Chap 20: Anh tỏ tình rồi???
Cánh cửa được trang trí đầy màu sắc bởi đèn led bật mở, bóng dáng cao lớn và vững chãi của Taehyun dần bước vào bên trong quán bar quen thuộc. Hắn không thích bar bủng gì cho cam cũng bởi trước đấy không vào đây để dẹp loạn mấy lão say khướt quấy rối trật tự công cộng thì cũng để bắt mấy tên bài bạc, ma túy. Vậy nên cho dù quán bar đấy có đông đúc hay thưa thớt người, Taehyun đều không muốn lui đến. Thế mà chỉ có vỏn vẹn vài tháng, nơi đây lại trở thành địa điểm quá đỗi quen thuộc đối với hắn. Giống như bây giờ, hắn cứ hiên ngang mở cửa đi vào cho dù bên ngoài gắn chữ "close" to bằng một phần tư cánh cửa, được giăng đèn nháy bảy sắc cầu vồng.
Quán bar này có thử đáng để hắn quan tâm hơn mấy tên tội phạm nhàm chán.
Beomgyu đang bận rộn với đống chén ở trong quầy rửa, cũng bởi ông chủ Jeongin nổi hứng nhập về đủ loại cốc đủ dạng trông đến là kì lạ, lại còn cực kì khó rửa. Heeseung hay làm mấy việc trong bếp hôm nay xin nghỉ vì gia đình có việc, ông chủ quý hóa của bọn họ chắc chắn sẽ không chịu làm đâu thành ra việc này chắc chắn đến tay Beomgyu. Vì không có ai nên Beomgyu cũng mặc kệ để cửa bếp mở. Trùng hợp sao chỗ ngồi ở quầy bar có thể nhìn thẳng vào trong bếp. Taehyun nhẹ bước đến, chọn một chỗ có thể nhìn rõ anh nhất, rồi ngồi xuống, say đắm ngắm nhìn con người đang chật vật với đống cốc kia. Ánh mắt như biển hồ sao, long lanh chứa cả bầu trời, thiếu đúng mấy trái tim bay tứ tung nữa là đủ combo của một simp chúa chính hiệu. Beomgyu cũng tự cảm thấy có ánh mắt đang gắn chặt lên người mình nên quay ra sau, mắt đối mắt với Taehyun. Hắn mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng mà người ngoài nhìn vào có thể ngộp thở trong tình yêu của hai người nọ:
"Hi, anh Beomgyu."
Và kể cả có là người trong cuộc, Beomgyu cũng phát ngượng vì ánh mắt ấy. Anh biết chứ cái tên Kang Taehyun này có lúc nào không nhìn anh bằng ánh mắt ấy đâu, nhưng hai đứa vẫn đang ở trong mối quan hệ không tên nên anh vẫn cảm thấy khá ngại ngùng. Hít thở mấy cái cho bình tĩnh, Beomgyu úp nốt chiếc cốc có họa tiết hoa tulip lên kệ, lau tay rồi cởi tạp dề bước ra ngoài.
Taehyun thấy Beomgyu bước ra thì cười hớn hở xong lại xị mặt ra không biết lí do gì. Beomgyu còn đang tươi cười trêu hắn:
"Ò, giờ cậu Taehyun đây sắp coi quán bar của tôi là nhà cậu luôn rồi đúng không, quán bar chưa có mở cửa đó nhe."
Không thấy hắn trả lời, anh khựng lại, có hơi quê chút nhưng quan trọng là không hiểu tên này bị làm sao.
"Này, em sao thế Taehyun?"
Taehyun nằm bò ra bàn, bàn tay không chịu để yên mà nghịch ngợm mấy cái cốc ở quầy bar, giọng ủy khuất như mấy cô bánh bèo làm nũng người yêu:
"Sao anh lại cởi tạp dề ra vậy, rõ ràng là rất hợp với anh, rất quyến rũ mà."
Taehyun nói xong mặt Beomgyu cũng biến đổi sang đủ loại màu sắc từ đen xì đến đỏ hồng. Cái tên nhóc này rất giỏi trong việc làm Beomgyu cạn lời. Trông hắn vẫn chăm chỉ diễn sâu làm Beomgyu bất lực chả biết làm gì, đành kéo cái ghế đã bị đẩy ra xa lại gần ngồi xuống đối diện với hắn.
"Ông cố nội ơi, tôi cởi ra tại cái tạp dề ấy là tạp dề bếp, để tránh nước làm ướt quần áo và để nấu ăn ạ, còn khi làm việc tôi không có đeo cái thứ màu hồng hello kitty ấy đâu."
"Em lại thấy mấy thứ như vậy rất hợp với anh..."
"Tôi đuổi cậu về ngay bây giờ đấy có tin không?"
Biết là dẫm phải đuôi mèo rồi, Taehyun mới cười hì hì ngồi thẳng dậy.
"Dạ, dạ không trêu anh nữa đâu."
Beomgyu không thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ lườm cho một phát rồi đứng dậy bê đống đồ trong bếp chuẩn bị đến giờ mở cửa. Taehyun cũng im lặng đợi anh bê đồ sau đó ngồi đối diện với hắn. Beomgyu vừa bóc cây kẹo mút trong tay vừa hỏi hắn:
"Em đã tìm được gì chưa?"
Taehyun chống cằm suy tư một hồi rồi lắc đầu:
"Chưa ạ, vì vụ án cũng lâu rồi, khó tìm lại tư liệu quá, nhưng em có nhờ một người bác trước đó từng tham gia vào vụ án ấy, có lẽ bác ấy sẽ tìm được gì đó."
Beomgyu có hơi buồn, hai mi mắt rủ xuống, tay đang bóc kẹo cũng dừng lại, anh không nói gì, chỉ ừm một cái rồi lại rồi vào dòng suy tư. Taehyun để ý mọi biểu cảm của anh, hắn chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên không trung của anh, làm vỏ kẹo trên tay rơi xuống, tay còn lại lấy đi cây kẹo mút vị cam mà anh mới bóc, an ủi anh:
"Anh không cần lo lắng quá đâu, phải tin tưởng vào năng lực của tổ hình sự bọn em chứ."
Cậu em 'thân thiết' này của Beomgyu quả thực có niềm đam mê lớn với việc nhìn anh ngại đỏ mặt. Beomgyu nhiều khi cũng phải tự ngẫm lại về lời nói của em gái hắn-Mina về việc hắn chưa biết yêu ai bao giờ cũng chưa tán tỉnh ai. Cái trình độ này, không phải trải qua mấy chục mối tình thì cũng phải tán tỉnh cả trăm người rồi. Nhưng quả thực được Taehyun nắm tay rất thoải mái, tay hắn lớn, bao bọc lấy tay anh, mặc dù tay hai đứa không to hơn nhau là bao. Bàn tay hắn không phải mịn màng trắng trẻo gì vì tính chất công việc nhưng cũng nó lại làm cho anh có cảm giác an toàn và tin tưởng. Beomgyu mân mê những ngón tay của hắn, đôi khi nghịch ngợm chiếc nhẫn ở ngón trỏ của hắn. Taehyun có từng kể cho anh nghe, cái này là nhẫn của gia đình họ Kang, bố mẹ hắn tự thiết kế nhân dịp kỉ niệm 20 năm kết hôn, rồi bắt hai đứa nhỏ nhà mình phải đeo mọi lúc mọi nơi không được tháo ra. Hắn còn rất hồn nhiên hỏi anh có muốn một cái không khi trông thấy anh cực hứng thú với thiết kế của bố mẹ hắn.
"Choi Beomgyu, anh thực sự thích nó đến thế hả, em nhờ bố mẹ làm một cái tặng anh nha?"
Beomgyu ngạc nhiên nhìn hắn, đeo nhẫn này vào không phải là đeo nhẫn đôi với hắn hả, lại còn là nhẫn của gia đình Kang nữa... Anh đánh cho hắn một cái khi thấy cái nụ cười gian manh kia:
"Này, chú ý cái miệng của mình chút đi với thả tay tôi ra. Bớt thả thính bừa bãi giùm tôi, tôi không cần thêm tình địch đâu."
Taehyun đúng là một cảnh sát đích thực rất biết chú tâm vào trọng điểm và lược bỏ những điều không cần thiết, hắn không những bỏ luôn câu đầu của Beomgyu ngoài tai mà còn tươi cười nhích lại gần anh:
"Tình địch? Ý anh là gì Beomgyu, em đây cũng nhiều người thích lắm nhưng chắc chắn Taehyun đây sẽ chỉ..."
"Dừng, nín hay ra ngoài."
Taehyun nín thinh không dám ho he gì.
Hai người cứ ngồi chuyện trò mấy truyện trên bờ dưới biển với nhau trong cái trạng thái tay trong tay như vậy một hồi lâu cho đến khi Beomgyu phải vào quầy chuẩn bị rượu để phục vụ tối nay. Taehyun cũng lẽo đẽo theo anh vào sau, hắn dựa lên thành bếp nhìn anh chuẩn bị rượu. Beomgyu cũng không để tâm lắm mặc hắn muốn quậy gì thì quậy. Cho tận đến khi anh đã chuẩn bị xong, định quay vào trong gọi hắn ra thì bị một lực tay kéo đến, mất thăng bằng mà ngã ngay vào lồng ngực hắn. Taehyun cũng kéo Beomgyu vào một cái ôm. Taehyun ôm anh không phải lần đầu, mỗi khi hắn có chuyện phiền lòng đều sẽ tìm đến anh, còn anh sẽ để hắn ôm chặt cứng như này. Beomgyu chỉ hơi bất ngờ vì bị kéo bất ngờ, rồi cũng nhẹ vỗ lưng hắn.
"Có chuyện gì hửm?"
"Beomgyu...anh..."
Beomgyu cười cười nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng mà theo Taehyun cảm nhận thì mật ong cũng phải gọi bằng cụ.
"Anh đây."
Lúc đấy Taehyun dùng hết dũng khí gần 30 năm cuộc đời, quyết không để ai có thể nghe được Beomgyu nhìn với anh mắt cưng chiều và dỗ dành bởi giọng nói ngọt ngào ấy.
"Nếu anh sợ có tình địch...vậy mình yêu nhau được không?"
Beomgyu như không tin vào những lời hắn nói, vừa hay đúng lúc đó có tiếng chuông cửa, anh ừm ờ rồi rời khỏi vòng tay hắn, chạy ra mở cửa. Taehyun đứng dựa vào bàn bếp thở dài, 'không biết anh ấy có nghe rõ không'. Quả thực lúc đấy hắn chỉ giám nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe nhưng lại đúng lúc tiếng chuông inh ỏi vang lên. Hắn cũng ngại lắm chứ, dũng khí dồn hết để nói ra câu đó rồi, đâu có dám hỏi lại anh. Sau đó thì...không có sau đó nữa. Người bấm chuông là chủ quán Jeongin đến để thông báo mở cửa quán, Taehyun nhận được cuộc gọi về sở họp gấp, hắn chỉ kịp chào tạm biệt anh rồi chạy đi luôn.
Mấy ngày sau khi gặp lại, Taehyun ngại không biết mở lời sao lại bắt gặp một Beomgyu luôn vui vẻ như mọi khi, hắn thầm thở phào khi hai đứa không bị rơi vào tình cảnh ngại ngùng không nói thành lời nhưng cũng thất vọng vì anh quả thực chưa nghe được gì. Taehyun với Beomgyu lại quay trở lại với cái không khí mập mờ của ngày trước mà có lẽ Taehyun không biết, Beomgyu luôn cảm thấy ngại gần chết khi gặp hắn. Anh tất nhiên là nghe rõ từng chữ rồi, nhưng mà vì hắn chẳng phản ứng gì sau đó anh cũng không lên tiếng gì nữa.
__________________________
Tôi ngồi chăm chú nghe mà vừa cảm thán về level thả thính đã on the next level của anh hai mà vừa không tiếc chửi anh tôi ngu mấy lần. Trần đời còn có người ngu hơn anh tôi không.
"Woa ngưỡng mộ thật đấy anh hai ạ, em chưa gặp ai EQ thấp như anh luôn, đúng là bái phục ạ."
"Mày nín!"
"Ấy, chớ có giận, bởi ta nói ông bà Kang nhà mình rất thích luật bù trừ, sinh ra đứa đầu EQ hơi hạn hẹp thì phải sinh ra một đứa EQ cao ngất ngưởng như em đây rồi. Vì em là em rất quý anh Gyu nên em sẽ chấp nhận bày kế cho anh để rước con người ta về nhà."
Anh Taehyun nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, ý bày ra hết trên mặt rằng:
"Mày đã yêu ai bao giờ đâu mà bày đặt đòi giúp tao đi tán tỉnh con nhà người ta."
Đoán trúng phóc...
Tôi chẹp miệng, đứng dậy đối diện với anh:
"Cứ tin tưởng em, với kinh nghiệm cày mấy trăm đến mấy nghìn bộ truyện tình cảm sướt mướt đủ thể loại, thì em đây, Kang Joona đảm bảo với anh, chắc chắn sẽ thành công."
"Ừ, ừ được rồi, nghe mày. Thế bây giờ tao phải làm gì, mày nói xem."
Tôi nhìn anh Taehyun, xoa cằm suy nghĩ một chút rồi, búng tay một cái:
"Tất nhiên là tỏ tình lại lần nữa. Nhưng lần này phải thật đặc biệt."
Anh tôi không còn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc mà đổi sang ánh mặt khinh bỉ cực mạnh, chắc muốn nói là:
"Nói như mày tao đây đã làm từ lâu rồi."
Sức mạnh của 23 năm đấy.
"Tất nhiên nó sẽ không đơn giản như thế. Một bữa ăn đàng hoàng và một đóa hoa không phải thích hợp với việc tỏ tình hơn là quán bar hả, hay anh muốn tỏ tình ở trên vòng quay mặt trời vào hoàng hôn. Cũng lãng mạn đó."
"Này, nó thật sự sẽ hợp với anh à nhóc."
Tôi múa tay múa chân:
"Tất nhiên rồi.....thôi được nếu anh đã không thích các phương án đấy, thì nhân dịp ngày lành tháng tốt, anh rủ con người ta đi dạo quanh đi, đi vào buổi tối một xíu, không khí hôm đấy phải mát mẻ xíu, hơi lạnh xíu cũng được, rồi nhân lúc nói chuyện phiếm thì gợi lại chuyện hôm trước rồi tỏ tình. Đấy hợp gu ông anh chưa ạ?"
Anh tôi vẫn cứ suy nghĩ cái gì đấy. Tôi cũng đảnh vỗ trán ngồi xuống bên cạnh ổng. Bỗng tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh tôi vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh khi đấy.
Anh tôi từ tốn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn nút nghe.
Sau đấy tôi cũng không rõ người bên kia nói gì, chỉ biết anh tôi dặn tôi xin mọi người đi trước, còn để lại chìa khóa xe để anh Kai trở tôi về nhà rồi chạy đi ngay, nhìn thì chắc rất bận. Rốt cuộc là có việc gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top