Chap 16: The truth

   Tưởng chừng như dài cả thập kỉ, cuối cùng bác sĩ Jay cũng quay lại, nhưng bác sĩ chỉ đi có một mình khiến chúng tôi hơi chút hoang mang.

"Kang Taehyun cầm lấy đi."

Bác sĩ Jay đưa cho anh tôi một túi giấy màu nâu. Anh tôi cười đáp:

"Cậu vất vả rồi."

Sau đấy chỉ thấy anh Jay cười cười vẫy tay rồi rời đi.

Cả đám chúng tôi tò mò chụm lại chỗ anh Taehyun. Anh Riki định với lấy tập tài liệu thì bị ổng ngăn lại.

"Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện với Hyunwoo."

Vậy là ông sếp kì cục của chúng tôi lại cứ thế bỏ đi trước mà không giải thích gì thêm.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người phía trước, đôi ba phút sau anh Soobin chạy ngay theo sau. Rồi cả đám mới kéo tay kéo chân nhau đuổi theo bước sải chân của hai tên cao kều kia.

Chúng tôi được dẫn đến phòng tiếp khách của bệnh viện. Hyunwoo đang ngồi ở trong, nét mặt em trông rất phức tạp, tay bấu chặt vào quần. Khi thấy chúng tôi đến, cậu bé đứng ngay dậy, tay đan vào nhau, lắp bắp nói:

"Mọi...người..người đến...rồi...ạ."

Tôi bước lên trước vỗ vai Hyunwoo:

"Em cứ bình tĩnh ngồi xuống trước đã."

Nghe tôi nói Hyunwoo mới ngồi xuống nhưng trông có vẻ vẫn đang lo lắng gì đó.

Anh Taehyun lại là người lên tiếng đầu tiên sau khi mọi người cũng đều ngồi xuống:

"Anh sẽ vào thẳng vấn đề, em với Kangdae là người yêu của nhau?"

Đôi mắt ấy không khỏi hoảng hốt, dường như Hyunwoo coi đó là bí mật mà không ai có thể biết được. Cậu nhóc lại lắp bắp:

"Em...em...em."

Anh Taehyun không hề nhân nhượng mà trực tiếp đưa bức hình cho Hyunwoo.

Cậu sững người, nắm chặt bức ảnh trong tay.

"Em có thể phủ nhận nhưng Kangdae thì không. Cậu bé là người đưa cho bọn anh tấm ảnh và nói với anh về mối quan hệ của hai người. Nhưng có lẽ hai đứa đã không ở bên nhau nữa nhỉ?"

"Cái gì mấy anh cũng biết rồi, còn cần để hỏi em sao."

Tôi thấy Hyunwoo đang giận giữ, em ấy còn thẳng tay ném bức hình đấy xuống đất.

Anh tôi cười rất tươi, vui vẻ đáp:

"Ồ không, bọn tôi mà biết hết thì thủ phạm đang phải ở đây rồi."

Hyunwoo cười khẩy:

"Không cần ẩn ý như vậy đâu, khi các anh xác định em là thủ phạm."

Chúng tôi sững sờ nhìn nhau, dù chưa ai chắc chắn thủ phạm, nhưng không ai ngờ đó lại là Hyunwoo cả.

"Không không, em không phải thủ phạm hay gì cả đâu. Nhưng anh cần em giúp bọn anh bắt thủ phạm."

Hyunwoo ngạc nhiên:

"Ý anh là sao?"

"Nói cho tôi tất cả điều em biết."

Cậu nhóc thở dài, dường như cố gắng nặn ra cho rõ chữ trả lời anh Taehyun:

"Thật sự là phải kể ra ạ."

"Ừm, rất quan trọng đấy."

Anh Taehyun bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Chúng tôi ai nấy đều mong chờ Hyunwoo. Cậu bé đảo mắt quanh một vòng rồi mới bắt đầu lên tiếng:

"Em với Kangdae quen nhau từ khá lâu rồi, yêu nhau từ năm em ấy học lớp 10, rồi đến đầu năm nay hai đứa chia tay nhau. Kangdae không phải bị người này nói ra nói vào ở trường mà bị mắc trầm cảm hay tự tử. Em ấy bị bạo lực mạng."

"Bạo lực mạng??"

"Vâng, cái tin đồn nhảm nhí ở trường Kangdae hoàn toàn không hề để tâm đến bởi vì bản thân em ấy không biết cô gái đó là ai, vậy nên em ấy mới không lên tiếng nhưng mà...chắc mọi người cũng biết Kangdae là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng. Rồi có người đã tung ảnh của bọn em lên mạng, là bức hình này. Kangdae lúc đấy đã bị chửi rủa rất kinh khủng, đến nỗi em cũng không tin được họ sẽ nói ra những lời này."

Anh Riki thắc mắc:

"Vậy trong cái thời gian Kangdae bị khủng hoảng ấy, ai đã ở bên em ấy. Kiểu như em có biết trong thời gian đấy Kangdae..."

"Chúng em chia tay ngay sau đó, Kangdae mở lời trước. Trong thời gian khủng hoảng đó Kangdae ở bên Minsuk. Đối với Kangdae thì Minsuk là người bạn thân duy nhất em ấy có thể tin tưởng. Nhưng mà em biết, Minsuk không hề xem Kangdae là người bạn thân."

Anh Jake vỗ vai Taehyun nói:

"Chúng ta nên đi tìm Minsuk, tốt nhất là ép cô bé nói rõ mọi chuyện. Tao nghĩ nếu Minsuk biết Kangdae chưa chết chắc chắn nó sẽ không tha cho thằng bé."

Anh Soobin từ nãy vẫn im lặng lên tiếng:

"Không, chúng ta sẽ nói chuyện với Kangdae trước. Minsuk thật ra mắc bệnh về tâm lý, nếu đả động đến cô bé, không biết chừng Minsuk có thể gây ra loại chuyện gì."

Khi đi thẩm vấn nghi phạm, chúng tôi đã nói chuyện với bố mẹ Minsuk, moi móc thông tin, dò hỏi đủ đường thì phát hiện cô bé bị mắc bệnh tâm lý. Một chứng bệnh tâm thần với sở thích ngược đãi người khác.

"Minsuk mắc bệnh tâm lí?"

Hyunwoo sững sờ, con ngươi mở to hết cỡ nhìn chúng tôi. Dường như không hề biết về chuyện này.

"Ừm, bọn anh điều tra được."

Sunghoon bước đến chỗ Hyunwoo khẽ vỗ vai cậu nhóc như một lời an ủi.

Anh Taehyun trầm ngâm rồi đột ngột đứng dậy. Lướt qua mọi người một lần rồi nói:

"Chúng ta về sở trước đã. Có gì từ từ nói. Hyunwoo em tự đến đây hay có người đưa đón."

"Em tự về được, nhà em gần bệnh viện."

Anh Taehyun khẽ gật đầu, vỗ vai cậu bé vài cái rồi rời đi.

Từng người cũng an ủi Hyunwoo vài lời rồi lần lượt rời đi, chỉ có tôi nán lại một chút.

"Hyunwoo này."

"Chị Mina, có chuyện gì ạ?"

"Em nhớ ở bên Kangdae nhiều nhất có thể. Cậu ấy rất cần em để có thể hồi phục hoàn toàn và vượt qua cả vấn đề tâm lý nữa. Không được bỏ rơi cậu ấy. Đó là nhiệm vụ cảnh sát chúng tôi giao cho em. Em có làm được không?"

Hyunwoo dè dặt nhìn tôi, rồi quay đi chỗ khác suy nghĩ gì đó và rồi...

"Dạ được, em sẽ cố gắng hết sức."

Tôi mỉm cười nhìn Hyunwoo rồi vỗ vai cậu nhóc:

"Chị tin tưởng em, cố lên."

"Dạ vâng!"

________________________

Sau vài phút chạy xe, chúng tôi về tới sở. Cũng nhờ mấy ông cảnh sát lạm quyền, gắn cái đèn đỏ phát ra mấy âm thanh chói tai kia trên nóc xe nên có trong giờ cao điểm thì xe cảnh sát vẫn tự tin phóng vi vu trên đường. Bởi vậy mới về đến nơi nhanh như vậy. Chứ từ bệnh viện đến sở cảnh sát gần gũi gì.

Chúng tôi ngay lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn.

"Động cơ là gì?"

Anh Taehyun hỏi

"Bệnh tâm thần"

Anh Sunghoon lôi tờ giấy kiểm tra bệnh án lấy từ chỗ bố mẹ Minsuk ra đặt xuống bàn.

"Một phần nhưng không phải tất cả."

"Ghen tị. Khả năng cao là lòng đố kỵ. Minsuk học tốt, xinh đẹp nhưng cái gì cũng sau Kangdae. Thành tích, độ nổi tiếng, đến chức vụ trong CLB cũng là một người chủ nhiệm một phó chủ nhiệm. Sống trong sự bao bọc của gia đình từ bé, háo thắng nên khả năng rất cao."

Anh Riki nói nguyên một tràng không nghỉ, điệu bộ nghiêm túc khiến tôi thoáng giật mình.

"Một khả năng, cũng khá khả thi."

"Vấn đề tình cảm thì sao anh? Có thể Minsuk thích Hyunwoo."

Năm ông nhìn tôi chằm chặp.

Tôi nhún vai:"Đâu phải là không thể?"

Anh Jake cẩn trọng quan sát mọi người rồi mới lên tiếng:

"Mọi người, theo tôi nghĩ thì là cả hai đó. Mấy người đâu có lowtech đâu. Nhìn đi này. Trên confession của trường, có tất cả thứ chúng ta cần."

Cả đám chụm lại bên máy tính của anh Jake. Một đống chữ đập vào mặt khiến ai cũng hơi hoang mang.

"Đại khái thì confession này là thế này. Một nữ sinh của trường đã bắt gặp Minsuk đổ gì đó mờ ám vào chai nước của Kangdae khi đang đi vệ sinh. Và sau đó, cô bé khẳng định chắc nịch rằng Minsuk đã đưa chai nước đó cho Kangdae uống và chắc chắn bên trong là gì đó ghê tởm. Nhưng vì ai trong trường cũng biết chủ confession rất ghét Minsuk nên đều cho rằng cô bé chỉ đang viện cớ để nói xấu Minsuk, confession cũng được nhà trường yêu cầu gỡ đi."

"Không phải ảnh giả. Thật đến thế này mà mấy người ấy cũng không tin sao."

Anh Riki khẽ cười khẩy, trong khi đó anh Jake kéo xuống thêm một chút nữa.

"Dừng một chút Jaeyoon, xem nào...Minsuk chắc có cả hội anti ở trường ấy nhỉ."

Anh Jake liếc nhìn anh Sunghoon thì bật cười:

"Nhưng đa số mọi người bênh Minsuk khá nhiều, nhìn tương tác của các bài chê này là đủ hiểu. Trong khi số bài bày tỏ sự hâm mộ nhiều vô kể."

"Bạn cười cái gì." Anh Sunghoon đi cho anh Jake một đường quyền

"A...tại bạn dễ thương mà."

Anh Soobin không ngửi được mùi tình yêu nên lên tiếng trước:

"Trước hết có thể tạm thời xác định được động cơ rồi, còn hình thức thực hiện thôi."

Không nhanh không chậm, anh Jake lập tức lên tiếng:

"Gaslighting"

Anh Riki cũng tán thành:"Em cũng nghĩ là nó, thao túng tâm lý là một phương án hữu dụng nhất là với người có tâm hồn dễ rung động như Kangdae. Hơn nữa, Minsuk còn được bố mẹ cho đi học diễn xuất từ bé nữa."

Tiếng chuông điện thoại của anh tôi khiến cả đám im lặng. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hồi hộp khó tả.

Vẻ mặt của anh Taehyun có nét ngỡ ngàng, không phải kiểu mấy người sau khi nghe tin bị ung thư hay bệnh nan y mà làm rớt điện thoại như trong phim, nó chỉ thay đổi đôi chút, nhưng thế cũng đủ cho tôi hiểu, có biến lớn rồi.

"Kangdae biến mất rồi, đến bệnh viện mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top