Chap 2: Là họ nhưng không phải họ

"Họ tên Lee Seyun, 25 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh công ty XX, tử vong do trúng độc Kali Xyanua, thời gian tử vong là khoảng từ 8.40 đến 8.45.'"

"Cảm ơn anh."

"Vâng thưa sếp."

Bên pháp y cũng đã đến cung cấp thông tin thêm về thi thể, cảnh sát được điều động đến để phong tỏa hiện trường cũng như thực hiện những công tác cần thiết cho việc điều tra. Tôi cùng anh hai ở lại để điều tra ở hiện trường còn anh Sunghoon và Jake thì đang thẩm vấn nạn nhân sau khi anh chàng bartender Beomgyu và anh chủ quán bar cũng đã được đưa đến phòng thẩm vấn. Thật ra, vốn công việc của tôi là ở đội thẩm vấn, điều tra trực tiếp là việc của anh Soobin và Taehyun nhưng như đã nói anh Soobin và Riki đã được giao một nhiệm vũ khác và di chuyển ra khỏi thành phố từ trước rồi nên lần này tôi được anh hai đặc cách cho lên làm việc cùng.

"Anh hai, trong cốc rượu có độc đúng không?"

"Ừ đúng như dự đoán, có độc bám ở thành cốc. Có lẽ là do lúc nạn nhân uống đã bám vào."

"Vậy anh bartender ấy liệu có thù hận gì với nạn nhân không."

"Anh không chắc nhưng anh ta có bảo rằng nạn nhân lúc nào cũng đến quán để tán tỉnh anh ta, đòi quay lại cho dù cô ta là người đã phản bội anh ta trước."

"Vậy là có động cơ giết người rồi."

"Ừ, còn tên Hajun kia là người yêu hiện tại của cô ta nhưng đã nghi ngờ cô ả được một thời gian rồi, hôm nay theo đến tận quán bar cô ả hay đến thì bắt gặp cô ta đang ve vãn anh chàng bartender điển trai kia thì mới điên lên đòi chia tay, hình như còn tát anh bartender kia nữa."

"Động cơ của tên này còn cao hơn nữa."

"Thế sao còn cô gái kia."

"Nói toẹt ra Jeanie thì chả có động cơ gì nhưng ai biết được, lòng dạ phụ nữ khó đoán lắm. Với lại cô ả còn là người có thể dễ dàng tiếp cận được nạn nhân khi là người ngồi sát cạnh nạn nhân thì hoàn toàn có thể thực hiện hành vi của mình mà không bị phát hiện."

"Được rồi giờ chia nhau ra đi, anh sẽ kiểm tra trong quầy bar còn em đi kiểm tra thêm ở chỗ ghế ngồi của khách đi, à thùng rác hay bất kỳ nơi nào có thể tiêu hủy được hung khí nữa, chúng ta nhất định sẽ tìm ra được hung thủ của vụ lần này."

"Rõ!"

Theo lời anh trai, tôi đi kiểm tra hết tất cả hàng ghế của khách nhưng không thu được thứ gì nhiều. Sau đó là thùng rác và cả nhà vệ sinh nhưng chả có tung tích gì của hung khí. Tên hung thủ này thủ tiêu cũng nhanh thật đấy.

"Anh, có manh mối gì không?"

"Chưa, tên này nhanh tay thật."

Cứ như vậy chúng tôi tìm kiếm suốt đến khoảng 11 giờ hơn mà chẳng thu về được gì. Sau đó tôi cùng anh rời hiện trường vụ án để đến sở tìm anh Jake và anh Sunghoon.

Đến nơi thì họ cũng thấm vấn xong rồi, tình hình này chắc cũng không khá khẩm là mấy. Nhìn sự mệt mỏi của anh Sunghoon là đủ hiểu rồi, còn cái ông Jake kia chắc lại ra ngoài đi ăn để khuây khỏa rồi.

"Anh Sunghoon, không sao đâu, vẫn còn nhiều thời gian mà."

"Anh không mệt chuyện đó đâu, chỉ là..."

"Hửm, có chuyện gì hả anh?"

"Haizz, thẩm vấn tên Hajun ấy làm anh tức chết mất."

"Nó làm gì anh, định tác động vật lí với anh ạ?"

"Nào bình tĩnh đã, tên đấy không dám đâu, hắn chỉ được cái mồm thôi."

"Lại bị tên đó nhắm trúng đúng không?"

"Thì vậy đó, nhóc biết rồi mà."

"Này em nói nhá, một là anh dứt khoát với tên Jake đần độn kia đi không thì bỏ ảnh đi. Anh như vậy thì thiếu gì người theo. Đến tên bị anh bắt vẫn còn ve vãn anh được cơ mà."

"Nhóc này, mày làm gì đã yêu ai mà dám lên mặt dạy anh hả?"

Anh Sunghoon nửa đùa nửa thật giơ tay định đấm tôi sau đó lại chuyển mục tiêu đến cặp má mà véo.

"Aaaaaaa anh Sunghoon tha em."

"Này, nhóc không phải anh, không hiểu được đâu, thích nó lâu rồi nói bỏ là bỏ được à."

Tôi nhìn anh, gương mặt ấy thoáng có chút buồn. Thiệt tình, nhiều lúc tôi thương anh Sunghoon nhiều lắm, thích người kia từ cấp 3 rồi chứ chả ít gì, từ lúc cả hai gặp lại nhau rồi vào làm chung một nơi, ảnh cũng bật đèn xanh dữ lắm mà tên kia cứ ngu ngu đần đần không hiểu ra rồi bị brozone đến tận giờ luôn. Rồi làm anh tôi phải chiều theo í hắn nên giờ hai người cứ hở tí là trêu nhau nhưng ông Jake đâu có hiểu được anh Sunghoon thật sự đâu muốn hai người dừng lại chỉ là một đôi bạn thân từ nhỏ...

"Thôi không có gì phải buồn anh em mình đi giải sầu đi."

"Nhóc lại muốn anh trai la hay gì."

"Ơ, một chút thôi mà anh Hoon."

"Muốn bị la thì nghe một mình đi, anh không rảnh."

"Lại đi với crush chứ gì, CÁI ĐỒ MÊ TRAI BỎ BẠN NHÀ ANH."

Cứ thế anh Sunghoon đã bỏ lại tôi để đi theo tiếng gọi của con tim và... có lẽ là cả dạ dày. Bụng tôi cũng đang biểu tình dữ lắm rồi. Đúng lúc có án mạng báo đến thì là giờ cơm tối nên cả phòng chưa ai ăn uống gì, ba chân bốn cẳng lao ngay tới đấy. Giờ các nghi phạm đã được tạm thời giam lại rồi, à còn anh chủ quán đẹp trai thì đã được thả rồi bởi anh trai tôi chỉ nhờ ảnh cung cấp thêm thông tin về quán bar cũng như anh bartender đẹp trai thôi.

"Về thôi Mina."

"Ò, anh xong rồi à, nói chuyện gì đấy."

"Thẩm vấn nghi phạm vài thứ thôi."

"Anh trai bartender à?"

"Ừ, cả cô gái kia nữa."

"Này, biểu cảm kiểu đấy, phát hiện ra gì rồi đúng không."

"Về nhà anh mày kể cho."

"Ể, ngay bây giờ không được à?"

"Có về không đây?"

"Cóa chứ."

______________________________

"Được rồi, anh này kể em nghe xem."

Sau khi trở về nhà, tôi cùng anh hai dùng bữa tối qua loa với mì gói và hai quả trứng trong tủ lạnh, rồi hai đứa đi tắm rửa vệ sinh xong thì cùng xuống phòng khách để thảo luận thêm về vụ án mạng. Tôi định để anh hai tự nói nhưng từ nãy đến giờ ổng cứ im im ấy, chả chịu nói gì. Ngột ngạt quá khiến tôi phải lên tiếng hỏi luôn, chứ cứ để tôi tò mò như vậy là tôi chết thật đó.

"Hiện tại, theo những gì anh thu nhập được thì ta có thể loại một người ra khỏi diện tình nghi rồi, chỉ còn lại hai người thôi."

"Hả, anh đùa đúng không, mà ai là người bị loại."

Tôi lao ngay xuống dưới sàn chỗ anh tôi đang ngồi nhìn laptop, khoanh chân ngay ngắn, ngồi ngoan ngoãn như bé con đang chờ mẹ cho ăn, hai mắt mở to hết mức vì hết sức kinh ngạc.

Mới đó mà đã loại được một người rồi sao?

"Người này. Theo anh thấy cũng như những thông tin mà Jake và Sunghoon cung cấp, hắn ta đã tìm gặp nạn nhân từ khoảng 8 giờ 30 phút tức là chỉ khoảng 10 phút trước khi nạn nhân tử vong và chính hắn là người đã phát hiện ra cái xác đầu tiên vì khi đang cãi nhau với nạn nhân thì bỗng nhiên cô ả gục xuống quầy bar. Tên này kiểm tra thử thì hoảng loạn quá, tưởng mình đã giết người vì hắn ta có đụng chạm cô ả nên mới bỏ trốn. Nhưng hắn ta chỉ tát cô ta một cái thì không thể gây án mạng được. Và đó cũng là lý do ở bên mép của nạn nhân có máu. Và tất nhiên, trúng độc Xyanua thì phải cỡ 2 tiếng mới 'ngỏm' được."

"Anh có chắc không đấy. Cũng có trường hợp hắn ta đến trước rồi lại ra về mà."

"Anh cũng nghĩ đến trường hợp này nhưng em nhìn đây."

"Danh sách khách mời?"

"Ừ, thật ra tối nay đã có một bữa tiệc được tổ chức ở đây và có nhân viên an ninh kiểm tra nghiêm ngặt. Khi hắn ta đến thì đã đấm đám bảo vệ và lẻn vào trong, chính xác lúc đó là 8.30 theo lời anh bảo vệ. Và trước đó hoàn toàn không có ai lẻn vào được. Nhưng mà ta vẫn nên cảnh giác, không thể biết được sẽ có gì xảy ra được."

"Ừm, anh nói đúng. Rồi hai người còn lại thì sao, anh phát hiện được gì?"

"Nhìn coi anh tìm được gì."

"Cái này, tàn thuốc?"

"Đúng vậy, anh tìm thấy khi ra đằng sau quán."

"Thì sao anh?"

"Mày ngửi thử xem."

Tôi cầm cái bọc ni lông đựng vài mẩu tàn thuốc đã cháy rụi ngửi lấy ngửi để. Có cái gì đâu nhỉ? A...

"HẠNH NHÂN"

"Ừ, có Xyanua bên trong thuốc lá."

"Vậy thuốc lá này là của..."

" Là của nạn nhân."

Tôi sốc đến không biết nói gì!

"Anh đã hỏi hai nghi phạm và hai người có hai câu trả lời khác nhau."

"Từ để em đoán nhá. Cô ả đã bảo không hút còn anh bartender thì bảo có hút."

"Giỏi đấy!"

Anh quay qua xoa xoa loạn mái tóc của tôi rồi bị tôi đánh cho một phát.

"Rồi sao nhóc lại nghĩ cô ả nói dối."

"Tại anh bartender đẹp trai!"

"Tao đi ngủ."

"Ấy kể nốt điiiii"

"Ừ đúng như mày nói, cô ả kia có bảo rằng nạn nhân không hút thuốc còn anh chàng bartender ấy bảo là có nhưng mà quán không cho phép hút thuốc nên anh ta cũng không biết hôm nay cô ta có hút không. Hơn thế nữa trong túi của nạn nhân có một bao thuốc dở, đã mất một điếu mà khi soát đồ thì không có vị khách nào đem theo thuốc lá. Có lẽ cô ta đã ra đằng sau quán để hút vì trong bar cấm hút thuốc. Nhưng cái này cũng chưa khẳng định được rằng cô ả kia nói dối bởi như cô ta nói thì cả hai chỉ mới gặp lại nhau vài ngày trước thôi hoặc có th..."

"Cô ả hoàn toàn không phải mới gặp lại nạn nhân mà cả hai đã gặp nhau từ trước hoặc cô ta có theo dõi nạn nhân."

"Nhưng thật ra anh đang nghi ngờ nghi phạm nữ này hơn người kia."

"Đấy, anh cũng mê trai như em thôi."

"Tao đấm mày thật đấy, con nhỏ này."

"Just kidding~"

"Nhưng mà còn rượu thì sao. Cô ta đến bar lúc gần 7 giờ, vừa đến bar tất nhiên sẽ gọi rượu, cứ cho rằng cô ta có hút thuốc do cô ả kia đã cho độc vào đi nhưng còn ly rượu có độc, không lẽ cả hai đều có ý định giết người. Mà khoan, lượng Xyanua gấp đôi như vậy không phải cô ta sẽ tử vong sớm hơn sao vậy mà sao tận 2 tiếng sau cô ta mới gục?"

"Thì anh mày cũng đang băn khoăn đoạn đấy đây."

"Ôi đau đầu chết mất."

Tôi vò đầu bứt tai, ngồi ngắm đống tài liệu đầy chữ trên bàn khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến.

"Thôi em đi ngủ trước đây, nhức đầu quá rồi. Anh đã ngủ chưa?"

"Ừ ừ mày đi trước đi, anh còn bận vài thứ."

"Ngủ sớm nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top