Chap 4: Quyết chí ắt làm nên
"Này ông anh trai, khai thật đi."
"Khai cái gì, có cái gì đâu mà khai."
"Này nhá, tôi ở với ông 23 năm rồi đấy đừng tưởng qua mắt tôi được. Ông đây biết hết rồi!"
Anh tôi quay lại, nhún vau, xoa loạn tóc tôi, lại còn nháy mắt rồi cười cười như tên dở, bỏ chạy đi trước. Này ông anh, tôi không phải mấy chị gái trong sở hay trong khu đâu mà bày đặt nháy mắt với chả cười mỉm.
__________________________
"Cô Jeanie, cô còn lời nào muốn nói không?"
Cô ta suy sụp quỳ dưới đất, nhìn vào tấm ảnh dưới sàn nhà. Là tấm ảnh hai ly rượu. Nước mắt cô ta không ngừng rơi...
Từ phòng thẩm vấn của anh Beomgyu, anh trai tôi đã chạy ngay đến phòng thẩm vấn của nghi phạm nữ... à không hung thủ thì đúng hơn. Còn tôi thì có nhiệm vụ thông báo cho mọi người ở tổ hình sự. Khi tất cả mọi người đều đứng trước cửa phòng, chúng tôi cùng vào và vạch trần tội ác mà cô ta đã gây ra.
"Cô ta, đồ hồ ly tinh đáng ghét. Các anh vốn đâu thể hiểu được những gì ả ta đã gây ra cho tôi. Cướp đi cơ hội ở trường đại học, ở chỗ làm rồi thậm chí cướp đi người bạn trai mà tôi yêu như chết đi sống lại. Cô ta ép tôi đến bước đường cùng, ép tôi phải rời khỏi gia đình, quê hương của mình. Cô ta xứng đáng với những điều này. Tôi sẽ không bao giờ hối hận, cô ta chính là thứ rẻ rách đáng bị trừ khử."
Tôi chưa từng thấy một hung thủ nào như cô ta. Cô ta gạt đi tất cả giọt nước mắt lăn dài trên má để rõng rạc nói lên từng câu từng chữ, từng lời thù hận mà cô ta đã giữ trong mình suốt bao lâu. Sự thù hận trong cô ta luôn được nuôi lớn từng ngày để rồi đến giờ nó biến thành những hành động thật quá đỗi ngu ngốc. Ở phiên tòa, cô ta sẽ có thời gian để suy nghĩ lại về tất cả những gì đã nói ngày hôm nay.
______________________________
"Haizz, cuối cùng cũng xong."
"Vụ lần này may sao không kéo dài lâu lắm, không là mệt chết tao luôn rồi."
"Người như mày mà cũng biết mệt á, ăn cho lắm rồi mập như con heo ấy mà bày đặt mệt."
"Nay tao mệt, mày được tha, Hoonie."
"Úi xời vẫn gọi người ta là Hoonie ngọt xớt thế kia, có mà đánh ấy."
"Tao đấm mày trước đấy thằng konichiwa kia."
"Này, giỏi thì đấm hộ cái."
"Thôi đi mấy ông tướng, người ta nhìn vào có ai tin là ở đây toàn gần 30 không hả."
"Tất nhiên là không rồi, tao còn trẻ mà."
Tôi ba phần khinh bỉ bảy phần như ba nhìn người đồng chí bằng hữu của mình đang nhăn nhở và ông anh Jake đang lườm nó muốn cháy mặt mà bất lực chả buồn mở mồm ra nữa.
"Mọi người này, có ai biết số điện thoại của anh bartender ấy không." Anh tôi bất chợt hỏi một câu hết sức khó hiểu.
"Em hỏi số người ta làm gì Taehyun." Anh Soobin cũng bất ngờ mà lên tiếng.
"Em quên chưa trả cho anh ấy cái này."
Đó là một chiếc khăn tay thêu hình con gấu cực kì dễ thương. Thật ra hôm qua khi giặt đồ cho anh, tôi cũng thấy, cứ thắc mắc mãi ông anh mình chuyển qua dùng mấy thứ đáng yêu này từ bao giờ thì ra là của anh Beomgyu.
"Rồi mày lấy cái này của người ta làm gì."
Anh Sunghoon cũng đến gần coi rồi lấy luôn mà ngắm nghía, nhìn có vẻ thích lắm rồi á.
"À trong lúc thẩm vấn anh ấy, anh ấy có làm đổ nước ra người tao nên đã giúp tao lau. Rồi ổng đưa luôn cho tao cái khăn này này. À mà cũng không hẳn, anh ấy để quên thì đúng hơn."
"Mà dễ thương nhỉ mọi người, hay để em đi trả cho hai, rồi có gì em xin luôn, cute thế này mà."
"Vớ vẩn, của người ta mày muốn lấy là lấy à."
"Thì đã bảo là để em đi xin mà."
"Thôi thôi được rồi. Taehyun này, nếu em muốn chả thì cứ đến The Charmer ấy. Cậu ấy làm việc ở đấy còn gì."
"Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra. Cảm ơn anh, Soobin. Em đi trước, chào mọi người."
Vừa đúng lúc anh tôi rời khỏi trụ sở, tôi cũng khoác cặp chạy theo nhưng mà bị một lực tay kéo lại.
"Aaaaa, bỏ em ra, kẻo mất dấu giờ."
"Này nhóc, mày định theo đuôi anh Taehyun đấy à."
"Chứ còn gì, cơ hội 10 năm à không 28 năm có một, phải nắm bắt chứ."
"Cơ hội cái gì?"
"Cơ hội tìm tình yêu chứ cái gì."
Vừa nghe đến đây, anh Jake, Sunghoon và Riki chạy vội vào trong lấy áo lấy cặp, chỉnh sửa trang phục gọn gàng chạy ra, đứng ngay trước mặt tôi.
"Ơ cái con này đi thôi, đứng đấy làm gì."
"Ơ...."
"Ơ cái gì, nhỡ sếp mất bồ tương lai giờ nhanh lên."
"A, ừ đi đi...mà anh Soobin đi không."
"Thôi, anh không theo kịp người trẻ bọn mày, anh phải đi đón Yeonjunie đã."
"Thôi thôi ông đi luôn hộ bọn tôi đi."
Lại một lần nữa, cả ba chúng tôi không hẹn mà cùng lên tiếng.
______________________________
"Ba cái ông này, chen vậy rồi sao tôi thấy, tránh ra xem nào."
"Ơ con này ở đâu lòi ra vậy, ra chỗ khác chơi."
"Hoonie này, cậu ngừng bá vai tôi được không, tôi cũng có thấy gì đâu."
"Cho nhờ tí xem nào, cậu làm như tôi thấy."
Tình cảnh bây giờ là chúng tôi đang phải chui rúc ở bụi cây ở đằng sau quán cũng bởi vì tên cảnh sát kia ghét tiếng ồn.
Sau khi khăn gói đồ nghề hành động, chúng tôi sẽ định đi vào quán bar tìm một chỗ nào kín kín quan sát cơ mà ai mà ngờ được ông Taehyun kia lại dụ con nhà người ta ra đằng sau quán nói chuyện vì anh ta ghét tiếng ồn. Đã thế anh Beomgyu còn đang trong thời gian nghỉ nên cũng ra đằng sau cùng luôn chứ. Ở trong quán sướng biết bao nhiêu ra ngoài này ngắm trăng hay gì?
"Rồi cậu còn chuyện gì hả, cậu cảnh sát."
"Không phải là còn đâu mà có một chuyện này."
"Vậy cậu cần gì vậy, tư vấn rượu hả?"
"Anh nghĩ người như tôi cần tư vấn hả?"
"Ừ, mấy người thích hút thuốc đều thích rượu mà không phải sao."
"Không phải đâu anh ơi, ổng thích sprite á!"
"Con này be bé cái mồm thôi ai hỏi mày hả."
Tôi vì lỡ buột miệng nói không hề to chút nào mà bị mấy ông ấy đập cho 3 phát vào đầu. Hơi nhói đấy mấy anh trai ạ.
"Tôi không thích rượu đâu nhưng tiếc rằng cậu thì lại rất thích nó mà."
"Cậu không thích thì liên quan gì đến tôi."
"Có lẽ sau này tôi cũng sẽ thích rượu."
"Hả..?"
"Trời anh bartender ơi, thằng Taehyun muốn nói là nó thích ông đó."
"Lại đến lượt cậu, tôi dán băng dính vào giờ, be bé cái mồm thôi."
Hết tôi rồi được cả Jake hyung không chịu được mà lỡ nói hơi lớn. Điều đó khiến anh Sunghoon phải bịt ngay cái mỏ ổng lại nếu không là cả lũ toang hết.
"À mà, tôi có cái này muốn đưa cho anh."
"A, cái khăn của tôi, may quá tôi tìm nó suốt. Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu mà cái khăn dễ thương này, anh mua ở đâu vậy, liệu tôi có được biết."
"Là hàng giới hạn đó nhe hihi. Đùa thôi, tôi tự khâu đó."
Người đã đẹp trai rồi lại còn nháy mắt nữa thì ai mà chịu được anh bartender ơi.
"Thảo nào, dễ thương y như chủ nhân của nó."
"Này Mina, có thật là ông anh mày chưa cua ai bao giờ không, thả thính mượt thế cơ mà."
"Anh Riki, be bé cái mồm thôi ông ơi, muốn cả lũ toang hay gì."
"Au, hai đứa này đạp vào chân anh rồi."
"Jaeyoon, cậu ngừng kéo áo tôi được chưa vậy, khó chịu quá à."
"Trời ơi mấy ông này, ngừng nói xíu đi xem nào, bị phát hiện là cả lũ toang đấy."
"Này!"
"Ôi GiẬT HẾT CẢ MÌNH."
Tên Kang Taehyun ấy vậy mà từ đâu lại xuất hiện trước mặt bọn tôi khiến bốn đứa chưa kịp chở tay mà giật mình hét lên. Nhìn ổng vậy chắc biết bọn tôi ở đây rồi mà cố gắng bơ đi nè nhưng có lẽ anh Beomgyu cũng phát hiện ra nên là chúng tôi đã chính thức bị tóm.
"Ủa, mấy người là ở sở cảnh sát đúng không?"
"Hì hì, em chào anh."
______________________________
"Thì là thế này nè anh Beomgyu, bọn em thật ra có nhiệm vụ theo dõi một nghi phạm ở gần đây cơ mà trong lúc đang theo dõi thì bỗng nhiên mất dấu. Vô tình thế nào lại gặp hai người ở đấy mà bọn em thì không hề muốn làm phiền hai người nói chuyện nên cũng không dám ra. Đang định khăn gói đi về thì bỗng nhiên bùm, hai anh xuất hiện ngay trước mặt bọn em. Là vậy đó ạ."
Tôi nói một lèo không thèm nghỉ và cũng không nghĩ gì luôn. Thật sự là khâm phục bản thân khi có thể nghĩ ra được một kịch bản hay như vậy. Có lẽ tôi nên đi làm biên kịch thay vì là cảnh sát. Nhỡ đâu lại được giải oscar kịch bản xuất sắc nhất ấy chứ.
"Này, anh Beomgyu đừng..."
"Mọi người nói đúng đấy, ở gần đây lắm trộm cắp cực, anh đi làm nhiều lúc cũng sợ chết khiếp."
Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau rồi ai đấy cũng cố gắng nhịn để không cười ra tiếng. Nhìn ảnh vậy đâu ai nghĩ lại là một con người đáng yêu đến vậy cơ chứ. Lời nói của tôi phải thú thật thường chả đáng tin chút nào, cho dù là người lạ nhiều khi cũng chả tin, vậy mà ảnh tin tôi thật ạ. Ôi anh ơi cẩn thận bị con cáo giả nai Kang Taehyun bắt đi đó.
"Ơ, sao mọi người cười."
"Vì anh dễ thương quá đấy."
Cái gì đây ông anh, xoa đầu con nhà người ta ngon ơ vậy luôn à.
"A...mọi người đã đến rồi thì uống gì đó nhé, để tôi đi làm cho."
"Ừ, anh cứ đi trước đi."
Gì đây, cười ôn nhu vậy là ý gì anh trai, liêm sỉ ổng đâu hết rồi vậy.
"Úi xời, úi xời, này Kang Taehyun nhặt liêm sỉ của mày lên đi, rớt hết ra rồi kìa."
"Ôi, ông sếp của tôi ơi, chữ simp Beomgyu hyung nó vẽ hết trên mặt ông rồi kìa."
"Chúc mừng ông nha!"
Tôi hết nhìn ba người anh đây đang trêu chọc, cười đùa anh trai tôi rồi lại quay qua nhìn vẻ mặt không thể thỏa mãn hơn đấy của anh tôi, lòng thầm vẽ ra cả một kế hoạch từ a đến z để giúp đỡ người anh đã 28 năm chưa một mảnh tình của tôi. Lần này, không thể không thành công. Thất bại chính là từ không được phép xuất hiện trong từ điển của Kang Joona này!
Ý chí ngọn lửa rực chưa cháy được bao lâu thì cảnh tương trước mắt đã dập luôn ngọn lửa và để lại một đống tàn đen xì trong tim tôi và có lẽ ông anh tôi cũng thế. Anh Beomgyu đang cười cười nói nói cực thân thiết với một cô gái nào đó ở kia, một cô gái có vẻ ngoài yêu kiều, toát lên một khí chất cực quyến rũ. Tôi con gái nhìn còn mê, thảo nào trong quán không ai không ngoái nhìn cô ấy. Nhìn mặt ổng giờ chả khác nào mặt con cún con khi tiễn chủ đi xa vậy, ỉu xìu hơn cả cái bánh đa ngâm nước. Đã thế lại được ba ông kia nhân cơ hội đổ cả can dầu vào lửa nữa. Giờ thì không phải lửa ý chí trong tôi rực cháy mà là ngọn lửa ghen tuông trong anh tôi rực rỡ hơn bao giờ hết. Có khi xíu nữa The Charmer lại hỏa hoạn ấy nhỉ?
"Anh tôi ơi chưa gì đã nản chí vậy rồi, anh còn chưa biết cô gái kia có quan hệ gì với anh ấy mà."
"Thồi, anh với anh ấy đâu có hợp nhau đâu, cố cũng chả được gì."
"Mới có thể đã nản chí rồi, sao lúc phá án ông có bao giờ thế đâu."
"Anh đây là 5 năm kinh nghiệm phá án chứ đã có xíu kinh nghiệm gì trong mấy việc này đâu nhóc."
"Ừ, em quên, lỗi em, anh ế cũng gần được 28 năm rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top