biết săn vé, muốn nhờ em chỉ giáo chút 

Joonmi 

-Anh cũng định đi hả

may quá

em đang thừa vé không biết rủ ai

Hay anh đi cùng em nè

Gyu-TheCharmer

-Được vậy thì tuyệt quá!

Thế mai em đến quán anh nhé

Quán không mở buổi sáng nhưng anh vẫn đến làm

cứ đến đó chúng ta bàn sau

Joonmi 

-Okay anh:3                                                                                                        

  Beomgyu hyung, anh không phải lo, kinh nghiệm mấy năm đu idol của em, dăm ba cái vé easy như không. Quan trọng là lần này tôi chủ mua hai cái vé để rủ một người đi cơ nhưng người ta bận quá mà đi lôi kéo mãi mấy ông ở sở, chả ông nào thiết cả. Đang rối não mãi không biết phải làm gì với cái vé kia thì cứu tinh của tôi-anh Beomgyu bước đến như thiên thần ấy.

Không phải là tôi nhận ra anh Beomgyu cũng có tình ý với anh trai tôi thì chị đây đã tán ảnh trước luôn rồi nhá. Thế nên anh trai à, không đàng hoàng với con nhà người ta là tôi cướp lại đó.

À mà sao tôi biết anh Beomgyu có ý với Taehyun hyung á. Đơn giản lắm, anh bartender này ngắm anh tôi cũng (không) lâu lắm đâu, có vài phút thôi à. Hai con người này, nghiện nhau rồi á mà ngại ngại đồ thấy ghét.

______________________________

"Nay ở sở có việc gì không anh?"

"Sao nay mày dậy sớm thế, trời sắp bão à?"

"Bão cái đầu anh, có việc thôi. Thế rốt cuộc ở sở có việc gì không?"

"Không, chắc vậy, cũng hên xui."

Nay tôi dậy sớm hơn bình thường cỡ vài tiếng, có một vài việc bận thôi lại còn hẹn với anh Beomgyu nữa. Dù gì cũng chưa thân thiết lắm, tôi không muốn người ta đợi. Vừa xuống nhà đã thấy một đống ngồi chình ình ở phòng khách, hai mắt dán chặt vào TV coi bản tin buổi sáng. Trên TV chiếu tin tức về vụ cháy rừng lớn, thiệt hại nghe nói nặng nề lắm, hình như có người tử vong ấy. Thời tiết dạo này đúng là nóng thật, cháy nhà cháy rừng miết. Thấy sợ lắm!

"Thế, em có việc đi trước đây, chưa biết trưa này em có về không, anh cứ chủ động đi ha."

"Ờ, ờ đi đâu thì đi đi."

Sau khi thông báo đầy đủ cho phụ huynh, người già ở nhà, tôi cũng sách cặp chạy đi cho kịp chuyến xe buýt sáng sớm. Nay trời lại đặc biệt đẹp bù đắp cho những ngày nắng nóng không ngừng. Gió nhẹ hơi se se lạnh thổi qua khiến mái tóc dài dài mềm mại của cô gái phía trước tôi cũng bị cuốn theo. Tôi có chút ghen tị so với mái tóc ngắn của mình, nhưng dẫu sao vì yếu tố nghề nghiệp, tôi không muốn rườm rà gì nhiều. Bầu trời xanh ngắt một màu nhưng không có mây nên hơi ảm đạm. Cái se se lạnh khiến tôi hơi rùng mình, tự dưng nhớ đến cái giường lộn xộn ở nhà. Có chút buồn ngủ rồi. Tôi đành phải đứng khựng lại, vỗ mấy cái vào má để tỉnh táo rồi lại ba chân bốn cẳng chạy cho kịp chuyến xe, chạy vượt lên cả cô gái tóc dài phía trước.

Chạy một lúc cũng đến được điểm dừng đón khách của xe buýt. The Charmer ở khá gần cơ quan của tôi nhưng nhà tôi thì cách cơ quan tận 20 phút đi ô tô. May sao có một điểm dừng xe buýt, khá tiện cho tôi những ngày anh Taehyun phải đi công tác hay không đến cơ quan. Thiết nghĩ có lẽ tôi đi học lái ô tô được rồi đấy nhưng học lái vậy thôi chứ không có tiền mua xe.

Đợi cỡ 10 phút thôi, chuyến xe đầu tiên của ngày cũng đến rồi. Tôi vội vàng trèo lên trước mặc dù bây giờ có khá ít người, phải nói là không có người ấy, chỉ có cô gái tóc dài lúc nãy thôi. Khi đã ổn định được chỗ ngồi trên xe, tôi không nhịn được mà đưa mắt quan sát cô gái lúc nãy. Mái tóc dài ánh nâu thả xõa, đôi mắt to tròn nhưng bọng mắt cũng khá rõ. Dấu hiệu của việc thức khuya lâu ngày và thiếu ngủ. Trên người cô ấy là bộ váy trắng trông khá thỏa mái. Giống ai nhỉ? À sinh viên đại học thức đêm chạy deadline đây mà. Nhìn cô bạn nhỏ kia tôi lại nhớ về thời sinh viên của mình. Cả một thời huy hoàng!

______________________________

"Đến rồi."

Hiện tại, vị trí của tôi đang là trước trụ sở cảnh sát thành phố. Bước vào trong, không một bóng người. Hiện giờ là 7giờ rồi và vẫn chưa có mấy ai đến cả. Cái trụ sở này chính là cái tổ cú chính hiệu. Hoạt động về đêm và đóng cửa ban ngày. Tôi đến chỗ bác bảo vệ để kiểm tra thẻ nhân viên, chào hỏi vài câu rồi lên phòng của tổ hình sự. Bác nhìn tôi có chút hoang mang. Ờ thì đâu có cảnh sát nào lại đi mặc quần yếm đi làm. Nhưng tôi vốn đâu có đến để làm việc.

Vừa bật được công tác trong văn phòng của tổ hình sự, tôi liền lao ngay vào bàn làm việc của mình lục lọi. Một hồi sau rút ra được hai chiếc vé. Là vé concert của Felix oppa đó. Tính ra giấu ở đây cũng có cái hay đấy. Cả cái tổ toàn đực rựa chả ông nào thèm mò đến đâu, vé còn nguyên vẹn.

Đạt được mục đích ở sở cảnh sát, tôi phi cái vèo ra ngoài, đi qua bác bảo vệ chỉ kịp chào một câu và đổi lại là gương mặt không thể hoang mang hơn của bác.

"Ôi đi đâu mà vội thế."

Tôi chả kịp nghe hết bác nói gì thì đã phi ra đến ngoài cồng rồi. Chạy một hồi mệt quá, hai cái chân tôi nó biểu tình bắt tôi phải ngừng lại. Rồi sau đó rút kinh nghiệm, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo thôi, mặc dù không nhanh nhưng vẫn mệt.

Sau cỡ 5 phút nhảy chân sáo nhiệt huyết tôi cũng đến được nơi cần tới. Nhưng mà ngay trước tôi bây giờ không phải cửa vào với đầy những dây đèn neon sáng chói, những cái bảng hiệu được in chữ nổi bật, gắn đầy đèn led đủ màu. Chỉ là một cái gara ảm đạm được đóng chốt cửa cẩn thận, đèn màu, bảng hiệu cũng biến mất không dấu vết, đường vào bar thì vẫn mở. Tôi đánh liều bước xuống.

Đúng nó rồi, chính là quán bar The Charmer cơ mà...nó lạ quá!

"Xin lỗi có ai ở trong không ạ?"

Tôi cố nói lớn hết mức có thể để thông báo cho sự xuất hiện của bản thân với những người bên trong. Cửa xếp thì đóng kín, chuông cửa cũng không có. Hơn thế nữa, tường của quán bar đa số đều là tường cách âm, được cái giọng nhỏ như kiến của tôi nữa, không hi vọng có ai sẽ nghe được.

Đang định lôi điện thoại ra để gọi cho anh Beomgyu thì tôi nghe có tiếng mở cửa. Tôi hốt hoảng cất ngay điện thoại vào balo, chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Có một anh chàng lạ mặt ra mở cửa cho tôi, nhìn sơ qua thì khá bảnh trai đấy á, mái tóc đen mượt mà, gương mặt nhỏ thon gọn và quan trọng là ảnh cao . Ôi trời cao hơn tôi phải gần một cái đầu!

"Cô đây là tới tìm ai sao?"

"À, dạ có anh Beomgyu ở đây không ạ."

"Beomgyu? Cậu ấy đang trong kia, đợi tôi chút."

"Vâng, làm phiền anh."

Tôi dõi theo bóng lưng của người đàn ông trước mặt, nhìn ảnh có vẻ vẫn ngơ ngơ chưa hiểu gì nhưng vẫn giúp tôi. Cũng đúng thôi có ai lại đến bar tầm này đã thế còn ăn mặc chả khác nào đứa con nít nữa.

Không lâu sau, tôi đã thấy anh Beomgyu hớt hải chạy ra.

"Ôi Mina, anh xin lỗi vì để em phải chờ, anh có chút việc."

"Ây, không sao, không sao đâu anh, em cũng mới đến mà.

"Vậy vào trong đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

"Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top