Chap 15: Khi xung quanh ta chỉ toàn màu hường
"Beomie, anh thích những nơi như vậy sao."
Beomgyu đang mải mê ngắm nhìn cuốn sách to lớn ở tít trên kệ cao nhất, nhất thời không nghe thấy Taehyun hỏi mình. Anh cố gắng nhón chân để với được cuốn sách phủ màu của thời gian. Cuối cùng, sau một hồi cố gắng nó cũng chịu di chuyển đôi chút nhưng vì anh lỡ trượt tay khiến cuốn sách mất cân bằng mà rơi ra khỏi kệ. Beomgyu đơ người, không kịp nghĩ gì nhiều ngoài nhắm tịt mắt lại, tay đưa lên thành dấu X bảo vệ đầu.
BỘP!
Chà tiếng này mà vào đầu thì không biết còn thấy mặt trời được không nữa.
Nhưng mà Choi Beomgyu thì vẫn thấy nha chỉ khác rằng hiện tại anh không thấy mặt trời mà khi mở mắt ra chỉ thấy khuôn ngực cứng rắn của ai kia thôi.
"Beomgyu anh không sao chứ."
Anh ngơ ngác nhìn hắn. Cái người kia không biết từ bao giờ đã bao bọc anh trong vòng tay hắn, ôm cứng nhắc khiến anh hơi khó chịu. Để giải thoát cho sự sống mong manh và cơ thể gầy gò đang bị đống cơ kia chèn ép, Beomgyu đấm thật mạnh vào ngực Taehyun:
"Thả anh ra cái thằng này, đau đó biết không?"
Taehyun thấy anh lên tiếng thì vội thả anh ra. Tay nắm lấy đôi tay của người kia khẽ vuốt ve:
"Em xin lỗi mà. Nhưng anh không sao thật chứ?"
Trong mắt Beomgyu bây giờ, Kang Taehyun cứ như chú cún con ấy, mắt long lanh như chứa cả ngân hà, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
"Không sao, không sao, có Taehyun bảo vệ anh rồi mà, anh làm sao mà bị thương được."
Beomgyu không biết chứ trong lòng Kang Taehyun có cả đàn bướm bay loạn xạ rồi. Cứ tưởng là gà mà lại là thóc, hắn chỉ vì câu nói vu vơ của anh mà mở cờ trong bụng, thiếu điều muốn làm một điệu cha cha cha trên nền nhạc bolero ngay bây giờ.
Còn anh thì cười vui vẻ tựa như không biết gì nhưng mọi câu nói của anh đều có ý hết. Nhìn tên nhóc ngốc thích tỏ ra ngầu lòi trước mặt mình, anh cảm thấy hả dạ vì đã trả thù được hắn cái tội dám trêu anh. Choi Beomgyu vẫn là có kinh nghiệm tình trường hơn tên nhóc Kang Taehyun kia nhiều.
Sau khi cả hai đều chọn được cuốn sách ưng ý(thật ra Kang Taehyun bê tận một chồng sách to tướng và đã thành công làm Beomgyu há hốc mồm kinh ngạc), hắn với anh ngồi lại chiếc bàn nhỏ trong góc ở tầng trệt, cùng nhau thưởng thức ly cacao nóng bà Haeun pha cho, dưới những âm thanh nhẹ nhàng, hoài cổ của thể loại jazz. Cả hai người đều quyết định không nói chuyện với nhau, chỉ đơn giản ngồi bên nhau cùng làm việc mà anh yêu thích.
Nhưng cũng thật sỉ nhục đống sách to tổ bố kia khi chủ nhân của nó chả thèm nghía một chữ nào trong đó mà lại đi kiếm chữ trên mặt người đối diện.Thật nhục nhã thay cho tác giả và những người yêu sách khi có một tên vô sỉ như Kang Taehyun xuất hiện trên đời.
Bà Haeun cũng bất lực với đứa cháu quý hóa của mình.
_____________________________
"Ủa anh Jake, sao anh lại ở đây?"
Sau khi bôn ba bốn biển đi thẩm vấn những người cần thẩm vấn, tôi cũng có thể trở về sở với thân thể mệt mỏi và cái bụng đói meo, rồi đến cái người tưởng chừng không muốn gặp nhất lại có thể gặp được.
Tôi lao ngay đến chỗ anh Jake, nắm chặt lấy vai anh:
"Sao rồi anh, có nên cơm nên cháo không, hay vẫn là gạo, à không hay cháy đen thui, hay anh không nhấn nút nồi cơm hay không bỏ nước rồi. Thế nào rồi anh, gạo có thành cơm chưa?"
Những lúc trong tình hình gấp tôi thường bộc lộ cho bàn dân thiên hạ về tài năng nhả chữ thiên bẩm mà ít người biết. Tất nhiên là hầu hết các lần tôi đều phải giải thích lại cho mọi người hiểu.
"Bình tĩnh đã nào Mina. Cơm gạo gì tầm này em, mày đói quá hoa mắt à?"
Anh Jake kéo tôi ngồi xuống ghế rồi trấn an tôi.
"Không phải cơm gạo kiểu đó, ý em là anh với anh Sunghoon thế nào rồi?"
Tôi kiên định nhìn anh, đôi mắt 3 phần hy vọng, 7 phần hóng hớt.
Anh Jake thấy tôi như vậy thì bật cười rồi không nói chẳng rằng quay vào bạn gõ máy tính.
Tôi thấy thế thì tức muốn xì khói, cố nài nỉ anh:
"Làm ơn đi mà, làm ơn cho em biết đi. Anh biểu hiện thế là thành cơm hay thành cháo, hay anh vo gạo mà lỡ làm đổ hết rồi."
Tiếng cạch cửa phát ra thu hút sự chú ý của hai đứa chúng tôi. Tôi chưa kịp đứng lên hóng xem ai tới đã thấy anh Jake ra đến cửa rồi.
"Jaeyoon, cậu đứng ngoài này làm gì?"
Ồ hố nhân vật chính đến luôn rồi.
Anh Jake kéo anh Sunghoon lại gần chỗ tôi. Chẹp, tay để trên eo người ta cơ à.
"Nhóc nghĩ thành gì?"
Anh Jake đắc ý khinh khỉnh cười
Anh Sunghoon thấy anh Jake cứ kì cục thì ngơ ngác nhìn anh, thậm chí không để ý mình đang bị người kia giữ chặt.
Tôi cười vui vẻ đáp:
"Cháo sườn full topping."
Nhìn mặt anh Sunghoon càng ngày càng ngơ ngác, chúng tôi càng được đà mà cười lớn hơn. Sau đó tôi kéo hai người đi ăn trưa. Nói mới thấy tôi thèm cháo sườn quá à.
Sau khi yên vị người nào chỗ đấy và gọi xong cho mỗi người một tô cơm trộn(đừng hỏi sao tôi không ăn cháo tại tôi không có tiền nên phải đi ăn ké), tôi nhìn chằm chằm hai vị tiên sinh ngay trước mặt mình.
"E hèm, hai tên phạm nhân kia có lời nào muốn trăng trối không?"
Hai tên phạm nhân không hẹn mà nhìn nhau, qua ánh mặt cũng thấy sự simp chúa của anh Jake họ Shim giấu tên:
"Hả, ý em là sao Mina."
Tên phạm nhân số một cố tỏ ra không hiểu ý tôi nhưng tất nhiên anh không hiểu em nói đến khi nào anh hiểu.
"Thành công mỹ mãn nha."
Anh Jake cười mãn nguyễn, say hi với tôi. Anh Sunghoon quay qua đấm cho ổng một phát:
"Này!"
Tự dưng cái tôi no ngang, chả thèm cháo nữa.
Vậy là bữa ăn đó tôi ăn no gấp hai lần hai vị huynh đài ngồi đối diện mặc dù tôi ăn không hết một bát cơm còn anh Jake thì quất tận một bát cơm trộn và một bát mì tương đen.
__________________________
"Anh Taehyun, cái này là gì?"
Tôi cầm bức hình trên tay mà không khỏi bất ngờ. Một tấm hình cũ bám bụi nhưng không hề khó để nhận ra người trong hình là ai.
"Đúng như anh nghĩ, họ không chỉ đơn giản như vậy."
Anh ấy lại đưa cho tôi một tấm hình khác, lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi.
"Kangdae và Hyunwoo...hai đứa nó từng yêu nhau sao."
Anh tôi trầm ngâm:
"Cũng không hẳn là từng đâu, có thể là đang."
Tôi thở dài một tiếng, đang định bụng ra ngoài xử lý vài thứ thì tiếng bước chân dồn dập càng rõ cứ thế to dần rồi to dần, cánh cửa đáng thương bị đẩy ra một cách mạnh mẽ:
"Anh...anh...không xong rồi...Kangdae muốn... cắt tay tự tử."
"CÁI GÌ!"
Tôi ngay lập tức với lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, chạy theo anh Taehyun và Riki ở trước.
'Chết tiệt!'
Cuối cùng chúng tôi cũng đến bệnh viện thành phố, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cả ba đứa phi thẳng lên phòng bệnh của Kangdae. Khi đến nơi chỉ thấy anh Soobin và bác sĩ phụ trách điều trị tâm lý của Kangdae-Jay đứng ở ngoài nhìn vào trong. Tôi và anh Taehyun vào trong còn anh Riki thì ở lại bên ngoài.
"Hyunwoo...Kangdae...?"
Kangdae đang nằm trong vòng tay của Hyunwoo với cổ tay được băng bó cẩn thận, cậu nhóc có vẻ đã thiếp đi. Hyunwoo ra hiệu cho chúng tôi im lặng, bên cạnh có mẹ thằng bé đang nắm chặt lấy bàn tay của Kangdae. Tôi gật đầu rồi rời đi trong im lặng, anh Taehyun cũng khẽ nói:
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hyunwoo có chút bối rối rồi sau đó gục mặt xuống thở hắt ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh Taehyun cũng cúi chào cậu và mẹ Kangdae rồi mở cửa bước ra.
"Có chuyện gì sao mọi người."
Vừa ra đến nơi chúng tôi bắt gặp anh Jake và Sunghoon cũng đang chạy thục mạng tới.
Anh Soobin nói:
"Kangdae định tự tử bằng dao. Mẹ cậu bé mang vào gọt hoa quả để quên."
Tôi thoáng thấy sự bất ngờ trên gương mặt của cả hai sau đó là sự suy tư, trầm ngâm.
Anh Sunghoon khẽ hỏi:
"Mọi chuyện ổn rồi?"
"Nhờ Hyunwoo, cậu ấy đã trấn an được Kangdae."
Anh tôi trả lời anh Sunghoon nhưng ánh mắt vẫn hướng đến phòng bệnh.
Sau vài phút, Hyunwoo mở cửa bước ra. Bắt gặp tận mấy cặp mặt đang nhìn chằm chằm mình thì có hơi hốt hoảng. Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, chúng tôi cũng không ai nói gì. Bầu không khí im lặng ấy cứ kéo dài mãi cho đến tận khi có người lên tiếng:
"Cậu Hyunwoo, tôi muốn trao đổi một chút về tình hình của Kangdae."
Là bác sĩ Jay, người phụ trách chữa trị bệnh của Kangdae.
Hyunwoo nhìn bác sĩ trân trân, ngạc nhiên hỏi:
"Không phải bác sĩ nên trao đổi với mẹ của Kangdae sao ạ, sao lại là em?"
Jay đưa tay chỉnh lại gọng kính, rồi từ tốn nói:
"Vì tôi nghĩ cậu biết gì đó cần thiết, tôi cần nó cho quá trình chữa trị cho Kangdae, có lẽ cậu bé đã bị tái trầm cảm."
Ai trong chúng tôi cũng đều ngỡ ngàng. Không ai ngờ rằng Kangdae lại bị tái trầm cảm. Tôi còn thấy Hyunwoo cuộn tay rất chặt, tưởng chừng như có thể làm da cậu bé chảy máu.
Hyunwoo do dự một lúc mới gật đầu đồng ý đi theo bác sĩ.
"Giờ thì chúng ta lại phải đợi rồi, bác sĩ hỏi xong mới đi đâu thì đi được."
Anh Riki thở dài thườn thượt ngồi phịch xuống ghế. Cả đám cũng chán nản mà đồng loạt ngồi xuống. Chỉ có anh tôi đứng đấy cười đắc chí.
"Kang Taehyun, mày làm việc nhiều quá nên hóa rồ à."
Ngay lập tức, anh Jake bị anh tôi lườm cháy mặt. Còn tên ngốc Jake chỉ biết chui vào lòng Sunghoon mà mếu nhìn trông rõ tội. Cả đám như vớ được vàng, mắt sáng hơn kim cương, ai cũng hiểu ra được vấn đề rồi lại lắc đầu cười khổ. Tổ hình sự sau này luôn được ăn cơm miễn phí rồi. Mặc cho ánh mắt suy xét của người xung quanh, tên Jake kia vẫn mải miết làm nũng với Sunghoon khiến ảnh cũng phải bất lực mà chiều theo ý ông.
Tự dưng cái người cao kều quốc tịch Nhật kia lại thở dài một tiếng:
"Huhuhu, em nhớ anh Sunoo quá thì sao mọi người ơi."
À...
Thì ra là nhớ bồ.
"Mày nhắc anh mới nhớ, tầm này thì Yeonjunie hết tiết rồi thì phải. Haizz dạo này bận quá không đón được bé buổi nào."
Lại thêm một con người than thở vì nhớ bồ...
Tôi đang ngán ngẩm nhìn những chiếc cột nhớ nóc da diết kia, đôi khi đá nhẹ sang đôi uyên ương đang ngủ ngon lành trên bờ vai nhau thì anh Taehyun khều tôi lại:
"Tối nay anh không ăn với nhóc được, muốn ăn gì thì đặt ngoài nhá."
Tôi tò mò:
"Hả, anh có việc à?"
"Ờ, anh có hẹn với anh Beomgyu."
Nước mắt tôi không chảy ra ngoài, nó nuốt vào trong.
Hỡi ơi tổ độc thân, sao ngài lại đối xử với con như thế. Con sống lương thiện, hiền lành, còn đi cứu người vậy mà ngài nỡ gửi đến con toàn cơm thế này...
Cuộc sống vốn đâu có công bằng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top