Chap 3: Suýt nữa thì toang
"Anh Soobin, việc bên đấy ổn rồi chứ?"
"À ừ, đã tìm ra tên paparazi đấy rồi, còn xử lý thế nào thì bọn anh đã để công ty chủ quản người ta tự quyết định, dù gì cũng không phải phận sự của mình."
Ngày hôm sau, khi đến sở, tôi có gặp anh Soobin và Riki trở về từ thành phố khác sau chuyến công tác. Nghe nói là có nghệ sĩ nào bị paparazzi theo đuôi gây phiền phức suốt mấy tháng liền. Lúc đầu mới có vài lần, họ cũng bỏ qua cho vì nếu xử lý sẽ gây phiền phức cho idol cơ mà càng ngày tên đó càng quá đà, theo đuôi idol suốt mấy tháng nên đã nhờ cảnh sát vào cuộc. Thật sự nghe như một tên biến thái chứ không phải chỉ là một paparazzi.
"À sếp này, vụ ở quán bar ấy, thế nào rồi?"
"Chưa ra đâu vào đâu."
Rồi cứ thế anh sếp của mọi người ở tổ hình sự bỏ đi với tâm trạng không hề hậm hực chút nào. Không biết ai chọc gì ổng mà giận dỗi thế nhờ?
"Thôi nào anh trai Riki của em, anh biết tính của ổng mà, chắc lại tìm chỗ nào để hút thuốc rồi."
"Kệ cha ổng đi. Đi! Hôm nay anh bao, chúng ta đi ăn sáng."
"Nhớ cái mồm ông đấy."
"Riki đây nói là làm, mày không tin anh à."
"Đi nhanh rồi về đấy hai nhóc."
Anh Soobin cố gọi với theo hai đứa trẻ ranh chúng tôi đang vui vẻ nhảy nhót ở đằng xa và chắc chắn ảnh lại đang lắc đầu cười khổ mà. Chăm có 5 đứa trẻ to xác thôi mà, có nhiêu đó thôi.
__________________________
Khi tất cả mọi người ở tổ hình sự chúng tôi tập trung đầy đủ, mọi người cũng bắt tay vào việc điều tra vụ án ở The Charmer. Anh Taehyun đã mở một cuộc họp nhỏ với chủ đề là "án mạng ở bar The Charmer".
"Anh Soobin và Riki, hai người nghĩ sao, đã phát hiện ra gì chưa?"
Anh Taehyun lên tiếng đầu tiên, bắt đầu cuộc họp.
"Với tất cả những gì mình thu nhập được và những gì em tìm hiểu được, anh đang thiên về nghi ngờ nghi phạm nữ này hơn."
"Anh nói đúng Soobin, em cũng nghĩ thế nhưng anh bartender này không phải là không thể."
Anh Riki đắc ý chồm người lên trước phía ông sếp cau có.
"Hơn nữa, mọi người thấy không, rõ ràng là có tận hai hung khí gây độc."
Anh Jake tay cầm túi đựng cà phê cho mọi người mở cửa bước vào.
"Jake nói đúng đấy anh, rất có thể vụ án này có tận hai hung thủ. Điều đó hoàn toàn không phải là không thể."
Anh Sunghoon vừa nhận nước của anh Jake và chia cho mọi người vừa giải thích hộ cậu bạn thân.
"Tao cũng nghĩ bọn mày sẽ nghĩ thế cơ mà tao lại không cảm thấy như vậy. Có lẽ hiện tại mọi người ở đấy đều đi theo chiều hướng đấy và hơn thế nữa giả thiết này lại rất hợp lý nhưng mà linh cảm của tao lại nghĩ khác."
"Anh Soobin này cho em xem cái ảnh chụp hai cốc rượu đi."
Tôi kéo anh Soobin lại, hỏi nhỏ
"À ờ, đây."
Lúc cảnh sát ở sở đến thực hiện nhiệm vụ phong tỏa hiện trường, họ phải chụp lại hiện trường vụ án ngay khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở trên quầy bar không chỉ có một ly rượu mà có tới hai ly. Một ly chắc chắn là của nạn nhân, còn một ly...có thể là nghi phạm nữ.
Khoan....
"MỌI NGƯỜI!"
Tôi gần như hét toáng lên, thiếu điều cả sở đều nghe thấy hết.
"Be bé cái mồm thôi, con gái con đứa"
Anh Riki ngồi bên cạnh tôi vì không chịu được phải quay qua đấm cho nhỏ em một cái.
"Mọi người, mọi người phải xem bức ảnh này."
"Bức ảnh này, không phải chúng ta đã xem đi xem lại rất nhiều rồi sao."
Anh Soobin tò mò lấy bức ảnh trên tay tôi, cố gắng soi lại bức ảnh.
"Vậy em hỏi mọi người một vài câu nè. Anh Sunghoon, ở đây có mấy ly rượu?"
"Hai ly."
Sunghoon hyung cũng tò mò mà dật tấm ảnh trên tay anh Soobin.
"Thế anh Jake, theo anh thấy hai ly rượu này như thế nào?"
"Chúng...giống nhau chăng."
Anh Jake chụm đầu vào với Sunghoon ngắm đi ngắm lại bức ảnh mà tôi cho nó là đặc biệt.
"Vậy anh Riki, hai ly rượu này của ai?"
"Tất nhiên là của nạn nhân và nghi phạm nữ rồi, con này mày bị sao vậy, không phải chúng ta đã xem đi xem lại bao nhiêu lần xấp hình này rồi sao?"
"Khoan Mina này, hình như anh hiểu ý em rồi!"
Đúng là anh trai tôi, chưa gì đã bắt sóng được rồi.
"Taehyun, em nghĩ ra gì rồi."
"Mọi người nhìn này, ở đây có hai ly rượu hoàn toàn giống nhau đúng không, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh tráo chúng với nhau."
"Ây, em hiểu í của anh và Mina rồi. Vậy nếu xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, chúng ta đã hoàn toàn xác nhận được hung thủ là ai!"
Anh Sunghoon cũng vui mừng mà nhảy cẫng lên khiến ông bạn thân ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười bò ra bàn.
"Này cười cái gì!!!"
"Anh hiểu rồi Taehyun vậy đúng là cô nghi phạm ấy chính là hung thủ nhưng mà..."
"Không có bằng chứng anh ạ! Viết văn chỉ có lý lẽ mà không có dẫn chứng thì chỉ có ăn trứng ngỗng thôi."
Riki nhìn anh tôi thở dài thườn thượt. Biết là như vậy nhưng nếu không tìm được hung khí thì cô gái kia hoàn toàn có thể không nhận lỗi.
"Thì bởi vậy chúng ta bắt buộc phải tìm cho ra hung khí."
Anh Taehyun cũng thở dài ngồi bệt xuống ghế.
"Thật ra em có một ý kiến. Cơ mà em nghĩ nó cũng hơi đánh liều đấy?"
"Sao mày có cách gì?"
Cả đám sau khi nghe tôi nói vậy thì quay qua nhìn chằm chằm tôi. Áp lực quá nha!
___________________________
"Anh Choi Beomgyu, chúng tôi có một vài câu hỏi cần hỏi anh, liệu anh có phiền?"
"Dạ không, các anh cứ hỏi đi."
Anh tôi thật sự là một người rất lịch sự, cho dù là nghi phạm hay hung thủ anh ấy vẫn luôn giữ một phép lịch sự tối thiểu, luôn suy nghĩ đến người khác nhưng các bạn ạ, anh tôi chỉ lịch sự với hai kiểu người: một là người ảnh tôn trọng, hai là kiểu người anh cực khinh bỉ (là cái kiểu mà 'bất lực chả thèm nói ấy'). Ở trường hợp này thì tôi không biết đâu nha, có thể là cái đầu tiên hay một cái gì đó khác.
À mà nếu các bạn thắc mắc tại sao chúng tôi lại thẩm vấn anh Beomgyu một lần nữa thì lý do là này nè để tôi kể cho.
___________________________
"Đúng là điên rồ mà, này Kang Joona, em nghĩ cách này sẽ thành công à."
"Thì ai biết được nhưng...anh không cần gọi cả tên cúng cơm của người ta vậy đâu nhá Riki Nishimura."
"Ờ thế vừa lúc nãy mày vừa nói gì."
"Hai đứa này muốn soán ngôi của anh với Hoonie hay gì, bình tĩnh xem nào."
"Này, í ông là gì?"
"Được rồi mấy đứa, bình tĩnh lại đã. Mina này, thật ra cách này không phải là không thể chỉ là em biết đấy anh ta có thể nói dối để bao che cho đồng đội."
"Này Mina, sao hôm nay mày thông minh thế, cảm ơn nhé, tao đi trước đây."
"Ơ hai, anh đi đâu."
"Bắt hung thủ."
"Đợi...đợi em với."
__________________________
Là vậy đó. Giờ tôi và anh Taehyun đã ở trong căn phòng này, thẩm vẩn anh bartender đẹp trai. Thì lúc đó tôi có đề nghị mọi người nên đi hỏi anh bartender đó vì thứ nhất có thể anh ấy có thể nhớ được khách đã gọi những gì, thứ hai nếu giả dụ ảnh không nhớ thì với tư cách là một bartender, ảnh chắc có thể phân biệt được hai loại rượu đó nếu nó khác nhau. Chúng tôi vẫn giữ lại tất cả những gì ở hiện trường vụ án. Có thể rượu để lâu như vậy ở nhiệt độ thường thì sẽ không giữ được hương vị ban đầu nhưng có lẽ có thể phân biệt được. Nhưng mà ngộ nhỡ hai người đấy gọi hai loại giống nhau thì lại phải đau đầu tiếp rồi.
"Chúng tôi chỉ muốn anh phân biệt cho chúng tôi hai loại này, thật ra nếu anh còn nhớ hai cô ấy đã gọi gì thì sẽ tốt hơn."
"Tôi không nhớ đâu nhưng phân biệt thì được."
"Vậy được, tôi sẽ đem vật mẫu lên."
Sau đó, anh bartender đẹp trai đã làm một loạt những hành động gì đó mà tôi cũng chịu chỉ biết là ảnh chỉ có lắc cốc và tất nhiên là ko được nếm, không được ngửi vì trong cốc của nạn nhân có độc, còn cốc còn lại thì có thể nhưng dường như điều đó là không cần thiết với anh.
"Hai loại khác nhau, có lẽ là Gin và Vodka."
"Tuyệt!"
Tôi mừng quá mà nhảy cẫng lên, anh Taehyun ngồi dưới cũng vui vẻ không thôi.
"Cảm ơn anh đã hợp tác, hiện giờ chúng tôi đã bắt được hung thủ rồi, chắc chắn sẽ thả anh ra sớm thôi, xin lỗi đã làm phiền anh."
Anh Taehyun đứng dậy, cúi đầu đúng 90 độ với người đối diện. Tôi cũng theo anh mà làm theo.
"Không có gì, à mà này tôi nghĩ tôi còn vài điều muốn nói với các anh đấy."
"Vâng, tất nhiên anh có thể nói."
"Thật ra nếu các anh chỉ biết hai loại rượu trong hai cốc là khác nhau cũng không làm gì được đâu. Cô ả kia hoàn toàn có thể bật lại là cô ta đã gọi cốc không chứa độc từ đầu mà không phải là cốc kia."
Tôi sững sờ đứng chôn chân dưới đất rồi nhìn qua anh Taehyun. Ảnh...bình tĩnh một cách lạ thường.
"Vậy liệu cậu đây có lẽ đã phát hiện ra gì đó?"
"Nhìn bức hình đi, một cốc có cục đá bé hơn cốc kia một chút, hơn nữa lượng rượu cốc Gin của nạn nhân hay cốc không có độc nhiều hơn cốc Vodka của hung thủ một chút. Mà chắc mọi người cũng biết, cô ả này đến sau Seyun khoảng 15 phút. Tất nhiên tốc độ ra rượu sẽ chậm hơn, đá tan ít hơn. Hơn nữa, khi bỏ Kali Xyanua vào cô ta chắc chắn không dám uống, nên lượng rượu sẽ có sự chênh lệch."
"Chúng tôi thật sự cảm ơn anh cũng như xin lỗi anh. Tôi thực sự đã không suy nghĩ thấu đáo có thể khiến anh vướng thêm rắc rối. Giờ chúng tôi xin phép đi trước. Anh cứ ra ngoài đợi một chút, sẽ có người đến làm một vài thủ tục cần thiết và thả anh ra. Thời gian qua thật sự làm phiền anh nhiều rồi, chúng tôi xin lỗi một lần nữa."
Anh tôi nói liền một mạch, nhanh hơn cả tên bắn rồi kéo tay tôi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tôi có quay đầu lại nhìn thì thấy anh bartender có ngơ ra một chút vì tốc độ nhả chữ của anh tôi rồi sau đó bật cười lớn. ** đẹp trai ** (1)!!!
(1)câu gốc: 'Duma đẹp trai vl', đã được tác giả thay đổi để giữ lại chút hình tượng thùy mị nết na của nhân vật=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top