Chap 18: Sour
Cuộc chiến ném gối hôm qua đã để lại một hậu quả cực to lớn, cụ thể hậu quả đó là chúng tôi ngủ một mạch từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau, đúng 12 tiếng. Đối với chúng tôi thì luôn vậy, anh trai và tôi đều dành ngày nghỉ đầu tiên sau mỗi vụ án để ngủ bù còn anh Kai có lẽ chưa quen với múi giờ trong nước. Bởi vậy cả ba đều rất mệt mỏi sau khi chiến với nhau một trận đã đời.
Anh tôi là người dạy đầu tiên-luôn luôn là thế, còn tôi vì hương thơm quyến rũ của đồ ăn mới mò dậy khỏi giường.
Cho đến tận khi hai đĩa cơm được xử không còn hột nào, chúng tôi mới thấy anh Kai lò dò bước xuống. Anh tôi châm chọc:
"Dậy rồi à, người không có tình yêu bị bố mẹ đuổi khỏi nhà."
Một vật gì đó vụt qua mặt tôi và bay thẳng về phía trước, đích đến là bụng của anh Taehyun. Sau đó nó tiếp đất và tạo ra một tiếng bụp lớn. Tôi tò mò cúi xuống ngắm thử thì chỉ thấy chiếc dép bông hình kì lân của anh Kai nằm chỏng chơ ở dưới. Vừa mới quay lên đã thấy anh Kai đứng ngay bên cạnh, lườm anh tôi còn anh Taehyun thì ôm bụng kêu than:
"Ôi, Kai sao mày ra tay ác quá vậy."
Anh Kai cười khinh bỉ nói:
"À thế giờ mày muốn tao lấy dao chém cho một phát như trong phim kẻ trộm đâm cảnh sát mới vừa lòng đúng không?"
Không biết sao trên tay anh Kai đã là con dao to tổ bố khiến tôi vội vàng nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng nói:
"Bình tĩnh anh ơi, mới sáng sớm, thông cảm anh em chưa uống thuốc."
Tôi từ từ lấy con dao ra khỏi tay anh Kai, xoa vai anh rồi kéo anh xuống ghế. Cái tên Taehyun kia cũng biết sợ mà mang đĩa cơm còn lại cùng hộp nước nho ra cho anh Kai. Sau đó anh tôi đứng gọn sang một bên, hai tay chắp trước bụng, kính cẩn cúi đầu:
"Mời quý khách dùng bữa ạ!"
"Tạm tha cho nhà ngươi."
_____________________________________
Vì hôm nay không cần đến sở, ba chúng tôi tranh thủ đi dạo quay thành phố một chút. Chỉ là anh Kai khá lâu rồi không về nước, đường xá trở nên mới mẻ quá. Còn hai đứa tôi thì bận bịu đủ thứ, cũng không có thời gian đi dạo. Giờ có thời gian để chậm lại, đôi khi cảm thấy thành phố mình sống thật khác. Anh Kai thì khỏi phải nói rồi, trông thích thú như cậu bé quê mới lên phố lần đầu, đi đâu cũng chỉ chỗ này hỏi chỗ kia. Rõ ràng là người to lớn nhất trong ba đứa nhưng nhìn anh lon ton ở trước khiến hai đứa chúng tôi lắc đầu bất lực nhìn nhau, cảm giác như đi trông một đứa trẻ to xác.
Khi đi qua một tiệm quà lưu niệm, anh Kai đứng khựng lại, hại hai đứa chúng tôi suýt té ra sau. Dù đang trong trạng thái ú ớ chưa hiểu gì thì anh Kai vẫn bắt lấy tay hai đứa kéo thẳng một mạch vào trong.
Bên trong là một shop đồ lưu niệm khá rộng, hình như có tận hai tầng, trang trí nội thất khá đơn giản, gọn gàng. Một bạn nhân viên nữ ra chào hỏi chúng tôi rồi hỏi chúng tôi muốn tìm gì. Anh Kai lập tức nhanh nhảu đáp:
"Chúng tôi có thể xem chỗ gấu bông đằng kia được không?"
Bạn nhân viên vẫn dữ một nụ cười tiêu chuẩn:
"Dạ tất nhiên rồi ạ, xin mời quý khách!"
Giờ đây, tôi với anh Taehyun mới hiểu ý mà 'à' một tiếng. Cái người anh to lớn này có một tình yêu to lớn với gấu bông, nhất là mấy con molang ấy. Và ngay trước mặt chúng tôi đây là một màu trắng mềm mại của những bé molang xinh xắn. Lúc tôi đang đắm đuối ngắm nhìn mấy con gấu trắng trắng mềm mềm kia thì anh Kai đã đứng đó ngó nghiêng, hết bên này bên nọ, đôi mắt muốn nói lên điều thật lòng 'Muốn mua hết mấy bé về nhà quá!'. Anh Taehyun cũng đến chỗ anh Kai còn tôi thì quyết định lên tầng hai. Tôi đã hỏi bạn nhân viên và được bạn ấy xác nhận tầng hai là nơi bán đồ. Chiếc cầu thang sắt nằm gọn trong góc của căn phòng lớn, trông còn rất mới, có vẻ chỉ mới được sơn lại. Bậc thang khá cao có thể gây khó khăn cho trẻ em và người già nhưng thanh niên mới đầu 2 chưa được bao lâu như tôi thì không nhằm nhò.
Bên trên được trưng bày đủ loại đồ lưu niệm. Giờ đã là đầu tháng 12 rồi, bởi vậy cửa hàng cũng hướng sản phẩm của họ theo concept giáng sinh, có cả mũ giáng sinh, tất, đồ ông già noel, râu giả đủ loại. Vì mới có sáng sớm nên xung quanh không có mấy người. Tôi tiến lại gần chỗ kệ trưng bày quả cầu tuyết. Tôi vẫn còn nhớ, món quà đầu tiên mà tôi được nhận từ ông già noel chính là quả cầu tuyết nhỏ bên trong là một ngôi nhà gỗ tỏa ra chút ánh sáng vàng yếu ớt trông rất ấm áp. Nhìn những quả cầu đầy màu sắc trước mắt lại làm tôi nhớ về bố mẹ mình. Không biết bao lâu rồi mình chưa về thăm gia đình nhỉ?
Tôi di chuyển từ từ theo dãy tủ để ngắm từng quả cầu lấp lánh nhưng không may lại va vào người khác. Tôi cũng quấn quýt đứng thẳng người cúi đầu xin lỗi người ta nhưng lại không gian thì vẫn tĩnh lặng. Cứ nghĩ lần này gặp phải vị nào khó tính rồi, tôi rụt rè ngẩng mặt lên. Người trước mắt làm tôi hét toáng lên:
"CHỊ EUNJI"
Chị ấy vẫn ngơ ngác nhìn tôi như thể tôi không tồn tại. Tôi thắc mắc ngó qua ngó lại thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc:
"Ô...anh Beomgyu?"
Nghe thấy có người gọi, anh ấy quay người lại. Gương mặt thanh thoát ấy nở một nụ cười cực vui vẻ khi phát hiện người đó là tôi:
"A, Mina à em!"
Lúc này, chị Eunji như sực tỉnh, cười vui vẻ nhìn tôi:
"Trùng hợp thật, không ngờ gặp em ở đây."
Ôi chu choa mẹ ơi! Chị ấy không ăn mặc giản dị như vậy cũng đẹp nữa. Đúng là người đẹp, có đắp rẻ rách lên người vẫn đẹp. Tôi ngó nghiêng ra sau, để ý thấy anh Beomgyun cũng ăn mặc khá đơn giản cũng đoán được hai người họ rảnh hôm nay. Bởi vậy tôi lên tiếng rủ rê:
"Hai người đến đây chi dậy? Xíu nữa có rảnh không ạ? Bọn mình đi dạo phố cùng nhau đi!"
Chị Eunji vẫn mỉm cười nhìn tôi:
"Ừm, bọn chị đến mua đồ chuẩn bị giáng sinh, xíu nữa cũng rảnh, chúng ta đi chung cũng được, Gyu nhỉ!"
Anh Beomgyu ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía chị Eunji. Lúc đầu, tôi thấy ảnh hơi đắn đo nhưng sau đó vui vẻ gật đầu:
"Cũng được đó!"
Tôi vui vẻ trò chuyện với hai người ấy một lúc, cùng nhau chọn đồ cho giáng sinh. Mãi sau đó tôi mới sực nhớ ra một chuyện. Tôi quay sang nói nhỏ với hai người mà tôi cũng chả biết sao tôi phải nói nhỏ nữa:
"À mà, em đến đây chung với anh Taehyun và một người bạn, xíu dẫn họ đi chung được không ạ?"
Nghe đến anh Taehyun, anh Beomgyu đang cười nói vậy mà khựng lại luôn. Tôi để ý thấy, chị Eunji cũng thấy. Chúng tôi đắc chí nhìn nhau rồi quay qua nhìn anh Beomgyu. Hai đứa không hẹn vậy mà lại cùng huýt sáo. Vì bất ngờ nên bọn tôi cười phá lên trêu nhau bỏ lại anh Beomgyu một bên đang ngại ngùng không thôi.
Ây da, có vẻ công cuộc cưa cẩm của anh tôi cũng có xíu tiến triển rồi hen!!
Tôi dẫn hai người họ xuống dưới tầng để thông báo với anh tôi một tiếng. Vừa xuống đến nơi cảnh tượng tưởng chừng không có gì lại làm cho tôi lo lo. Chỉ là anh Taehyun và Huening Kai chụm đầu lại nghía một em bé thú bông trên kệ thôi nhưng khi quay sang chỗ anh Beomgyu tôi thấy anh hơi trầm lại, đang vui vẻ cười nói mà tự dưng ngưng thì chắc chắn có vấn đề. Vấn đề lớn!!!
Nắm bắt được vấn đề lớn sắp diễn ra, tôi cất tiếng gọi lớn:
"Anh Taehyun!!"
Anh tôi quay lại thấy tôi thì không nói gì, nhưng lại nghi hoặc nhìn. Có lẽ thấy chị Eunji thì ảnh bất ngờ mở to mắt rồi lại qua xíu nữa mắt ảnh sáng bừng luôn. Sáng hơn đèn pha của con xe cà tàng của ổng nữa.
1...2...3...4...5
Đúng 5 giây sau đã thấy Kang Taehyun anh ta ở trước mắt chúng tôi. À không trước mặt anh Beomgyu. Họ vui vẻ chào hỏi nhau đủ kiểu. Nhìn Kang Taehyun phấn khích như đứa trẻ ấy. Mặc dù đứng ngay cạnh nhưng mấy lời yêu thương sến súa của họ không lọt vào tai tôi xíu nào. Bà cha mấy đứa có tình yêu, thấy ghét!
Anh Kai không lâu sau cũng tiến tới. Tôi bắt lấy tay anh kéo lại gần mình, sau đó giới thiệu:
"Anh Kai đây là chị Eunji, là...bạn của bọn em, đang làm việc ở quán bar. Còn chị Eunji đây là anh Huening Kai, anh ấy mới từ Mỹ về nước, là hàng xóm cũ của bọn em."
Anh Kai vui vẻ đưa tay ngỏ ý muốn chào hỏi nhưng chị Eunji lại đứng yên không nói gì. Tôi nghi hoặc ngó qua thấy gương mặt như muốn giết người của chị thì hết hồn lùi về sau. Anh Kai vẫn kiên trì đợi chờ cái bắt tay của người kia mà không hề lên tiếng.
Tôi đành phải khều chị, nhắc nhở nhẹ nhàng:
"Chị Eunji!"
Lúc này chị mới đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn trước mặt mình:
"Chào cậu chào cậu, tôi là Eunji."
Anh Kai cười vui vẻ đáp:
"Dạ vâng , rất hân hạnh được gặp chị, em là Huening Kai ạ."
Dù đã nhiều lần anh ấy chào mọi người với giọng điệu đầy lịch sự và khác sáo như vậy nhưng tôi vẫn không tài nào làm quen được với nó.
Tiếng anh Taehyun đập tan dòng hồi tưởng bất tận chuẩn bị kéo về trong tâm trí tôi:
"Beomgyu hyung, bọn anh định đến nhà thờ ạ?"
Ôi trời trông cái bộ dạng cún con kia kìa. Trông có ghét không cơ chứ. Nếu để mấy người còn lại trong tổ chiêm ngưỡng cái hình ảnh hoàn toàn trái ngược này của ông Sếp nhà mình, thì cũng không lạ khi mọi người tin Kang Taehyun có một người em sinh đôi đâu. Anh Taehyun vậy mà nắm tay con nhà người ta lắc qua lắc lại, hàm ý đầy rõ ràng cái khao khát muốn được đi cùng. Nếu Kang Taehyun thật sự là một con cún thì cái đuôi của anh tôi chắc hẳn đang vẫy vẫy cực kì nhiệt tình để đòi chủ cho đi chơi bằng mọi giá. Người nuôi chó tương lai - anh Beomgyu cũng phụt cười với ông anh quý mến của tôi, gật đầu thay cho câu trả lời.
Không đợi chúng tôi phản ứng mà người anh Taehyun kia đã bắt ngay chiếc túi anh Beomgyu cầm trên tay. Một tay xách túi, một tay cầm tay anh bước thẳng ra quầy tính tiền. Quẹt thẻ sau đó kéo tay người kia ra ngoài. Trước khi ra còn không quên quay lại nhắc nhở:
"Mọi người nhanh thanh toán rồi chúng ta đi."
Ôi trời cái sức mạnh số 8 nằm ngang của tình yêu này...
Ba đứa đứng đực ra một lúc cũng cười trừ với nhau bất lực bước đến quầy tính tiền. Anh Kai cũng tranh thủ hỏi han tôi:
"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi Kang Joona nhỉ?"
Tôi nháy mắt thì thầm với anh:
"Hehe, đúng vậy, cái ngày chúng ta mong chờ đó anh Kai Kamal Huening."
Khi tôi vừa mới định chụm đầu lại thì thầm với anh Kai tiếp thì bị một lực tay kéo lại gần. Mất trọng tâm khiến tôi ngã ra sau, nhưng lại ngã vào lồng ngực người kia. Chị Eunji vui vẻ cười với tôi sau đó kéo tôi đi luôn mặc cho tôi hoang mang hết sức.
Ủa? Tôi làm cái chi sai sao?
Anh Kai cũng hoang mang không kém mà vội vàng xách túi đồ chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top