Chap 17: Mới nhưng cũ

"Shit"

Tiếng chửi thề từ anh Jake khiến tôi sực tỉnh lại. Sau khi nghe anh Taehyun nói chúng tôi cứ thế phi thẳng đến bệnh viện trong trạng thái bất an và lo lắng. Đến nơi chỉ thấy Hyunwoo đang chạy khắp nơi cùng bác sĩ và y tá đi tìm Kangdae, trên phòng Kangdae chỉ có mẹ cậu bé đã ngất đi vì quá sốc.

Bởi vậy chúng tôi cũng ngay lập tức chạy đi tìm cậu bé. Tôi không biết chạy thế nào thì bắt gặp anh Jake nên hai đứa quyết định đi chung. Nỗi lo lắng cứ thế chiếm lấy tôi khiến trong phút chốc tôi rơi vào dòng suy nghĩ lặp đi lặp lại, câu hỏi "Ở đâu?" vẫn luôn chưa có lời giải đáp rồi điện thoại của chúng tôi vang lên. Tiếng chuông inh ỏi làm tôi khẽ nhíu mày, rồi bảo anh Jake nghe đi, không cần thiết hai người đều phải nghe.

Anh Jake cũng gật gật đầu, bắt máy, người bên kia chắc chắn là anh tôi. Tôi chỉ thấy anh Jake ừm ờ vài cái sau đó tắt máy kéo tôi chạy theo anh, làm tôi bất ngờ mà xém ngã lăn ra.

Hai đứa phải chạy thục mạng mới lên được đến nơi, là sân thượng của bệnh viện.

Anh Jake lập tức chạy đến cạnh anh Taehyun rồi đứng khựng lại. Tôi thấy điều chẳng lành nên cũng chạy theo.

Cảnh tượng trước mắt...

Đáng sợ.

Kangdae đang đứng gần sát với nơi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đối mắt với Minsuk đứng ngay gần đó. Tôi không hiểu rốt cuộc có chuyện gì nhưng khi anh Jake định đi đến thì Minsuk cầm trên tay con dao chĩa về phía chúng tôi, miệng không ngừng mắng chửi Kangdae.

Còn cậu bé thì đang run rẩy không ngừng, gương mặt sợ hãi ngập nước. Chúng tôi nhất thời không biết làm thế nào.

"Kangdae tại sao, tại sao mày vẫn còn sống. TẠI SAO KHÔNG ĐI CHẾT ĐI!!!"

Minsuk hét rất lớn, tiếng hét mang đầy sự uất hận, căm thù. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu tưởng chừng như tóe lửa. Minsuk cứ từ từ tiến gần đến chỗ Kangdae.

Chúng tôi có thể dành lấy dao của cô bé nhưng cô bé có thể bị thương, chúng tôi cũng có thể cứu Kangdae nhưng không biết chừng Minsuk có thể sẽ nhảy xuống. Cả hai đứa đều đang phát bệnh và không kiểm soát được bản thân.

Cảm giác bất lực khiến tôi bức bối dậm chân xuống đất, thốt lên mấy lời "hay ý đẹp".

Tiếng giày và tiếng thở hồng hộc pha trộn với nhau. Anh Soobin cùng Hyunwoo chạy đến chỗ chúng tôi.

"JUNG KANGDAE"

Hyunwoo hét lớn, gương mặt sợ hãi có chút tức giận của cậu bé khiến tôi có chút sợ, thật ra khá giống anh tôi.

Minsuk vì tiếng động lớn mà quay ngoắt lại. Sau khi thấy Hyunwoo thì không hiểu sao lại quỳ xuống ôm đầu và hét lớn. Chúng tôi chớp thời cơ, anh Jake thì chạy tới cướp dao trên tay cô bé còn tôi thì giữ chặt cho Minsuk không có cơ hội làm gì.

Kangdae sau khi nghe tiếng Hyunwoo gọi dường như choàng tỉnh nhưng...

Cậu bé trượt chân ngã ra sau.

Tôi hoảng hốt nhắm chặt mắt lại. Xung quanh là tiếng mọi người hô hào nhau. Tim tôi như nhảy ra ngoài vậy, nhỡ đâu có chuyện gì, nhỡ đâu chúng tôi...không cứu được cậu ấy, nhỡ đâu...

Lại lần nữa tiếng hét lớn làm tôi phải bắt mình mở mắt ra.

May quá!

Anh Taehyun đỡ kịp Kangdae, sau đó là Hyunwoo và anh Soobin cùng nhau kéo cậu bé lên.

Hyunwoo lập tức chạy đến ôm chặt Kangdae vào lòng.

Cậu nhóc lọt thỏm trong lòng Hyunwoo, nhỏ bé khóc nức nở.

Chúng tôi cũng lần lượt rời đi đi để lại không gian riêng tư cho hai người cũng như đưa Minsuk đến nơi cô bé cần tới.

Sau hôm đó, Kangdae ở lại viện thêm 1 tuần để bác sĩ điều trị thêm. À hai đứa Hyunwoo và Kangdae quay lại với nhau rồi, bởi vậy tình hình của Kangdae khả quan hơn rất nhiều. Còn Minsuk phải nhập viện để điều trị bệnh tâm lý. Vì Minsk chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật và mắc bệnh về tâm lý nên cô bé không phải chịu hình phạt nào từ pháp luật nhưng nhà trường đình chỉ học Minsuk 3 tháng còn bố mẹ Minsuk cũng đã tự nguyện trả tiền viện phí cho Kangdae.

Một vụ án lại kết thúc. Lần này chúng tôi ai nấy đều khá vui, cũng may không phải ngắm xác người nữa.

________________________________

Cả đám đang cùng nhau về sở sau khi đến thăm Kangdae trước khi em ấy xuất viện cùng Seohyun. Cô bé vui vẻ cười nói nãy giờ:

"Tuyệt vời thật đấy, anh Soobin anh đúng là tuyệt nhất!!"

Cái ông anh Soobin nãy giờ cũng cười hớn hở không thôi. Bên cạnh là người yêu dấu, bên dưới là cô em họ cứ khen mình giỏi từ nãy đến giờ, mũi dài đến tận trời. Tôi đang bị ngộp thở trong cái không khí gia đình hạnh phúc này.

Vì hôm qua thức đêm soạn tài liệu nên giờ hai mí mắt tôi sắp hôn nhau say đắm. Tôi ngả người ra sau, định bụng chợp mắt xíu đến khi về sở thì tiếng chuông điện thoại không hề đúng lúc mà vang lên. Tôi chán nản cầm nó lên dí sát vào mặt. Cái tên hiện lên khiến tôi vui vẻ hớn hở nhấn nghe:

"Anh Kaiiiiii!"

________________________________

Tôi kéo tay anh tôi chạy nhanh hết cỡ đến cửa số 7. Anh tôi ở phía sau cứ không ngừng phàn nàn mấy lời trên trời dưới biển còn tôi thì chả thèm bỏ nó vào tai bởi nếu không nhanh chân chúng tôi sẽ không kịp đón anh Kai đang đợi ở cửa sổ 7.

Vừa đến được nơi, anh tôi chống tay lên đầu gối thở hổn hển, còn tôi thì thành thục móc đồ nghề từ trong chiếc túi canvas bên hông. Một chiếc kính lấp lánh hết sức khoa trương và cái biển đầy màu sắc với dòng chữ "WELCOME" to tổ chảng. Tôi biết anh tôi sau khi nhìn thấy nó thì đã ngỡ ngàng thế nào, anh còn khều tôi cố thều thào nói:

"Mày cất nó đi hộ anh."

Tôi không quan tâm. Tôi vẫn giữ khư khư cái bảng trong lòng, tiếp tục với công cuộc đón người của mình. Anh tôi biết không thể làm gì tôi nên cũng không ngăn cản nhưng chả hiểu sao phải đứng cách tôi cả mét như thế. Nay trước khi đi tôi đã tắm gội sạch sẽ hết rồi mà.

Cũng không lâu sau đó, bóng dáng cao lớn của anh Kai dần dần xuất hiện, tôi hớn hở vẫy tấm bảng lòe loẹt ấy, cười toe toét với anh. Anh Kai cũng cười vui vẻ chạy đến chỗ tôi. Vừa tới đã lấy ngay cái kính nhấp nháy của tôi đeo vào rồi ôm tôi vẫn đang cầm cái bảng chặt cứng. Anh la lên vui sướng:

"Lâu rồi mới gặp, lâu rồi mới gặp, ôi anh nhớ em quá Mina."

Tôi cũng cười hì hì đáp lại cái ôm của anh, tôi đây cũng nhớ ảnh chết đi được

Chúng tôi hì hì cười cười nói nói cỡ vài phút mới nhớ ra người kia. Anh Kai ngay lập tức chạy đến ôm anh tôi:

"Ôi trời xin lỗi mày, Kang Taehyun, lâu lắm mới gặp lại mà lỡ quên mất mày, hì hì."

Anh tôi cũng chỉ cười bất lực vỗ vỗ vào tấm lưng to lớn của anh Kai, đáp:

"Tao quen rồi, ha ha."

Chúng tôi kéo anh Kai ra xe rồi cùng nhau trở về nhà. Không khí trong xe rất vui vẻ, cả ba đứa đều thi nhau nói đùa, kể hết mọi chuyện từ nhỏ đến lớn.

Anh Kai là anh hàng xóm từ nhỏ của gia đình tôi, chúng tôi đều rất thân thiết với nhau từ lúc còn bé tí xíu. Tên đầy đủ của anh ấy là Huening Kai, là con lai, gia đình anh ấy rất giàu có, bởi vậy anh Kai đúng chính là một cậu công tử nhưng không bột. Anh ấy rất giỏi, đang là giảng viên âm nhạc của một trường đại học có tiếng trên thế giới, anh có thể nói được ba thứ tiếng và chơi được nhiều loại nhạc cụ, cử chỉ rất lịch thiệp và nho nhã. Nhưng thật ra, anh Kai rất dễ thương. Khi còn nhỏ, anh ấy lại luôn bày ra mấy trò con nít quỷ để cùng chúng tôi rong ruổi khắp nơi trong thành phố. Nhưng rồi anh đột ngột quyết định ra nước ngoài định cư. Tôi cũng không rõ lí do nhưng cũng từ năm hai Đại học chúng tôi không còn gặp nhau, chỉ có đôi lúc dịp lễ anh ấy cùng gia đình mới về thành phố, thời gian gặp nhau đều rất ngắn ngủi. Bởi vậy, giờ đây khi anh ấy quyết định định cư ở đây, chúng tôi đang bàn nhau sẽ dụ dỗ anh mua căn nhà gần nhà chúng tôi sống, có gì lại làm hàng xóm của nhau tiếp.

Bàn nhau là vậy nhưng lời đề nghị của anh Kai còn làm chúng tôi ngã ngửa.

"Này, nhà hai người còn phòng chống không?"

Anh Taehyun nghi hoặc nhìn tôi, tôi cũng quay lên nhìn anh. Chưa kịp nói gì thì đèn xanh hiện lên, anh tôi nổ máy chạy tiếp.

"Còn chứ anh, mà làm sao ấy ạ?"

Tôi hơi ngập ngừng trả lời.

Anh Kai nhún vai, thản nhiên đáp:

"Cho anh ở ké!"

Sau đó thì không có sau đó nữa, bởi chúng tôi đều ngỡ ngàng đến không thốt lên lời. Từ một không gian vui vẻ mà chiếc xe dần không có tiếng động gì. Anh Kai thì đã thiếp đi còn chúng tôi thì vẫn mải suy nghĩ về đề nghị ấy.

Khi xe đã từ từ di chuyển vào gara, tôi đánh thức anh Kai dậy rồi cả ba người bước vào bên trong. Anh Kai ngay lập tức ngả lưng lên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách còn hai đứa tôi vẫn đứng chết trân ở cửa.

Không phải là chúng tôi không thể cho anh ấy ở ké chỉ là gia đình anh Kai đều có nhà ở đây để mỗi khi về nước chơi đều có chỗ nghỉ ngơi, với lại số tiền anh ấy có cũng đủ thuê thậm chí mua một căn đầy đủ tiện nghi ở chung cư ngay cạnh chúng tôi. Anh Kai lại đột ngột trở về và còn định định cư luôn ở đây. Thật không thể không nghi ngờ đã xảy ra chuyện.

Anh Taehyun quyết định bước đến hỏi chuyện anh Huening Kai.

"Này dậy nói chuyện xíu đi."

Giọng anh tôi lúc ấy tựa như khi đi thẩm vấn nghi phạm vậy, khiến không chỉ anh Kai giật mình ngồi dậy mà tôi cũng bất ngờ không kém.

"Có chuyện gì thì nói đê, tao mắc ngủ lắm rồi."

Anh tôi thở dài:

"Mày xảy ra chuyện gì rồi?"

Anh Kai nghi hoặc nhìn anh tôi rồi lại liếc qua tôi, thắc mắc:

"Chuyện gì là chuyện gì? Tao có làm sao đâu?"

"Nói thật!"

Anh Kai vẫn tiếp tục liếc qua liếc lại chỗ tôi và anh tôi, tay không yên phận mà vả vào mặt anh tôi một cái nhẹ.

"Mày sảng à."

Tôi cố nhịn cười bước đến để giữ anh tôi đang chuẩn bị lao đến tẩn cho anh Kai một trận. Từ từ kể hết nghi ngờ của bọn tôi với anh.

Anh Kai nghe xong chuyện thì cười xòa nói:

"Ui trời, không có gì nghiêm trọng đâu. Bố mẹ anh cứ giục anh đi kiếm bạn gái, anh không chịu nên cãi nhau với bố mẹ một trận rồi bị đuổi về nước như vậy nè. Họ còn khóa hết tất cả thẻ của anh chỉ để độc cái ít tiền nhất lại. Thuê cho anh cái vé máy bay rồi đạp anh về nước, bắt anh đi tìm con dâu cho bố mẹ, khi nào có người mang về mới được trở lại Mỹ. Nhưng anh tất nhiên không rảnh rỗi đi tìm tình yêu làm gì. Anh nghĩ rồi. Anh sẽ ở nhà hai người một thời gian, sau đó đến trường anh Yeonjun đễ xin dạy môn Tiếng Anh hoặc Âm Nhạc gì đó. Khi nào kiếm được kha khá rồi sẽ chuyển nhà đi, trả tự do cho hai người."

Nghe anh Kai kể một loạt sự việc, chúng tôi mới thở phào nhưng sau khi đã nuốt được hết mọi chuyện, chúng tôi cười òa lên, bắt đầu châm chọc anh Kai.

Tôi biết anh đang giận giữ lắm, tay không ngừng ném gối về phía chúng tôi. Nhưng tất nhiên anh em tôi đâu có chịu thua, thế là trận chiến ném gối chính thức nổ ra. Ba người trưởng thành ngoài độ tuổi 20 cụ thể U30 chỉ vì một câu chuyện nhảm nhí mà quyết tâm ném lủng đầu đối phương bằng mấy cái gối đầy bông nhẹ hều. Nhiều khi tôi rất quan ngại về độ tuổi thật của ba đứa.

Sau vài phút chiến đấu quyết liệt, với chân ái "hai đánh một không chột cũng què", tất nhiên là bọn tôi thắng. Anh Kai gục ngã ra sofa còn anh Taehyun và tôi đắc chí cụng tay nhau. Giọng anh Kai thều thào, vừa thở hổn hển vừa cố nói:

"Nhưng mà hai đứa bay cũng đâu có người yêu."

Đêm hôm đấy có tận ba người chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top