Chap 19: The Church
Chúng tôi đến nhà thờ sau vài phút di chuyển, theo lời thuật lại của anh Kai-người được phép(miễn cưỡng) đi cùng xe với đôi uyên ương kia cho hay, sau màn giới thiệu ngắn gọn đầy đủ của mình, anh Beomgyu trông vui vẻ hơn hẳn, còn nhiệt tình chào hỏi không ngớt, còn ông Taehyun thì anh Kai bảo không biết, dỗi không thèm để ý nữa. Mấy anh còn set kèo đi nhậu với nhau một bữa mà không hề nói với tôi, mãi đến khi tôi hỏi anh Beomgyu mới biết. Tình cảm từ thời cởi chuồng tắm mưa cũng không bằng một buổi nhậu, nói chung là cũng không có buồn là bao.
Không phải chê chị Eunji đâu cơ mà tôi vẫn không quen việc ngồi trên con chiến mã trắng lớn này của chị, nó làm tôi đau đầu chóng mặt hơn cả là lần đầu đi thuyền. Nhưng chả hiểu sao chị cứ nằng nặc muốn tôi đi cùng khiến tôi cũng hết cách mà đành cố leo lên.
Hôm nay nhà thờ không thắp đèn khiến tôi hơi bất ngờ, quay qua hỏi chị Eunji:
"Chị Eunji, sao hôm nay không thắp đèn ạ."
"À, vì nến trong kho không đủ nên mọi người đành dời lịch thắp muộn một chút, chắc là sắp rồi đấy."
Vừa dứt lời những ngọn nến thi nhau thắp sáng rực, từng ngọn từng ngọn nối đuôi nhau thắp lên mình một đốm sáng. Tôi bật cười, thì ra người ta sử dụng nến giả để đảm bảo an toàn, thế nhưng cũng đẹp đẽ nhường nào dưới bầu trời xanh trong những ngày xuân.
Tôi khẽ liếc sang phía bên cạnh mình, anh Kai cũng ngạc nhiên lắm, mắt mở lớn thích thú, miệng không ngừng khen "đẹp quá", liếc sang xíu nữa tôi cũng thấy anh Beomgyu đang mỉm cười thật tươi ngắm nhìn từng tia sáng. Trông như con mèo con ý, còn cái người anh kia cũng mải mê ngắm người ta lắm, thiếu điều tròng mắt sắp biến thành hình trái tim giống trong mấy bộ phim hoạt hình. Tôi mải mê ngắm nhìn xung quanh đến đơ cả người, mãi mới để ý chị Eunji đang gọi mình
"Mina ơi, Mina ới."
"A...có gì sao chị?"
"Vào trong thôi em, đứng đây hồi nắng lắm."
Ba anh kia đã đi trước không biết từ khi nào, tôi cũng cười cười rồi chạy theo chị Eunji.
Lối vào nhà thờ nằm ngay đối diện với cổng nhưng chúng tôi quyết định không vào đó mà rẽ sang nhà tình thương ở phía ngay bên cạnh. Nghe anh Beomgyu kể, nó đã được xây ngay sau vụ cháy đó, hoành tráng và tiện nghi hơn trại trẻ mồ côi kia. Cả anh và chị Eunji đều là tình nguyện viên ở đây, vì tính chất công việc nên hai người có thời gian rảnh buổi sáng để đến đây phụ giúp các cô, chú. Anh Beomgyu làm việc ở dưới bếp còn chị Eunji sẽ phụ trách lớp âm nhạc cho các bé, đôi khi nhà tình thương cũng mở các buổi giao lưu văn nghệ cho các bé.
Tôi mới nhìn chị đầy thắc mắc. Quả thực mà nói từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chưa từng nghe chị hát, nên tôi đánh liều hỏi chị:
"Chị Eunji, cái đó...em thật sự chưa bao giờ được nghe chị hát, không biết khi nào chị có lịch diễn ở quán ạ?"
Chị nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức vui vẻ cười:
"Từ giờ thì ngày nào cũng làm, em có thể đến bất cứ lúc nào."
Vào đến bên trong, lũ trẻ ùa ra chào đón chúng tôi, chị Eunji và anh Beomgyu giới thiệu chúng tôi cho mấy đứa rồi bảo ba người đứng đợi để họ vào gọi các cô chú ở đây. Tôi vui vẻ hỏi thăm mấy đứa nhỏ, anh Taehyun đứng bên cạnh cũng mỉm cười bế đứa bé nhất lên, con bé chắc cũng chỉ mới chập chững mới đi nên đi đứng loạng choạng, còn suýt ngã ra sàn may mà được anh tôi đỡ. Anh Kai thì đang ôm chặt cứng mấy đứa nhóc, chả hiểu sao tôi lại cảm thấy như khóe mắt anh rưng rưng.
"Này, anh muốn làm nhà tài trợ cho nhà tình thương này quá, nhìn mấy đứa nó gầy gò, ốm yếu, anh thương lắm, huhu."
Nhìn anh Kai rưng rưng mà tôi phụt cười, cái anh này rõ ràng là không hề mít ướt nhưng lại dễ xúc động lắm.
Anh tôi cười cười chọc má đứa bé đang nằm ngủ trong lòng mình nhưng lại chọc ghẹo anh Kai:
"Mày còn đang ở nhờ nhà bọn tao, định lấy tiền đâu mà tài trợ."
Anh Kai liếc xéo anh tôi rồi nói:
"Khi nào thẻ tao không bị khóa nữa thì tao làm, thế thôi."
"Thế thì cố mà kiếm bạn gái đi nha!"
Tôi phải ngăn cản lại vì không muốn hai ông ảnh mình lao vào đấm nhau ngay trước mặt bọn nhỏ như vậy.
Sau vài phút anh Beomgyu chị Eunji cũng ra cùng với một ông lão khá lớn tuổi, mái tóc không còn chút sự tồn tại của màu đen, những vết nhăn, đôi chân không vững mà phải dựa vào gậy trống. Theo lời giới thiệu của anh Beomgyu, ông ấy chính là người đưa ý kiến xây nhà tình thương này và là người trực tiếp vẽ bản thiết kế. Ông đã gắn bó với nhà tình thương từ rất lâu rồi, nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của ông, là nơi ông dành những ngày cuối đời của mình. Chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ, anh Kai còn ngỏ ý muốn tài trợ và cũng kể hết chuyện gia đình mình làm mọi người được một phen cười hả hê. Ông cũng chỉ vỗ vai cậu bảo:
"Tài trợ thì chúng tôi nhận nhưng mà lần sau đến thì nhớ mang cả người yêu đến nữa đó nhé."
Được một lúc, anh Beomgyu chạy xuống bếp giúp đỡ mấy cô, chị Eunji cũng chạy lên lớp trông lũ trẻ hộ anh tình nguyện viên mới vào còn đang loay hoay, anh Kai ngứa ngáy tay chân không chịu ngồi yên mà cũng chạy qua cùng chị Eunji luôn. Chỉ còn lại tôi và anh trai cùng với ông ở đây. Ông quan sát anh tôi một vòng rồi hỏi một câu mà nghe xong suýt làm tôi sặc nước:
"Taehyun, cháu với thằng Gyu, hai đứa là người yêu nhau đúng không?"
Tôi vuốt vuốt cổ họng mình vì cơn ho sặc sụa lúc nãy còn anh tôi thì ngạc nhiên hết mức nhưng sau đó lại bình tĩnh cười cười nói:
"Không phải đâu ông, cháu chỉ thương người ta thôi chứ người ta nào có để ý đến cháu."
Ông chép chép miệng:
"Ôi trời, cái thằng đấy trước yêu đương được một lần mà chia tay xong khóc bù lu bù loa lên, chắc là không dám yêu đương nữa. Nhưng mà nó thích cháu thật đấy, ai nhìn cũng biết."
Anh Taehyun quay qua nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi chỉ gật đầu cho qua thì tên tên ngốc kia mới ngỡ ngàng mà trợn tròn mắt.
"Thật không đấy?"
"Nói điêu làm chó!"
"Tao tưởng lúc nào mày cũng sủa thi với mấy con chó ở sở."
Giờ mà lao ra đấm nhau thì mấy em bé có thấy không nữa.
"Anh không tin thì thôi, còn chửi người ta.."
Tôi bĩu môi, cũng không hiểu sao lại bày ra cái mặt cún con đấy được nữa.
"Ai bảo mày anh không tin, phỉ phui cái mồm."
"À mà anh này." Tôi chọc chọc vào cánh tay anh thì thầm hỏi.
Anh Taehyun chỉ liếc qua nhìn rồi lại quay đi, giọng như không hề tình nguyện mà bị ép buộc phải nói chuyện với tôi ấy.
"Anh...có định tỏ tình chưa?"
Tôi thoáng thấy có nét bất ngờ trên mặt anh nhưng chỉ ngay sau đó thôi anh Taehyun lại cười híp cả mắt:
"Nói rồi, mà người kia chưa trả lời."
Lần này thì đến lượt tôi sốc không nói lên lời, bập bẹ mãi mới hỏi được một câu:
"Hả...hả...?" Ử, hẳn một câu rút gọn đấy!
"Thì anh nói rồi, nhưng anh Beomgyu chưa trả lời."
"Khoan đã anh trai à, nếu anh nói rồi mà anh Beomgyu chưa nói gì cả, thế sao hai người vẫn có thể bình thường như mọi khi như vậy?"
Anh tôi nhìn tôi đầy nghi ngờ, như tôi mới hỏi cái gì kì cục lắm.
"Vậy tại sao bọn anh không thể nói chuyện bình thường, hửm?"
"Thì...bình thường mọi người thường thế mà."
"Cái gì chẳng có ngoại lệ."
Xì, nay bày đặt triết lí, chưa gì đã đi tỏ tình người ta mà không thèm thông báo cho anh em cái gì hết cả. Tôi ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra mình chưa hỏi vào trọng điểm câu chuyện.
"Vậy anh tỏ tình khi nào, tỏ tình như thế nào, ở đâu, mấy giờ, thời gian, địa điểm, cách thức?"
"Chắc phải dắt mày theo đi phá án chứ để mày thẩm vấn phạm nhân tiếp thì chết..."
"Này, tui nghe thấy đó nha."
Anh Taehyun nhìn tôi, 3 phần khinh bỉ 7 phần bất lực, vỗ vai tỏ ý bảo tôi ngồi xuống. Nhận ra được mình đang đứng ra oai ngay trước mặt anh trai, tôi cũng biết điều mà ngồi xuống.
"Được rồi, bình tĩnh rồi anh mày kể cho."
Tôi tự đắc nói:
"Biết vậy là tốt, khai mau còn nhận được khoan hồng."
"Thì vào một ngày à không tối, trăng thanh gió mát, ngoài đường chỉ còn lác đác vài chiếc xe lăn bánh thật nhanh để kịp về nhà, cơn gió cuối ngày thổi qua khiến người đi đường khẽ run mà cố chạy nhanh hơn, những con phố đã dần tắt đèn nhưng lại có những nơi chỉ mới bật công tắc mấy cái đèn led ở ngoài. Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng sôi động..."
"Dừng, ngưng, ngay lập tức."
Tôi không thể kiên nhẫn đợi anh Taehyun viết một bài văn tả cảnh về đêm bằng miệng được đành lao tới chặn họng anh trai tôi ngay tức khắc.
"Ơ, tao đang kể hăng."
"Không ai mượn anh lôi cái tài văn hồi đi học được 6 điểm là tối đa ra đây để khoe mẽ đâu, vào trọng điểm giùm tôi ông nội."
"Đâu, hồi thi vào học viện anh mày được 7 điểm đấy."
Tôi khinh khỉnh nhìn anh trai:
"Vậy anh có biết anh có đứa em gái có điểm văn cao nhất đầu vào năm đó không?"
Anh tôi không nói được gì thì im bặt, không dám mở miệng.
Tôi không lòng vòng nữa vào chuyện chính:
"Giờ thì vào đúng trọng tâm đi, chuyện của anh với anh Beomgyu là như thế nào."
________________________
Chap này có ngắn hơn các chap trước rất nhiều bởi mình bị bí ý tưởng, tận 2 tuần mới có thể hoàn thành nó được nhưng cũng chưa đâu vào đâu mấy, xin lỗi mọi người nhìuuuu
Chắc chắn chap sau sẽ đầy đủ và chất lượng hơn, cảm ơn mọi người đã chờ mình, love <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top